2. Suy nghĩ đen tối
"Quá khứ"
- Này thằng kia, ai cho mày tự ý cởi trói cho con tin hả? Chết tiệt, trả lời tao coi, Dazai!
- Ồn ào quá, Chuuya. Cởi trói thì có sao đâu mà, dù sao cũng có tao ở đây rồi. Còn là con gái nữa, là con gái đó, không được đối xử thô lỗ với phụ nữ!
- Thằng khùng...
- Nè nè, nhìn kìa Chuuya, là com gái mà cô ấy còn cao hơn cả mày đó, há há há!!!
- Chó chết, câm mồm!
- Thế -hắn quay sang nhìn em, mặc kệ tên đồng đội đang tức xịt khói đằng kia, hắng giọng- tự tử đôi với tôi đi, nhé người đẹp?
Và hắn mỉm cười. Y/n ngơ ngác nhìn hắn, hoang mang không biết tên này đang nói thật hay đùa. Cái thái độ bỡn cợt đó thật vô cùng khó đoán.
Chẳng lẽ, tên này băng một bên mắt, dán bên má một miếng băng gạc, nhưng thực chất vấn đề là nằm ở đầu, bị thần kinh ư? Nếu không, làm gì có người bình thường nào lại đưa ra một yêu cầu quái dị như thế?
- Thôi ngay đi, Dazai! Nếu boss mà biết thì lại loạn lên cho coi.
- Aaa... nhưng mà lâu lắm mới gặp người đẹp mà, muốn tự tử đôi với cô ấy cơ... Mà mày rảnh rỗi lắm hay sao thế, cứ ở đây làm phiền tao hoài vậy?
Tên tóc cam được gọi là Chuuya nhíu mày trừng mắt, vẻ điên tiết lộ rõ trên mặt. Rốt cuộc hai tên này là bạn thân hay kẻ thù vậy? Hơn hết, tại sao em lại bị bắt tới cái nơi quái quỷ này, ngồi trong căn phòng tối thui mà chứng kiến hai tên tưng tửng kia chòng chọe nhau?
- Thằng kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhớ! Nếu boss không chỉ đích danh bố phải đi với thằng như mày thì đừng có mà mơ bây giờ bố mày ngồi ở đây!
- X-xin lỗi vì đã cắt ngang...nhưng các anh là ai? Tạo sao tôi lại bị đưa tới đây vậy?
Dazai Osamu và Nakahara Chuuya nhìn nhau thắc mắc. Thật sự là cô gái này không biết tí gì à? Trên đời này còn có thể loại con tin ngu thế á?
Dazai quay lại nhìn em, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng hứng thú, cười mỉm:
- Anh trai em đâu rồi, người đẹp?
- Anh trai...?
- Này thằng kia, gọi tên người ta đàng hoàng đi, cứ "người đẹp", "người đẹp" hoài vậy bộ không thấy sến sẩm kinh người hả?? Cô kia, tên là Y/n đúng không?
Hỏi chấm luôn, sao lại có người ăn nói lỗ mãng như thế chứ? Hỏi người ta đàng hoàng thì chết người hay sao hả?
- Úi chà ơi, Y/n hả, tên gì mà xinh đẹp tuyệt vời vậyy. Anh trai em đâu rồi, bé Y/n?
Một tên thì như thần kinh giai đoạn cuối, một tên thì cắn ca cắn cảu cáu hết cái này đến cái kia, rốt cuộc hai tên điên này có vấn đề gì với anh trai em chứ?
- Tôi không biết, anh ấy ra ngoài mấy ngày trời rồi không về nhà, tôi có gọi điện nhưng anh ấy cũng chẳng thèm bắt máy. Chả hiểu đi đâu làm gì nữa... Này - một suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu, em nghi ngờ hỏi - không lẽ... anh trai tôi chơi 3P với hai anh mấy ngày nay, không chịu được nữa nên mới trốn đi hả...? Còn điện thoại không liên lạc được là do mấy anh quản, kiểu top chiếm hữu trong truyền thuyết đây sao???
Nói rồi, Y/n nhìn Dazai và Chuuya với ánh mắt nửa phấn khích nửa kì thị, thương hại nói:
- Tôi biết anh trai tôi lắm người theo đuổi, nhưng mà các anh làm vậy có hơi quá đáng không...? Chả trách nhìn hai anh đẹp trai vậy mà cũng bị anh trai tôi bỏ, đáng đời.
Nghe em nói tới đâu, hai người con trai đen mặt tới đó. Con nhỏ này chắc chắn không đơn thuần là bị ngu, mà còn bị lậm boylove lắm rồi đúng không? Hơn nữa lại không có liêm sỉ, vu cho hai người họ tội chơi 3P với anh trai cô ta nữa???
Chuuya cáu tiết quát:
- Cô kia, cô bị điên à? Bố mày là trai thẳng 10 tỉ % nhé, không có tí ti hứng thú nào với anh trai cô cả. Bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối ấy đi, đồ bệnh hoạn!
Hắn quát một hồi, Y/n giật mình lùi lại dựa lưng vào tường, bĩu môi:
- Không phải thì thôi, làm gì ghê vậy... Á, anh làm gì thế, bỏ ra!
Trong lúc Chuuya và Y/n còn đang mải cãi nhau, Dazai đã im lặng bước đến gần em, thình lình đưa một tay tóm lấy hai cổ tay em đưa lên cao quá đầu. Tay còn lại hắn vuốt má em, rồi di chuyển xuống nắm vào eo thon.
- Đúng như thằng nhóc Chuuya nói đó - anh thì thầm- tôi chỉ thích con gái thôi, em yêu à. Nên là em có muốn thử chơi 3P chiếm hữu với bọn tôi không, hử? Nhưng mà khác với câu chuyện em vẽ ra về anh trai em một chút, là bọn anh sẽ không để bé yêu trốn thoát đâu. Sao, bé cưng thấy thế nào, sẽ kích thích hơn cả tự tử đôi đúng không?
Nói rồi, hắn hôn chụt một phát vào bên má đã ửng hồng của em, rồi cứ thế nhe răng ra cười hì hì, ranh mãnh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng đã bị hắn làm cho xấu hổ kinh người.
Hóa ra, tên này ngoài có trong mình bệnh thần kinh, còn bị biến thái à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top