Vườn hồng(VER BEAST)

Viết truyện giúp tôi

---

Ai cũng biết thế giới ngầm này có rất nhiều quy củ.

Chẳng ai đặt ra,không ai nói ra. Nhưng mọi người đều phải biết rõ. Đó là cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng họ giữa cái thế giới máu me này.

Một, tổ chức không thể động vào là Mafia Cảng.

Hai, người không thể động vào là vợ của boss Mafia Cảng.

---

"Em có vẻ thích hoa hồng nhỉ? " - Dazai hỏi, chăm chú quan sát ngón tay của vợ mình lướt trên từng cánh hoa.

"Thích lắm. Nhưng em thích hoa hồng đỏ hơn.. " - Y/n phồng má - "Boss lại trồng hoa hồng trắng mất rồi.. "

"... " - Đồng tử của hắn co lại. Đối với người thường, đây chỉ là một câu nũng nịu bình thường, có lẽ người ta sẽ ôm cô vào lòng rồi xoa đầu. Nhưng Dazai không phải người thường.

Mọi lời nói bật ra từ miệng người hắn yêu đều là mệnh lệnh. Là sợi dây vô hình trói buộc tâm trí hắn.

Và nó phải được thực hiện bằng mọi giá.


Hôm sau, Y/n hài lòng khi vườn hồng của mình đã đỏ như ý muốn.

Cô nũng nịu ôm lấy Dazai, mà không hề để ý đến vết xước nhỏ trên mặt hắn.

Không để ý số lượng người hầu đã ít đi.

Càng không để ý đến nụ cười điên loạn của Dazai khi ôm cô vào lòng.

Cả vườn hồng nhuộm đỏ chỉ trong một đêm, ai mà biết hắn đã làm cách nào chứ?

-


Y/n ngồi trước gương, đôi mắt trong trẻo như làn nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm trên cao. Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, như một đóa hoa đang bung nở giữa ánh bình minh.

Nhưng trong đáy mắt cô, ánh lên tia sắc lạnh.

"Dazai, anh lại làm em ngạc nhiên rồi..." Rina khẽ cười, giọng ngọt ngào khi nhìn vườn hồng đỏ rực ngoài cửa sổ.

Người ta cho rằng cô chỉ là một cô gái ngây thơ đơn thuần, như chim hoàng yến nhốt trong lồng, không có khả năng phản kháng.

Nhưng làm sao một người yếu đuối như vậy có thể ngồi vững ở vị trí phu nhân của một kẻ điên loạn giết người không gớm tay? Làm sao cô có thể bước qua chiến trường đầy rẫy hiểm nguy mà không một vết xước?

Y/n hiểu rõ con người Dazai - sự điên cuồng, sự tàn bạo, và cả nỗi ám ảnh sâu sắc của hắn về tình yêu.

"Y/n..." - Dazai khẽ gọi, giọng khàn đục như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Em nghe"

"Lời hứa em sẽ cưới tôi lúc 25 tuổi, còn tính không? "

"Tất nhiên là còn"

"Vậy.. Ta cưới nhau nhé? " - Hắn quỳ một chân, nâng tay cô lên mà hỏi. Từ góc nhìn này, Y/n có thể thấy rõ ràng sự chiếm hữu và điên cuồng trong mắt hắn. Nhưng cô lựa chọn lờ đi.

Bởi vì tầng hầm lạnh lẽo có lẽ sẽ là nơi chấm dứt sinh mệnh của cô nếu cự tuyệt.

Nên, Y/n không từ chối.

"Em đồng ý"

----

Tối hôm đó, khi Dazai chìm vào giấc ngủ, Rina khẽ vuốt ve vết thương nhỏ trên gò má hắn. Ánh mắt cô dịu dàng lướt qua mọi nơi trên khuôn mặt hắn.

"Anh có biết không, Osamu?" Cô thì thầm, đôi môi chạm nhẹ lên vết thương, như thể đang an ủi.

"Em không thực sự thích hoa hồng đỏ."

Ánh trăng chiếu rọi, khiến nụ cười của cô càng thêm mờ ảo. Nhưng.. Có chút gì đó kì quái.

"Nhưng em thích cách anh nhuộm chúng..."

Dazai không tỉnh, hoặc có lẽ hắn cố tình không tỉnh. Có một phần nào đó trong hắn hiểu rõ Y/n không ngây thơ. Nhưng hắn không quan tâm.

Nếu Rina muốn lợi dụng hắn, thì sao?

Hắn sẵn sàng bị lợi dụng, nếu điều đó khiến Y/n bé nhỏ ở lại bên hắn mãi mãi.

Thậm chí Dazai có chút hạnh phúc.

Ngày qua ngày, Y/n đứng trong bóng tối, quan sát từng hành động của Dazai. Cô biết rõ - từng cái chết, từng kế hoạch đẫm máu.

Nhưng cô không ngăn cản.

Ngược lại, cô ngấm ngầm dẫn dắt. Một lời nói vu vơ, một ánh nhìn nhẹ nhàng, và Dazai sẽ làm tất cả những gì cô muốn mà không hề nhận ra.

Một ngày nọ, khi Dazai ôm cô vào lòng sau một ngày dài, cô khẽ hỏi:

"Osamu, nếu một ngày nào đó em phản bội anh thì sao?"

Dazai không trả lời ngay. Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, nhưng lại có tia phấn khích ánh lên. Hắn bật cười khanh khách, như vừa được nghe một chuyện gì đó rất hài hước.

"Lại trêu em? " - Y/n ngẩng lên véo má hắn, nhưng lực nhẹ như không.

Dazai tỏ vẻ suy nghĩ, mà tay hắn cũng đang bận rộn khắp người cô. Từng khuy áo được cởi ra, kèm theo giọng nói của hắn.

"Y/n. " hắn nói, môi chạm vào tai cô.

Hắn xoay người cô lại, úp mặt vào cặp đào mềm mại trước mắt. Dazai hít sâu một hơi, tận hưởng mùi hương mà chẳng ai khác có được.

"Anh sẽ giết em. Nhưng yên tâm, sau đó anh cũng sẽ đi theo em thôi."- Những lời của hắn trầm trầm, như tiếng vọng của ác quỷ từ địa ngục.

Rina bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió.

"Vậy thì tốt. " cô đáp, giấu đi nụ cười mờ ám.

"Chỉ cần anh yêu em như thế này mãi, mọi chuyện khác đâu có quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dazai