1.

Nghe nhạc cho nó cảm xúc👽👽 Nếu không được thì tên nhạc ở đó đó👽👽

----------------------------------------------------------------------

"Tao thấy nó cũng bình thường mà?"

"Vãi l, nhìn thằng gay ẻo lả tởm bỏ mẹ."

"Nó gay nó ăn hết của nhà mày hay gì? Nó làm gì mày chưa? Chưa đụng chạm gì tới ai thì đừng bảo người ta tởm, người ta vẫn sống cuộc sống của người ta, chả liên quan đến mày, chả nói gì mày mà hơi tí mày lại chửi người ta?"

"Thế mày muốn bị gay giống nó không?"

""Bị"? Gay từ khi nào là bệnh mà mày bảo "bị"?"

"Đ trả lời được câu của tao nên lái hả con?"

"Ừ, nếu tao gay thì sao? Giờ tao bảo tao thích nó thì mày làm gì? Bảo tao tởm rồi nói tao với nó hợp đôi à? Thế thì khác gì mày đang ghép hai thằng gay với nhau không? Thấy người ta tởm chắc mày cũng chẳng muốn chơi cùng đâu mà."

"Dumamay>:("

---------------------------------------------------------------------------

Em nghe thấy hết rồi. Thế giới này vẫn còn người ủng hộ em, hay đơn giản chỉ không kì thị em...?

Thế nào chẳng được, em không quan tâm. Đáng lẽ ra bây giờ em vẫn đang cười nói với bạn bè ở sau trường cơ, thế mà bây giờ chỉ còn một mình trong góc, chịu những lời chửi rủa từ người ngoài kia.

Em chỉ biết âm thầm ngồi khóc một mình ở đó. Sẽ chẳng ai ở bên em cả. Chỉ vì chính linh hồn của em, con người thật vô tội của em đã phải ghim bản thân trong sự hận thù, chán ghét. Em không làm gì sai cả, tại sao...?

Em giờ đây là bông hoa dại ven đường, không ai chú ý cũng chẳng ai ưa, em sẽ luôn bị giẫm đạp, bị lãng quên, rồi dần héo tàn, chìm xuống, không như bông hồng tươi thắm đầy tự do nữa.
---------------------------------------------------------------------------

Em quên mất rằng bản thân mình không sai, chính xã hội, chính những con người ngoài kia, chính những định kiến về giới tính mà họ đặt ra, mới chính ra ngục tù dưới đáy sâu lôi em xuống.

Em bị họ tiêm nhiễm những thứ khái niệm như "LGBT là lũ ghê tởm" hay "LGBT là lũ bệnh hoạn". Tất cả nhuốm đẫm trong tâm trí em, khiến em quay cuồng và tự trách, dù không hề biết mình khóc vì bản thân đang thương hại chính mình, thương cho những nỗi đau mà mình phải trải qua. 

Em không biết gì hết, em không muốn nhận thức được, em muốn chôn vùi chúng, em muốn lãng quên đi tất cả, muốn biến thành con người mà em không mong muốn, để xã hội này hài lòng, để trái tim em đỡ tổn thương (hay ít nhất em cho là vậy?)...

---------------------------------------------------------------------------

Em bị ép sống, dù cho bản thân có còn hi vọng hay không.

---------------------------------------------------------------------------

9:25 10/1/2025.

@tnpr


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top