v. rẽ ngang bão tuyết
mười tám tuổi;
01.
vào khoảng cuối đông chớm xuân năm ấy, thành phố vladikavkaz (thủ phủ cộng hòa bắc ossetiya-alania) phải hứng chịu những đợt bão tuyết khắc nghiệt và dữ dội nhất mà sự cuồng nộ của thiên nhiên có thể giáng xuống. gió âm ỉ lạnh thấu xương như trấn áp toàn bộ vladikavkaz, vốn dĩ đã bụi bặm nay lại càng đơn độc và lặng im hơn; giữa hai hàng tùng bách tán xanh rì ven đường bị những mảng tuyết trắng phủ lên dày đặc, trong cái u ám của tháng mười hai xám xịt màu trời.
một vladikavkaz cô tịch ảm đạm, và một nước nga vĩ đại song cũng đượm buồn...
tôi hạ ống ngắm xuống, rời mắt khỏi những khối kiến trúc đồ sộ tồn tại từ khi hồng quân liên xô còn đang sục sôi khát vọng nơi tuyến lửa, nheo mắt hướng về phía người có vóc dáng khiêm tốn đang bước ra khỏi tiền sảnh của một khách sạn lâu đời, một tay giữ lấy chiếc mũ quả dưa đội trên mái tóc phủ màu tà dương, có lẽ vì sợ gió thổi bay mất.
"nakahara-san", tôi nhẹ giọng chào người nọ, và nhận lại được cái gật đầu lịch sự của anh ta trước khi nhìn qua một người đàn ông khác vừa mới xuất hiện.
"cô suzuki, hôm qua ngủ ngon chứ hả?"
"tôi bình thường."
"vậy là ngủ không ngon rồi."
người đàn ông mũi khoằm vỗ vỗ vai tôi, chất giọng trầm khàn đặc sệt âm sắc của vùng đông nam nước cộng hòa. tên hắn ta là ivan prokhanov¹, một nhân viên nòng cốt trực thuộc trụ sở chính của mafia cảng và đồng thời là kĩ thuật viên, có thể đảm đương cả việc chiến đấu lẫn lui về vị trí hậu cần cùng một lúc như tôi. tuy nhiên trình độ cả hai chênh lệch hoàn toàn.
ivan tựa lưng lên chiếc xe jeep gần đó, môi mỏng bạc phếch ngậm lấy điếu marlboro bập bùng cháy, mắt màu ngọc lục bảo mơ màng nhìn khói thuốc tản ra, váng vất mùi hắc ín. hắn ta nghiện thuốc, cứ thiếu thuốc là ivan như mất đi một nửa linh hồn.
"nhìn gì? muốn hút cùng không?"
ivan rút một điếu marlboro trong chiếc bao đựng thuốc và đưa nó cho tôi. vì hiếm khi hút thuốc nên phải nán lại một lúc, tôi mới đưa tay nhận lấy điếu thuốc từ tay ivan. tôi không thích vị đắng ngắt ấy chút nào, chỉ là mấy đêm gần đây lạ chỗ không ngủ được nên mới hút tạm một điếu cho tỉnh thôi.
"cảm ơn anh, có bật lửa chứ?"
"à... có nhưng không cho cô dùng đâu."
"ý anh là sao?"
"tôi có ý khác hay hơn."
vừa nói, ivan vừa cười đắc ý tung chiếc bật lửa lên rồi nhét lại vào túi áo. hắn kéo tôi lại gần, chỉ tay vào đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc của hắn, ý tứ rất rõ ràng. tôi nhếch môi, ráo hoảnh rút điếu thuốc kẹp trong miệng ivan, sau đó dụi đầu thuốc bỏng rát lên tay hắn, coi như một lần cảnh cáo.
"đau!" ivan rít qua kẽ răng, "cô học đâu ra cái thói hỗn hào đó hả?"
"đố biết."
"haha... cô cứ liệu hồn."
có vẻ hơi nản rồi nên ivan đành rời sự chú ý sang nơi khác. không lâu sau đó, hắn ta câu dẫn được một cô nàng người armenia có mái tóc màu hạt dẻ làm trong khách sạn chúng tôi đang ở. tôi thở dài quay về khách sạn, đoạn ngửa cổ tay chỉnh đồng hồ, đếm ngược thời gian trước khi nhiệm vụ bắt đầu.
