Chap2.Bình thường
Tôi mở mắt ra, căn phòng đầy mùi thơm của đồ ăn. Đúng là cái bụng lô tô!
Tôi thấy ngài đg nấu ăn?
Nhìn thế chứ ngài cũng đảm đang lắm đấy!
Tôi đứng dậy lén lút chạm vào miếng thịt thơm mới chiên nhưng chưa kịp lậy thì
Bốc!
"Ah... Đau quá..."
Tôi ôm cái đầu mà mặt bùn :<
"Ko được bốc đồ ăn!"
Ngài nhìn tôi r dặn kĩ
Tôi nhìn ngài r đi vào phòng tắm.
Đáng ghét! Chỉ vì miếng ăn mà ngài đánh mình >:(
Giận full color
Một ngày có vẻ rất dài
Tôi thật là ngu khi bước vào nơi này...
Ngài tra hỏi tôi
Đôi mắt ngài bth nhưng sau thẳm đó là đôi mắt vô hồn... Đầy sợ hãi
"Xin...x..xin...lỗi...tôi.."tôi ôm đâu sợ
Atsushi thấy thế bước vào phòng
Giật mình, tôi cứ bước lùi r cuối cung là xuống góc cạnh phòng...
"Ah...ko sao đâu anh chỉ tính dẫn em đi ăn à '^'!!!" Atsushi lo lắng nhìn cuối gượng
"Oi~~tui mới bắt đc ng của cảng mafia này!!" Rampo đứng chỉ chỉ về hướng ng đó
Atsushi và Dazai đi ra ngoài để tôi trong căn phòng đó
"Pí mồ? Pí mồ pí mồ!!!"
Ể mamui?
"Pí mồ" mamui chửi từ lỗ hỏng ở trên nhà và chui xuống
Đó là mamui!
Còn đây là bộ dạng kèm của nó
"Tại sao em lại ở đây?" Tôi thấy vậy đang rộng cánh tay ra
Em ấy chạy lại chỗ tôi
Nằm trong bàn tay này
"BUÔNG TAO RA! THẢ RA COI!"Những câu chửi cứ thế từ từ là lên ngày một gần, tôi ôm lấy mamui an ủi con bé khỏi sợ hãi
Hắn tã bước vào phòng....
Là hắn tã kẻ đã giết mẹ tôi cách tàn nhẫn...
Dazai đi đưa hắn vào phòng đóng cửa lại và nói rằng anh đi lấy sơ liệu về hắn...
Hắn nhìn tôi mỉm cười mỉa mai
Móc trong túi hắn tã là khẩu MI867 loại súng dài và đạn dược vừa đau và thấm chất đọc( súng tự chế chứ dell có thiệt đâu:^ )
"Đã đến lúc m nên chết đi CON QUÁI VẬT" hắn ngấm cây súng vào tôi....
"Pí mồ?"
.
Dazai quay lại, anh ko thấy hắn ta đâu nx?
"Hắn tã bỏ trốn r..." Dazai có vẻ tức giận...
Anh bước ra khỏi cửa
Atsushi nhanh chóng bước gào phòng
Căn phòng vẫn bth, một cái tủ dài cuối góc trái một cái bàn và hai cái ghế ở giữa...
Vẫn bth...
Atsushi nhìn tôi, tôi im lặng ko mói lên lời...
"Em đã..." Atsushi chưa hỏi thì bỗng nhiên mamui nhảy từ trên lỗ hỏng và dùng những cái xúc từ của nó tấn công...
"MAMUI" tôi nói
"Pí mồ :3" nó đáp xuống cái bàn...
Tôi ôm mamui rồi đi xuống cái tủ đứng đó r...
Mở ra, xác hắn tã rơi xuống sàn
Tôi ôm mamui và cho anh xem...
Miệng mamui...
Có máu....
"Vậy là em..."Atushi đứng đó, thở nặng nề...
"Em...xl...tại hắn ta mà mẹ em..." sợ hãi... Cô ko nói nên lời...
"À, ko sao đâu. Chúng ta mau dọn cái xác nào ^^" Atushi nhìn tôi mỉm cười một cách dịu dàng
Tôi thấy vậy liền cảm thấy...
Ấm áp?
Nụ cười y như mẹ tôi...
Tôi ko còn bản năng nx...
Tiền tới ôm lấy Atushi...
Khóc thút thít...
Atushi thì chả hiểu gì nên cũng cố gắng dỗ dành tôi...
.
Bên ngoài
.
Dazai đứng ngay cửa nhìn vào bên trong...
Tay nắm thật chặt....
.
(ノ ̄皿 ̄)ノhết chap r!!!!
Chap sau mình sẽ đổi tên nhân vật nhé :3
Mọi ng nhớ cmt để mình có động lực nhoa nhỏ (≧▽≦)
Yêu(。•̀ᴗ-)♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top