don't.

"em ơi?"

lại một lần nữa. thanh âm trầm ấm, thân thuộc lại vang lên, nhỏ nhẹ gọi người thương. 

em ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với người ấy. đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ êm ả, trong sạch chứa đầy hình bóng của em. người vươn tay, chạm đến gương mặt em, vuốt lại những sợi tóc mai đang lòa xòa khẽ bay trong gió chiều lạnh buốt của yokohama.

"sao lại thẫn thờ nữa thế? ngồi với một người đẹp trai xuất sắc như anh mà lại toàn ngẩn ngơ là tệ lắm đấy." người bĩu môi, nằm dài ra chiếc bàn gỗ, bàn tay trắng lạnh quấn đầy băng nơi cổ tay trở lên đẩy nhẹ đĩa bánh ngọt về phía em. 

"ăn đi, rồi mình đi dạo mua chút đồ cho bữa tối nhé."

em vẫn im lặng, ánh mắt mỏi mệt gắn chặt vào người, thậm chí còn không thèm nhấc tay nhận lấy đĩa bánh. cổ họng em khô khốc, đau rát, cả cơ thể dường như bất động, linh hồn lơ lửng nơi không trung. 

một lần nữa. 

thanh âm ấy vang vọng trong tâm trí em. người trước mặt không mấy để tâm đến sự yên tĩnh ấy, đôi môi hồng hào liên tục thốt ra những lời hay ý đẹp về tương lai của em và người.

người đã nói gì ấy nhỉ?

à, người đã nói...

"này em, sau này mình kết hôn rồi, em thích trồng hoa gì sau nhà ta? anh sẽ mua một căn nhà thật to, có một mảnh vườn thật đẹp, thật thoáng mát rộng rãi để em tha hồ trồng hoa. em thích hoa hồng xanh nhỉ, dù cho nó không có thật đi chăng nữa thì đều có thể lai tạo mà, em xứng đáng với những thứ đẹp đẽ nhất."

"không biết sau này con chúng mình sẽ giống ai nhỉ? chắc là nên giống người chồng tuyệt vời này của em đi, chứ con mà di truyền cái tính ương bướng hậu đậu của em thì chắc ngày nào nhà ta cũng ầm ĩ quá."

"khi con ta một tháng tuổi, anh sẽ tổ chức lễ đầy tháng cho con. con mình là trai hay gái đều được, nhưng chỉ một thôi, vì em và anh đều ghét đau đớn mà, nhìn em đau như thế anh chịu làm sao được."

"anh sẽ làm việc chăm chỉ nè, dù cho không muốn lắm, nhưng không thể để con mình nhìn thấy cảnh bố nó bị chú kunikida mắng suốt ngày được, hừ, chắc chắn đó."

"à mà em..."

người ngước mắt, nhìn em, mái tóc nâu hơi rối loạn thả trên tay áo màu cát của người, thôi vùi đầu vào khuỷu tay, người mỉm cười với em.

nụ cười của người đẹp đẽ, dịu dàng như hoàng hôn bên cửa sổ, khiến con tim người khác lao xao, đập loạn lên. 

"anh yêu em, yêu em lắm đó."

giọng nói ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo, giờ phút này, cả thế giới như rực rỡ lên vì bóng hình người. nhận thấy em vẫn lặng thinh, người ngồi dậy, vươn bàn tay đầy băng ra, sờ lên gò má của thiếu nữ đối diện.

"em sao th..."

"osamu, đủ rồi." lần đầu tiên em mở miệng sau thời gian thật dài. nhìn người bằng đôi mắt đầy sự mệt mỏi đã sớm đỏ ửng, mấp máy môi. 

"đủ gì cơ?" người nghiêng đầu, đứng dậy muốn ôm em vào lòng. nhưng đôi bàn tay ấy chưa kịp ghì chặt lấy em đã bị em hất ra.

"làm ơn đó osamu! anh đã chết rồi, tại sao còn hành hạ em như thế?"

dazai khựng lại, hai tay vẫn đặt ở không trung, không đáp lời.

em kéo lấy cổ áo người, túm chặt đến mức sợi dây đen gần như muốn đứt trong thanh âm vụn vỡ của em.

"xin anh, đưa em đi cùng với, nếu đã không muốn đưa em đi theo, cớ sao phải dằn vặt em mỗi đêm vậy?"

ừ, người ấy thật sự đã chết rồi. từ tầng thượng của một tòa nhà bốn mươi tầng nhảy xuống, người tự do trong hư không như cái cách người luôn theo đuổi, nhắm chặt đôi mắt nâu xinh đẹp, mái tóc mềm mại tán loạn trong không khí, bóng hình người rơi xuống như một thiên thần gãy cánh, ngã xuống từ nơi thiên đường.

khi em đến, thân xác người đã chẳng còn vẹn nguyên. 

trụ sở thám tử nghe tin đã vô cùng lo sợ cho em vì khả năng cao em sẽ nghĩ quẩn. nhưng khi em kí tên nhận xác người, mắt em thậm chí còn chẳng đảo một chút, như một con búp bê vô tri vô giác, tĩnh lặng làm cho xong việc, sau đó tổ chức đám tang cho người.

một đám tang nhỏ với sự có mặt của trụ sở thám tử và một số cựu đồng nghiệp từ mafia cảng, không khí ảm đạm yên tĩnh, không ai nói lời nào. 

em nhìn lấy di ảnh người, vẫn là nụ cười đẹp đẽ ấy, ánh mắt sáng ngời ấy, nhưng người trong ảnh giờ chỉ còn là cái xác không hồn, vĩnh viễn chào tạm biệt với nhân gian mục rửa.