02.
"suzuki hasu!"
tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn dazai osamu qua cặp mắt nặng trĩu thiếu ngủ. cuộc họp tạm thời gián đoạn, cậu nhíu mày không mấy hài lòng, treo trên gương mặt thứ biểu cảm còn nặng nề hơn cả không gian ngột ngạt bủa vây căn phòng.
"... xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người!"
tôi ngại ngùng dừng tay, không còn vô thức khuấy li cà phê nguội ngắt trên bàn nữa. đây là lần thứ ba tôi bị nhắc nhở vì thiếu tập trung, lại quá xấu hổ nên chỉ có thể đưa mắt lang thang nhìn mấy tập tài liệu dày cộp trên bàn, hi vọng không ai để ý tới.
căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi tiếng xì xào thảo luận cho nhiệm vụ sắp tới cất lên lần nữa.
"bên cục tình báo và nghiên cứu vừa cung cấp thêm một số tài liệu về 'jepxeuq'..." dazai osamu giữ giọng ổn định, "nếu có gì bất trắc, lập tức chuyển sang kế hoạch dự phòng. chúng ta cần trao đổi với cảnh sát vùng bắc caucasus trước khi thực hiện nhiệm vụ. chuuya liên hệ với bên đó đi."
"hả!? bình thường tao có làm việc này bao giờ đâu?"
"giờ thì có rồi đó. ít nhất chuuya cũng chứng minh bản thân biết dùng não đi nha."
bị cậu ta làm cho kích động, nakahara chuuya nghiến răng vung tay đấm thụp xuống bàn, làm vung vãi những chồng giấy ngổn ngang, cà phê trong ly sóng sánh vương ra không ít. mọi người trong phòng đều lắc đầu tặc lưỡi, bất lực viết trên mặt ba chữ "biết ngay mà".
tôi khẽ thở dài, tay gõ nhịp bút lên mặt giấy, đọc thoáng qua loạt thông tin về jepxeuq - một nhóm khủng bố hoạt động tại khu vực bắc caucasus, nuôi âm mưu lật đổ chính phủ iraq và khôi phục lại nhà nước hồi giáo cực đoan. jepxeuq từng thực hiện giao dịch vũ khí với mafia cảng tại chợ đen, số lần mua bán nghèo nàn đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. cách đây vài tháng, jepxeuq nhận được mật báo ẩn danh, cáo buộc số vũ khí mà mafia cảng tuồn qua biên giới đều là hàng cũ lấy từ kho vũ khí quốc gia. tuy có bằng chứng nhưng mafia cảng một mực phủ nhận các cáo buộc là sai sự thật, và không chấp nhận bồi thường. cuối cùng vẫn là hai bên kéo dài xung đột chưa chấm dứt.
sau khi kết thúc buổi họp, tôi dợm bước theo sau bóng lưng osamu. dạo này chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều như trước. mặc dù không rõ vì sao nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu nếu cả hai cứ im lặng như thế. tôi chưa từng giấu osamu chuyện gì, đối với cậu ta tôi đều rất rõ ràng. và lần này cũng vậy, có một số chuyện tôi cần phải làm rõ với cậu, trước khi mọi thứ chệch khỏi tuyến tính ban đầu.
"dazai-kun!", tôi nắm lấy tay osamu, cứng đầu kéo cậu ta lùi lại vài bước.
"tôi không muốn làm cậu phân tâm lúc này. cho nên đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định tôi sẽ nói với cậu những chuyện cần nói."
"... vậy à?"
dazai osamu cười nhạt, trầm mặc vươn tay phủi đi bông tuyết vương trên vai tôi. cả mùa đông nước nga và tôi đều phản chiếu trong đôi mắt u buồn của cậu, đượm màu cô đơn như làn gió siberia lạnh lẽo.
"để xem hasu có sống sót trở về không đã. lo cho cái mạng nhỏ cậu trước đi."
03.
