0.
Trước khi vào truyện,tớ muốn nhắc nhở các cậu một chút.
Xin chào,tớ là phwchan💤.Đây là fic đầu tay của tớ.Tớ không chắc nó sẽ ngắn hay dài,nhưng có lẽ cũng chẳng đủ để làm nên một bộ tiểu thuyết để đời,nên thôi,tớ gọi tạm là oneshort.Đừng toxic nhé❤️🩹
Nhân vật là Dazai Osamu trong bộ anime Bungou Stray Dog(Văn hào lưu lạc).Ở đây mình không lấy cụ thể một mốc thời gian nào trong truyện chính hết.Giống kiểu mình bê quá khứ của Dazai và ổng sang thế giới riêng của mình ấy=>>
Mình sẽ cảnh báo trước,dù nội dung nó có hồng phấn thật,nhưng qua tay mình nó cũng kiểu sick love,điên cuồng thui.Mấy bà ưng ngọt ngào thì tui xin lỗii,tui không có viết kiểu đó được hihi..
(Chồng mình)
--------------------
---
Từ ngàn xưa, thần Eros gieo xuống trần gian một lời nguyền, buộc chặt tình yêu trong những chuỗi dây xích vô hình. Người đời gọi nó là Sick Love - một dấu ấn hình trái tim nhỏ nơi cổ tay của những chàng trai đang yêu. Không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn, nhưng lời nguyền lại là một định mệnh không thể chống lại. Người con trai bị trói buộc, mãi mãi thuộc về người con gái mà hắn yêu, dù trái tim nàng có thể thuộc về một ai khác.
---
Dazai nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nơi dấu ấn vừa hiện hữu. Trái tim hắn thắt lại. Là thật sao? Hắn đã nghe về lời nguyền này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với chính mình. Mọi nghi ngờ lập tức tan biến khi cái tên ấy hiện lên trong tâm trí hắn, rõ ràng và đầy ám ảnh.
Y/n
Hắn nhắm mắt, cố gắng xua đuổi hình ảnh đó khỏi đầu, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại như một điệu nhạc không hồi kết. Mái tóc mềm mại, nụ cười thoáng qua, đôi mắt nhìn hắn như thấu suốt mọi tâm tư... Tất cả về em đều khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể xoá nhoà.
Dazai căm ghét cảm giác này. Một kẻ như hắn, luôn tính toán, luôn đi trước người khác một bước, giờ lại bị trói buộc bởi một lời nguyền ngu ngốc. Tệ hơn, hắn biết rõ, em sẽ chẳng bao giờ nhìn hắn theo cách hắn muốn.
Em là thanh mai trúc mã của hắn, nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng luôn vượt trên hắn về mọi thứ. Từ khi còn nhỏ, em đã là ánh sáng soi rọi vào cuộc đời Dazai, nhưng đồng thời cũng là chiếc gương phản chiếu những góc tối sâu thẳm nhất trong hắn. Không ai hiểu hắn như em, đến mức hắn chẳng thể giấu được bất cứ điều gì.
Dazai không thể yêu em một cách bình thường. Hắn luôn thể hiện sự chán ghét, lạnh lùng, thậm chí là trẻ con mỗi khi đối mặt với em. Nhưng tận sâu bên trong, từng ánh mắt, từng hơi thở của em đều khiến hắn như kẻ chìm sâu vào cơn nghiện ngập. Hắn yêu em đến mức phát điên.
Còn em? Em vẫn luôn ở đó, nhưng không vì hắn. Em gia nhập Mafia vì hắn, đúng, nhưng chỉ là vì em không muốn hắn đối mặt với mọi thứ một mình. Hắn biết rõ, em không yêu hắn. Sự quan tâm của em là trách nhiệm, không phải tình yêu. Dazai căm ghét điều đó.
Dẫu vậy, hắn cũng không thể ngừng yêu em.
---
"Dazai,uống sake ít thôi." - Y/n bước vào,mang theo vẻ bất lực thường ngày.
"Uống có chút thôi ấy mà..Cô chỉ suốt ngày cản tôi.."
"Một chút của anh là nhiêu đây?" - Em chỉ vào đống chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà,nói mới để ý,hắn hóa ra uống nhiều như vậy rồi.
"Ờ..ừ..8 chai?À không,hình như là 10.." - Dazai gãi đầu,cơn say làm mắt hắn mờ hẳn đi.
"11!" - Em gắt - "Uống nhiều đến nỗi rượu lên não rồi có phải không??"
"Xì..tửu lượng của tôi đâu có kém thế.." - Vừa nói,hắn vừa khéo léo giấu mảnh chai vỡ vào trong tay áo.
Rina chỉ cúi người dọn dẹp.Sau một lúc,em chìa tay ra,nói.
"Đưa đây."
"Hả..?Đưa cái gì?"
"Thiếu một mảnh chai vỡ."
"Bị phát hiện rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top