oneshot

Vạn vật đã sớm ca lên khúc ai oán của khắc ngày tàn.

Tôi phóng mắt ra xa, ngắm nhìn bầu trời loang lổ màu lửa cháy. Sắc cam, chàm, tím vụng về lẫn lộn vào nhau như một cái bảng màu quẹt dở. Nắng ngắc ngoải, cố chiếu tia sáng lập lòe cuối cùng từ biệt mặt đất trước khi bị màn đêm dày đặc dìm xuống.

“Một ngày tuyệt vời để tự sát nhỉ.”

Tôi cảm thán rồi lại tự cười với chính mình.

“Odasaku, anh nói xem có phải không?”

Im lặng.

“Anh biết không, tôi bây giờ là một thám tử đấy.”

“Lương chẳng nhiều nhặn gì đâu, nhưng có lẽ vẫn đủ để mời anh một ly Gimlet không bitter.”

“Nếu như anh ở đây thì tốt biết mấy.”

Gió khẽ rít lên tiếng lầm than như lời hồi đáp. Nắng vừa tắt, khoảng không trên đỉnh đầu đã mịt mù màu khói. Thoáng chốc dải mây nọ đã nhuộm sắc đen kịt, và những hạt nước lốm đốm rải xuống dưới chân.

Tôi chẳng quan tâm đến thời tiết cho lắm. Nắng, mưa. Đêm, ngày. Mọi thứ đều từa tựa nhau, đều là một vòng lặp vô nghĩa không bao giờ chấm dứt. Nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn hoàng hôn. 

Vì hoàng hôn làm tôi nhớ tới người đó.

“Odasaku.”

Đã lâu kể từ lần cuối cái tên khi gọi có người trả lời, nhưng lúc thốt ra, đầu môi vẫn quen thuộc tới kỳ lạ.

“Tôi phải làm gì với nỗi đau này đây?”

Câu nói không-giống-Dazai-Osamu-một-chút-nào trượt khỏi đầu lưỡi. Và tôi bất ngờ biết mấy khi nhận ra giọng mình đang run rẩy đến thế nào. Nhưng tôi đoán là biểu cảm trên gương mặt mình vẫn thế thôi. Vẫn cái nụ cười ngả ngớn và vẻ mặt dù cả thế giới sụp đổ trước mắt cũng chẳng buồn quan tâm ấy.

Người ta thường sẽ khóc khi cảm thấy đau buồn. Nhưng kể từ khi sinh ra trên cõi đời lần đầu tiên hay đến khi lồng ngực trút hơi thở cuối cùng, nước mắt cũng sẽ không bao giờ lăn dài trên gò má này.

Khóc vốn là hành động của những sinh vật mang tên con người để trút ra những uất ức, thương đau còn giấu kín bên trong. Nhưng kẻ như Dazai Osamu thì có gì để trút ra đây, khi quả tim ấy cũng đã héo mòn và mục ruỗng đến tận mảnh vụn cuối cùng?

Từng ngày trôi qua, tẻ nhạt và tầm thường. Còn nỗi đau thì cứ ngày một chồng chéo, vắt kiệt từng chút thứ gọi là cảm xúc ra khỏi sinh mệnh này. Cứ như thế cho tới lúc chỉ riêng việc hít thở thôi cũng quá mức đau đớn và khó nhọc. Những lúc như thế, mong muốn được chết lại mạnh mẽ hơn tất thảy. Nỗi thèm thuồng cảm giác khi thòng lọng buộc chặt lấy cổ, hay nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương cồn cào từng giây từng phút trong tâm trí. Đến mức phát điên lên đi được.

Song, rốt cuộc điều gì vẫn níu tôi ở lại?

Điều gì một mực ngăn tôi kết liễu bản thân mình? Dù rằng cái chết rõ ràng thong dong và dễ dàng hơn rất nhiều việc tồn tại? Một bước từ tòa cao ốc thôi, để bản thân vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối và thôi lo nghĩ về ngày mai. Nhưng tại sao, tại sao lại khó đến như thế?

“Anh có biết không, Odasaku?”

Sự yếu đuối này, sự sợ hãi không tên và thắc mắc ngớ ngẩn này, có lẽ để cho Odasaku biết thì được.

Mưa dần nặng hạt, chiếc áo choàng của tôi trong thoáng chốc đã ướt đẫm. Tóc bết chặt vào trán vì sũng nước. Nhưng tôi vẫn ngồi yên, mặc kệ từng cơn mưa xối xả vào thân mình đau nhói. Ước gì tâm hồn thối rữa nhuốc nhơ này cũng có thể được gột rửa sạch sẽ theo dòng nước thì tốt biết mấy.

Đương nhiên, không một lời hồi trả.