"chú ý! theo thông tin từ cục khí tượng, cơn bão tuyết mạnh sẽ tấn công khu vực dãy núi bắc caucasus trong vài giờ tới. tuyết rơi dày kết hợp với gió giật mạnh sẽ gây khó khăn lớn cho giao thông và cuộc sống thường ngày...."
ivan prokhanov khởi động xe, âm thanh rè rè từ chiếc radio bị tiếng ồn của động cơ xe lấn át mất. hắn lại rít một điếu, khói thuốc chờn vờn khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ hơn, chẳng còn thấy rõ dáng vẻ của thành phố mờ sương bên ngoài tấm kính chắn gió nữa. tôi kiểm tra lại đai an toàn, tiện thể phàn nàn với ivan.
"tks, bên đó nhất thiết phải hẹn ta trong điều kiện thời tiết tệ hại thế này à? ngay cả tên ngốc cũng biết họ đang nuôi ý đồ gì đó."
"haha..." ivan đắc chí, "sự lụn bại của đám fritz trước ý đồ chinh phục moscow cũng phần lớn là do khí hậu quá khắc nghiệt, vào mùa đông năm bốn hai ấy đấy. giờ cô xem mafia cảng khó đối phó như vậy, không phải thời tiết sẽ là vũ khí quan trọng giúp cho jepxeuq có nhiều cơ hội hơn sao?"
"ờm, có lẽ..."
con xe jeep đời mới của chúng tôi vòng qua đại lộ mira hẻo lánh, sau đó vượt qua sườn đồi phía bắc và tiến thẳng đến dãy núi kavkaz gồ ghề hiểm trở. xe lăn bánh trên lớp băng tuyết trắng xóa và nghiền nát những tảng đá lớn nằm trơ trọi dọc theo cung đường. càng lên cao, tầm nhìn càng hạn chế. sương mù giăng kín lối đi phía trước, mây đen dày đặc che phủ khoảng trời rộng lớn, trút xuống những cơn mưa đá hỗn độn, những đợt gió tuyết nổi lên dữ dội, và đôi khi lại âm ỉ tựa cơn sóng ngầm.
"suzuki hasu, nghe rõ không? báo cáo tình hình."
thông qua bộ đàm, tôi có thể nghe được ngữ khí trầm tĩnh của osamu. tôi ghé sát vào thiết bị, phòng khi âm thanh truyền đi bị gió bão át mất.
"nghe rõ! mọi thứ vẫn ổn, chúng tôi đang di chuyển qua khu vực phía đông bắc, trời lạnh quá nhưng chưa thấy gì lạ."
"kiểm tra lại lần nữa "
tôi giữ nguyên bộ đàm trên tay, tự mình quét mắt chung quanh kiểm tra một lượt trước khi báo cáo.
"không thấy có dấu hiệu bất thường." tôi đáp.
"hasu nghe này, nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra, lập tức chuyển sang kế hoạch hai. đừng chần chừ. thất bại là không có lựa chọn đâu."
"đã rõ."
"giữ liên lạc, tôi sẽ đợi báo cáo tiếp theo. nếu không thấy hasu liên lạc lại trong khoảng mười phút, coi như đã xảy ra tình huống khẩn cấp."
"ngài yên tâm." ivan cười đểu với tôi và rướn người nói qua bộ đàm, "vấn đề duy nhất ở đây là cô suzuki đang buồn, tôi đoán vì cô ta không được đi chung với ngài."
"...?"
"ais, tên điên này!" theo phản xạ, tôi liền hạ bộ đàm xuống, tiện tay vỗ bốp vào má ivan một cái, "đầu anh chỉ đáng mọc lông chứ không phải mọc tóc."
xe chúng tôi tiếp tục băng qua đường dài. cái u ám phong bế quanh dãy núi cao sừng sững nơi đây khiến tôi có chút lạnh gáy, cảm tưởng như đi lạc vào miền đất hẻo lánh chết chóc không đường trở về. tôi tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa để quan sát tình hình bên ngoài. thời tiết trên vùng cao rất xấu, radio nhiễu sóng nên chẳng còn cập nhật được thêm tin tức nào nữa. đi được thêm một đoạn, tôi bỗng thấy một chiếc xe jeep đen bám theo chúng tôi qua chiếc kính chiếu hậu. ban đầu còn hơi mơ hồ nên tôi cứ ngỡ đó là người của trụ sở. để chắc chắn lại lần nữa, tôi đã sử dụng chiếc máy ảnh kĩ thuật số của ivan để chụp lại hình ảnh phản chiếu của chiếc xe ấy. khi zoom tấm ảnh lên, tôi mới giật mình phát hiện trên mui xe có gắn lá cờ với dòng chữ "no god but allah"...
