oneshot

Đó là một buổi chiều vắng lặng.

Mọi nhiệm vụ sớm đã hoàn thành xong. Không còn bất cứ việc gì làm, tôi rảnh rang đi xuống phố, tìm một quán bar thích hợp để dừng chân.

Nhưng một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chợt xuất hiện, và ngay lập tức phá hỏng tâm trạng thảnh thơi của tôi.

Trên dòng sông, khung cảnh một xác người trôi lềnh bềnh hết sức kinh dị đập thẳng vào mắt.

Khoé mắt tôi khẽ giật giật.

Tôi quay đầu, cố gắng giả vờ như không nhìn thấy. Song, có thứ gì đó như mách bảo rằng, nếu tôi không cứu hắn, chắc chắn tôi sẽ không được yên ổn.

Đành vậy, chết tiệt thật chứ!

Tôi dùng năng lực, nâng cái xác sống kia ra khỏi dòng sông, sau đó thô bạo ném thẳng hắn xuống nền đất. Tôi to tiếng quát.

"Tên phiền phức này, sao ngươi cứ nhằm đúng lúc ta rảnh rỗi mà hiện lên thế? Muốn tự sát thì tránh mọi nơi ta có thể nhìn thấy ra, tên khốn!"

Dazai ho vài tiếng, hắn ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn tôi vài giây rồi ngạc nhiên cất tiếng.

"Ha... Ơ kìa, Chuuya?"

Chẳng biết có phải tưởng tượng không mà tôi thấy hắn mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt sâu không đáy kia không biết khi nào đã tối sầm lại, còn nụ cười khốn kiếp luôn luôn treo trên môi giờ cũng biến mất, thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt rũ xuống.

Nhìn thế nào cũng thấy đáng ngờ.

"Chuuya này."

Hắn chợt cất tiếng.

"Hả?"

"Cậu được cứu rỗi chưa?"

"... Ngươi nói cái quái gì thế?"

"Ý tôi là, cậu có ai đó hoàn toàn nhìn thấu cậu chưa?"

"Còn ai ngoài ngươi nữa à?"

Dazai tròn mắt, hắn khùng khục cười.

"Ừ nhỉ, nhưng tôi không cứu rỗi cậu nổi đâu."

"... Ngươi bị làm sao thế? Ngâm người xuống sông lâu quá nên não bị úng nước hả?"

Tôi nhướng mày, hỏi hắn đầy thắc mắc.

Hắn im lặng, lẩm bẩm cái gì đó một mình. Tuy nghe thấy không chừa một chữ, song tôi lại chẳng hiểu nổi.

"Con người sống là để tự cứu lấy chính mình. Nhưng kỳ lạ thay, cớ sao ta cứ mãi trông chờ một bàn tay cứu rỗi chìa ra trước mắt?"

Bỗng dưng, hắn cười. Giọng hắn vẫn bình thản như thường ngày, nhưng tiếng cười lại khanh khách như kẻ sắp hoá điên.

Tôi im lặng, vì nếu tôi nói gì đó, hắn sẽ lại phun ra một đống đạo lí mà tôi chẳng hiểu nổi.

Quan trọng hơn là, tôi chưa bao thấy hắn mất trí tới mức này.

Dazai đột nhiên đứng thẳng dậy, loạng choạng đi về phía tôi. Tôi giật mình, bất giác lùi lại trong vô thức.

Tôi đang sợ cái gì cơ chứ?

Dazai đưa hai tay nắm lấy bả vai tôi, chặt đến mức khiến tôi phải nhăn mặt. Hắn nhìn thẳng vào tôi, với ánh mắt đục ngầu, tuyệt vọng và đảo điên.

"Giết tôi đi."

Tôi hoá đá. Hô hấp như thể dừng lại giây lát, song lồng ngực lại không ngừng nhấp nhô.

"Giết tôi đi, Chuuya."

Môi tôi mím chặt. Có thứ chất lỏng chảy dọc theo gò má, đem theo vị mằn mặn chen vào nơi khoé miệng.