"chúc mừng osamu đã tự sát thành công." em lẩm bẩm.

khi mọi việc đã hoàn thành, tiêu diệt những kẻ địch gây hại cho yokohama yêu quý, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, người đã chọn rời đi.

dazai osamu đã làm hết trách nhiệm của mình, khi không còn việc gì cần người nhúng tay nữa, người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời từ đầu đến cuối không có chút lý do để tồn tại.

em không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, linh hồn dường như đã theo người đến nơi tự do tự tại. 

nhưng cho đến khi bóng hình người lại lần nữa hiện diện trong giấc mơ của em. vẫn là đôi mắt trong sạch ấy, mái tóc nâu rối bù trong gió và tà áo khoác dài màu cát khẽ tung bay, người ôm em, thủ thỉ.

"đừng uống thuốc an thần nhiều như thế, không tốt đâu."

em phì người, dazai osamu cũng biết mấy thứ này là không tốt à, chẳng phải người đã uống quá liều vô số lần sao? 

rồi người lại xa rời em trong giấc mơ, để em sực tỉnh giữa đêm tĩnh mịch, chỉ còn một mình trên chiếc giường thân thuộc, bị bao phủ trong bóng tối ngộp thở.

rồi em khóc, khóc đến mức không thể thở. em đã tự hỏi, liệu có thể chết vì khóc không? nếu có thể, em sẽ khóc đến mù hai mắt, để không cần phải nhìn thấy người mỗi đêm, và khóc đến dừng nhịp trái tim, để rời bỏ nhân gian này.

nhưng tiếc thật, không thể.

vậy nên trong những giấc mơ đêm, người vẫn xuất hiện, vẫn đẹp đẽ, vẫn dịu dàng, khiến em vụn vỡ. 

tàn nhẫn quá, dazai osamu. người đã để cho em một bức thư, nhắn nhủ những lời cuối cùng người dành cho em, và câu cuối...

"em à, nhất định không được chết. dù cho anh có mục rữa thối tha đến đâu, em vẫn phải bước về phía ánh sáng, đừng đến bên anh."

đồ ích kỷ. anh không muốn em chết, nhưng lại khiến em sống không bằng chết.

hình bóng người quanh quẩn bên em, theo em suốt những đêm dài, thanh âm ấm áp thuộc về riêng người luôn thủ thỉ với em những lời dịu dàng nhất, khiến em không muốn trở về thực tại lần nữa.

mỗi đêm em đột ngột thức dậy, nhìn bên gối người đã chẳng còn, chỉ còn sự lạnh lẽo quấn quanh làn da sớm đã xanh xao, ngã người xuống gối mềm, em chẳng buồn liếc mắt đến lọ thuốc an thần đã đổ ngổn ngang trên bàn nhỏ.

thân thể cuộn tròn lại, ôm lấy chiếc áo khoác của người, em siết bản thân mình đến trầy xước, nhưng cơn đau da thịt cũng chẳng làm dịu đi cơn đau trong trái tim.

chết mất, thật sự sẽ chết mất.

"đừng ghé thăm nơi này nữa, osamu." 

ở lần thứ 99 người xuất hiện, em đã gục đầu lên vai người, mệt mỏi.

"đừng xuất hiện thêm trong giấc mơ của em nữa. em thật sự đã muốn quên anh thật nhiều lần, và cũng đã nhớ anh rất nhiều lần. vì câu cuối cùng trong bức thư anh đã để lại, không biết bao nhiêu lần em tự ép chính mình bình tĩnh, nhắc nhở bản thân không được ngu ngốc."

"em mệt, osamu."

dazai chỉ cười, ôm chặt em vào lòng, bàn tay quấn lại khăn quàng cổ cho em, vuốt ve mái tóc đen mềm của thiếu nữ.

"lần cuối, anh hứa."

"vì anh đã hứa rồi, nên là em cũng phải giữ lời hứa đấy. dazai osamu này cực kỳ yêu em. thuộc về ánh sáng đi, em nhé, đến lúc kết thúc rồi."

"anh yêu em."

lời thủ thỉ vang lên bên tai, em như cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể người trong giấc mộng, cảm giác như thật ảo đan xen. suốt 99 ngày người đi, em đã không thể nào phân biệt được thật hay ảo của thế gian nữa.

dazai hôn lên mái tóc em, mái tóc đã rụng đi nhiều vì bao đêm trằn trọc, hôn lên đôi mắt bao lần đau rát, sưng húp những tưởng như sắp mù lòa vì khóc, hôn lên gò má đỏ hồng nay đã gầy đi, hôn lên đôi môi đã khô khốc người luôn thương yêu ấy.

đôi mắt người nhìn em, thật sự rất dịu dàng.

và tất cả mọi thứ đều tan biến.

mở mắt, em lại trơ trọi giữa căn phòng ngủ tĩnh mịch, quanh thân bao phủ bởi bóng đêm dày đặc. em vùi đầu vào gối, tay vẫn siết áo khoác của người, nhắm mắt.

lần này lại dễ vào giấc đến lạ. 

khi em đã mơ màng, cảm giác như có một bàn tay đã nhẹ nhàng xoa lên tóc em, như cái cách người đã làm khi trước để đưa em vào cõi mộng mị.


sau 99 đêm dài, dazai osamu đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của em nữa.

đặt bó hoa lên ngôi mộ người, tựa lưng vào bia đá khắc tên người, em mỉm cười nhìn nền trời xanh thẳm.

dazai osamu, chúc mừng tự do. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top