"là jepxeuq!" ivan cẩn trọng, tay cầm khẩu glock ném qua tôi, "coi chừng."
....đoàng!
tiếng súng chỉ thiên vang lên, trước khi một chuỗi âm thanh điên cuồng từ đạn dược nổ giòn nhắm về phía chúng tôi. bộ đàm và gps trên xe bỗng ngắt kết nối, ivan lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm vô lăng xoay theo chiều ngược lại, đột ngột đổi hướng. bánh xe rẽ một đường vòng cung rộng trên tuyết, trong khi tôi dùng ống nhòm xác định đúng vị trí và số người ngồi trong xe, đổi khẩu súng ngắn sang súng phóng lựu, và...
một loạt sự việc sau đó xảy ra quá nhanh, chóng vánh chỉ trong vài tích tắc. ngoài việc cảm thấy có một cơn đau đầu dữ dội ập đến khi xe mất thăng bằng và lao thẳng xuống vực, thì tôi hoàn toàn không thể nhớ được thêm bất cứ chi tiết nào khác. tất cả chỉ như một cơn ác mộng huyễn hoặc, tỉnh lại rồi sẽ qua.
đợi khi thần trí hồi phục, cơ thể tôi đã bị vùi dưới một lớp tuyết trắng, tay chân tê cứng, máu đỏ thẫm loang trên cái nền trơ trọi buốt lạnh của mùa đông giá rét. gió ào ào tấp lên da thịt thôi, vừa khó chịu vừa đau rát vô cùng.
linh hồn nào rồi cũng phải đi đến tận cùng của giới hạn. và anh nghĩ, chiến tranh đã cắt đứt đi sợi dây kiên nhẫn cuối cùng mà anh dùng để lê lết ở lại thế giới này.
cũng lâu lắm rồi tôi chưa mơ lại giấc mơ lạ lùng ấy. lần này gặp lại, không phải tôi sắp tận số rồi chứ?
"không sao cả", tôi mỉm cười yếu ớt, thật ra chết cũng chẳng sao. tôi không sợ chết, ngược lại còn rất thích chết ở những nơi xa xôi không ai tìm được thế này. chỉ là, tôi còn nuối tiếc nhiều điều lắm. hoa chưa kịp nở mà đã héo tàn thì làm sao có thể cam lòng. tôi cố sống đến ngày này cũng chỉ để rời đi sao cho thật rực rỡ. rốt cuộc, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian cho việc tồn tại vô nghĩa này rồi? nếu bây giờ chết đi, quãng thời gian lãng phí ấy chính là cả đời người.
cho đến khi người ấy rẽ ngang bão tuyết, vươn tay kéo tôi vào một cái ôm, vực dậy tôi khỏi đống chôn vùi.
"tội nghiệp thật đấy, đáng ra cậu đã có thể đi rồi nhỉ?"
giọng người êm ái như tiết trời đầu thu, nhưng cơ thể lại đặc quánh hàn khí bủa vây, khiến tôi cảm tưởng như đang được mùa đông ôm trọn vào lòng, và dỗ dành tôi bằng một cái xoa đầu nhẹ bẫng. trước đây tôi chưa từng có được cảm giác này. vậy nên nếu là mơ, xin người đừng để giấc mơ này kết thúc.
---- còn tiếp.
¹ nguyên mẫu là Ivan Stepanovich Prokhanov - một nhân vật tôn giáo, kỹ sư, nhà thơ, nhà truyền giáo, nhà thần học và chính trị gia người Nga, Liên Xô và di cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top