Là mồ hôi, hay nước mắt?

"Làm ơn, tôi cầu xin cậu."

Dazai khẩn khoản. Cái kẻ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bình tĩnh đến phát cáu giờ lại mếu máo, sợ hãi tựa đứa trẻ đi lạc quên mất lối về.

Tôi choáng váng như bị thứ gì đập mạnh vào đỉnh đầu. Khung cảnh trước mắt mờ đi bởi một làn sương mỏng.

Tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu.

Một cú đấm đáp thẳng giữa mặt tên khốn kia.

"Dazai, ngươi bị điên rồi à?"

Như thể quá mức bất ngờ trước câu trả lời của tôi, Dazai tập tễnh lùi xuống vài bước, hướng ánh mắt bàng hoàng về phía tôi.

"Ngươi biết thừa là ta chẳng thể hiểu nổi mấy thứ phức tạp kia mà? Nhất là những suy nghĩ chết tiệt trong đầu ngươi."

Tôi vừa nói vừa cảm thấy nực cười, nếu là hắn của thường ngày nghe thấy điều tôi nói, thể nào cũng sẽ cười ha hả và chế giễu tôi là kẻ ngu rồi.

Phải ha?

Bởi đây không phải hắn của bình thường.

Không phải hắn của bình thường.

Không phải hắn của bình thường.

Không phải hắn của bình thường.

...

Nhưng rốt cuộc cái gì mới là bình thường cơ?

Nếu đó là lời nói thật, thì chẳng phải dáng vẻ điên loạn kia mới là con người 'bình thường' của hắn sao?

Còn cái vẻ điềm đạm thường nhật hắn trưng ra, vốn là lớp mặt nạ giả tạo hắn đeo lên từng khiến tôi phát tởm mà?

Tôi nhếch môi tự giễu, sao tôi có thể quên được điều này cơ chứ.

Dazai ấy à, vốn là một tên khốn thông minh đểu giả.

Ôi, hỡi thánh thần ơi, xin người hãy cho tên khốn này hiểu một điều quá đỗi đơn giản rằng - hắn cũng chỉ là con người mà thôi.

Một con người ngu ngốc nhìn thấu tất cả những kẻ xung quanh, nhưng lại chẳng hiểu nổi chính bản thân mình.

"Thật lòng mà nói, nếu như ngươi vác cái bản mặt này đến quỳ gối xin ta giết ngươi vào ngày ngươi rời khỏi tổ chức, ta sẽ rất sẵn lòng mà kết liễu ngươi. Bởi vì lúc đó, dù ta có cho ngươi ra bã đi nữa thì cũng chẳng còn ai cảm thông cho ngươi đâu."

Tôi cười gằn.

"Nhưng bây giờ thì sao? Nếu ta giết ngươi, cả Trụ sở thám tử cũng những người mà ngươi đã cứu - nghĩa là cả thành phố này, sẽ biến thành kẻ thù của ta. Ta chẳng phải đồ ngu mà làm điều đó."

"Nên sống đi. Dù có muốn chết thế nào cũng câm miệng nín chịu mà sống. Nếu ngươi không thể sống vì bản thân, hãy tồn tại vì người khác. Chừng nào còn có ích với xung quanh, chừng nào còn có người muốn ngươi sống, đừng có chết. Đừng để cái nỗi đau ích kỉ đó lây lan sang những người bên cạnh ngươi."

"Nhớ lại đi? Rốt cuộc cái gì đã giữ ngươi tồn tại cho tới bây giờ? Dù rằng ngươi luôn luôn muốn chạm tới cái chết?"

"Ngươi định vứt bỏ động lực ban đầu đó một cách dễ dàng tới thế sao?"

Tôi biết, dù tôi ghét hắn, tôi không hiểu nổi hắn, tôi chỉ muốn hắn cút ngay cho khuất mắt, tôi cũng chưa từng mong đợi hắn sẽ chết.