Tôi ngả đầu, cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

Thốt nhiên, nhạc chuông bài ca tự tử chợt vang lên. Tôi nhướng mày, rút điện thoại ra, nhấn đại nút xanh trên màn hình mà chẳng buồn nhìn số.

“Anh Dazai… Anh đang ở đâu thế ạ?”

“Atsushi à. Cậu gọi có chuyện gì không?”

“À… Là… công ty tổ chức sinh nh- À không! Không có gì!!! Chả là… hình như anh Kunikida có gì đó muốn nói với anh ạ!! Nên bây giờ anh tới công ty được không ạ…? Tại có vẻ cũng gấp lắm…”

“Ồ, vậy sao?”

Tôi bật cười trước lời nói dối vụng về của Atsushi.

“Vâng ạ! Mọi người đều có mặt rồi, còn mỗi anh thôi ạ!”

“Vậy thì cứ bảo mọi người bàn bạc trước đi, mai cậu nói lại cho tôi là được mà.”

“Ể? Nhưng… nhưng mà thiếu anh thì làm sao được ạ…”

“Thế à? Tôi quan trọng đến mức không có tôi thì công ty không bàn việc được sao?”

Tựa một thói quen, tôi vô thức thốt ra một lời bông đùa nhạt nhẽo. Và cũng như thường lệ, thiếu niên thật thà bên kia đầu dây dường như tưởng đó là thật, thốt nhiên lặng đi đôi chút.

“Vâng ạ…? Anh rất quan trọng với công ty mà ạ?”

Bóng đêm đã sớm chồng chất phủ lên nơi lạnh lẽo này, song chất giọng rụt rè nhưng vẫn rõ vẻ lo lắng vang lên trong màn mưa dày đặc kia là thứ hơi ấm mỏng manh cuối cùng còn lần lữa nơi đây.

Tôi im lặng vài giây, hé miệng định nói gì đó thì một tiếng quát inh ỏi chợt đập vào tai.

“Tên khốn cuồng tự tử kia, liệu hồn mà về trụ sở ngay lập tức đi! Hay cậu lại muốn bị tôi đập cho ra bã hả!?”

Sau đấy lại là một tràng giáo huấn quen thuộc của Kunikida. Tôi vừa nghe vừa cười phớ lớ, đâu đó sau giọng nói inh tai của anh ta là tiếng Ranpo, bác sĩ Yosano với chủ tịch đang trò chuyện, thanh âm nhỏ nhẹ của Kyouka hỏi Atsushi rằng bao giờ mới có thể ăn bánh, và cuối cùng là cuộc hội thoại đẩy đưa của anh em nhà Tanizaki mà tôi không biết và cũng không muốn biết nội dung của nó một chút nào.

“Được rồi. Nếu anh năn nỉ đến như vậy, tôi cũng chẳng còn cách khác.”

Tôi làm vẻ thở dài ngao ngán, lại một lần nữa chọc Kunikida tức đến không thở nổi. Nhưng tôi nghe thấy giọng anh ta bị đẩy về phía sau, thay vào đó là Atsushi khó nhọc thốt ra từng chữ. Chắc là đang cố lấy lại điện thoại đây.

“Vậy… vậy anh về nhanh nhé. Mọi người đều đang đợi ạ!”

Tôi cười, ừ một tiếng rồi tắt máy. Sự im ắng lại trùm lấy không gian.

Tôi ngửa đầu, thì thầm như thể tự nhủ với chính mình.

“Quên không nói với anh. Tôi còn mới nhặt được một thằng bé.”

“Nghe quen chứ? Nó là một đứa trẻ tốt, và rất mạnh, nhưng còn lạc lối lắm.”

“Tôi nghĩ, tôi không muốn nó phải chứng kiến một người bên cạnh nó chết nữa.”

Tôi mỉm cười, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Chút ấm nóng trên gương mặt nhanh chóng trôi theo hạt mưa chẳng còn chút dấu vết.

Tôi biết chắc rằng tôi cũng sẽ chết thôi. Không nhất thiết phải với một cô gái xinh đẹp (dù có thì vẫn tốt), vào một sớm hoàng hôn không mưa, bầu trời trong và không mây, vào một ngày biển Yokohama chẳng còn nhuộm sắc máu khi hừng đông ló dạng, vào lúc không ai còn nhớ hay cần tới cái tên Dazai Osamu nữa.

Và quả nhiên, ngày đó chẳng phải hôm nay.

“Cảm ơn vì cuộc trò chuyện nhé.”

Tôi đứng dậy, lặng lẽ mỉm cười. Bia mộ vẫn im lìm như thế, chỉ có tiếng mưa rít gào.

“Tạm biệt, Odasaku.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top