Và tôi thừa nhận, 'những người bên cạnh ngươi' mà tôi nói kia, thực chất cũng có cả tôi.

Tôi thở hắt ra, cố ngăn cho bờ vai không run rẩy. Dẫu sao có bao biện thế nào đi nữa thì những lời này vẫn quá tàn nhẫn với một kẻ vô vọng.

Nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Đáp ứng nguyện vọng của hắn à? Hay là bảo hắn tự đi chết đi?

Tôi siết chặt tay, vững vàng nhìn hắn.

Không có một chút hối hận.

Sau một lúc lâu im lặng, hắn mới từ từ ngẩng đầu.

Khuôn mặt kia thoáng chốc đã chẳng còn đờ đẫn, thay vào đó là cái vẻ tưng tửng quen thuộc của hắn.

Phải rồi, dáng vẻ 'bất bình thường'.

"Chậc... Chuuya à..."

Dazai bắt đầu cười cợt.

"Phản ứng đó thật sự ngoài mong đợi đấy. Biểu cảm đó của cậu chắc là lần đầu tiên tôi nhìn thấy? Thường ngày thì ra vẻ thế thôi, chứ thật ra Chuuya quý tôi lắm nhỉ?" Hắn ôm bụng cười sằng sặc. "Cái gì mà 'sống đi' với cả 'động lực ban đầu' cơ? Tôi không ngờ cậu lại sến súa tới hài hước như vậy đó."

Vẻ mặt ngứa đòn, chất giọng ngả ngớn. Mọi thứ tự nhiên quá mức làm tôi phút chốc lầm tưởng tất cả những thứ diễn ra trước đó là một trò đùa.

Nhưng Dazai nào có cửa để qua mắt tôi? Tôi biết thừa, hắn chỉ đang giả vờ thôi.

"Anh Dazai?"

Một giọng nói lạ lẫm từ đằng xa vang lên, tôi quay đầu lại.

Là tên người hổ của Trụ sở thám tử, cùng với Kyouka.

Dazai tròn mắt ngạc nhiên, bước nhanh về phía cậu ta.

"Ồ ồ, Atsushi với Kyouka? Kunikida sai hai người tìm tôi à? Vất vả rồi, vất vả rồi. Tôi xin lỗi nha."

"À không, là tình cờ thôi... quả thực em cũng định đi tìm anh." Atsushi gãi đầu. "Nhưng anh Ranpo nói rằng thể nào hôm nay anh cũng quay về cho nên..."

"... Quả không hổ danh là Ranpo, ha ha ha." Ánh mắt Dazai có chút lay động, song hắn nhún vai, khoé miệng khẽ khàng nhếch lên. "Thế, chúng ta về trụ sở thôi nhỉ?"

"Vâng ạ, nhưng mà còn..." Atsushi e dè nhìn tôi.

"À à tên người lùn này ấy hả, kệ hắn ta đi." Dazai vung tay. "Trông hổ báo thế thôi chứ hắn ta chẳng với nổi cậu đâu."

"... Xuống địa ngục đi tên khốn!" Tôi trợn mắt, quát lớn.

"Vâng vâng, chào nhé người lùn!" Vứt lại cho tôi nụ cười đểu cáng, hắn nói rồi cất bước mà không ngoảnh đầu lại.

Atsushi bối rối nhanh chân chạy theo Dazai, Kyouka khẽ gật đầu chào tôi rồi cũng sánh vai với cậu ta. Ba người họ quay lưng bước đi, thoáng chốc đã chẳng còn thấy bóng.

Tôi chờ họ khuất hẳn rồi rút một điếu thuốc trong túi, trầm ngâm hút.

Vị khói len lỏi vào khoang miệng, thấm đượm từng xúc cảm mơ hồ.

Làn sương mỏng manh tan vào không trung, nhưng nỗi phiền toái trong lòng tôi lại chẳng thể biến mất.

Hoàng hôn sắp buông xuống.

Tôi dập thuốc, lặng lẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top