tên của cậu

tôi đặt cốc sữa nóng và dĩa bánh mì nướng lên bàn, ném cuốn sách kĩ năng giao tiếp vừa đọc qua một bên, hời hợt quét tước phòng khám một lượt. mori-san rời đi từ khuya hôm qua vẫn chưa trở về. nghe nói lão trùm mafia cảng sắp ra đi vì bạo bệnh, và vì là bác sĩ ngầm của tổ chức nên mori-san phải có trách nhiệm túc trực bên giường bệnh của ông ta. nhân lúc rảnh rỗi, mori-san sẽ đến đây gặp tôi, lúng túng hỏi về tình trạng của thiếu niên lạ lùng kia rồi dặn dò tôi không nên mãi lặng im với đối phương như thế. tôi không hiểu vì sao mori-san lại yêu cầu tôi mở lời trước, trong khi cậu bạn đó lúc nào cũng lầm lì nhìn tôi bằng nửa con mắt như sắp trút mối hận ngàn đời lên đầu tôi, mặc dù tôi chẳng làm gì cậu ta cả.

"cậu nên ăn nhiều chút rồi còn uống thuốc. cả ngày hôm qua cậu ngủ li bì không chịu tỉnh dậy, bỏ đến hai bữa rồi.”

tôi bắc ghế ngồi bên giường bệnh thiếu niên, lẳng lặng xắt từng lát bánh mì nướng hãy còn thoang thoảng mùi bơ hạt phỉ, đút từng miếng nhỏ vừa ăn cho cậu ta lót dạ. thiếu niên thờ ơ nhai bánh trong miệng, đôi mắt vẩn đục lơ đễnh nhìn vào một điểm bất định trong căn phòng, không biết đang để hồn thẩn thơ nơi góc trời nào rồi. và cũng chỉ có thế, thiếu niên ăn được một chút rồi theo lệ cũ bỏ mặc tôi ngồi đó, còn cậu ta duỗi người ngáp dài một cái, đoạn trùm chăn kín đầu không thèm liếc tôi dù chỉ một lần. hành động khó lường, tâm tư khó đoán, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài giấu nhẹm cái bực mình đi, kiên nhẫn phủi sạch vụn bánh mì vương vãi trên tấm chăn mỏng tang của cậu, và đứng dậy đi làm việc khác.

...

buổi chiều sau khi cho đàn cún nhỏ ăn xong, tôi trở vào phòng khám thay dịch truyền tĩnh mạch cho thiếu niên. đoạn xắn ống tay áo bạc thếch của cậu ta lên kiểm tra kim luồn, tôi do dự hỏi chuyện cậu thêm lần nữa. trong sách tôi đọc có nói rằng “tên của mỗi người là âm thanh êm ái nhất đối với chính họ”, vậy nên để thu hút sự chú ý của ai đó thì hãy gọi tên họ lên.

“mori-san có nói phải rất vất vả thì mới có thể cứu được cậu…”

thiếu niên nhìn tôi chòng chọc, hố đen mờ sương trong đôi mắt cậu khiến tôi không rét mà run.

"ờm… tên cậu… da… dazashi otsaku?”

im lặng...

sự bình tĩnh đến kì lạ của cậu ta khiến tôi cảm thấy hơi bất an. đoạn tôi toan lùi lại phía sau để giữ khoảng cách thì thiếu niên bỗng nhoài người níu tay tôi lại. cậu ta kéo tôi đến gần, siết nhẹ tay nhắc nhở.

"cậu đọc sai tên tôi rồi.”

"hả?”

thiếu niên ôm bụng phì cười. tuy nhiên nét mặt vẫn lạnh tanh như nước hồ băng vĩnh cửu. cậu ta như thể một mê lộ không lối thoát. một khi mắc kẹt trong thế giới ngổn ngang phức tạp của cậu rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy đường trở về.

"cậu đọc sai tên tôi rồi mà còn đòi nói chuyện với tôi sao?”

"hả!?”

tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ cục nóng điều hòa không ngơi dứt, đài radio nhiễu sóng phát câu được câu chăng rồi rơi vào hỗn loạn.

giờ thì tôi mới nhận ra, ngoài việc có nhận thức yếu kém về thời gian thì khả năng tập trung của tôi cũng dở tệ vô cùng.

"tôi... đọc sai tên của cậu á?"

"là dazai osamu mới đúng, cái tên kia xấu muốn chết mà cậu cũng gọi được."

"dazai osamu?"

"ừ. dazai osamu đó, hasu nhớ chưa?"

không rõ là cố tình hay vô ý nhưng khi nhắc đến tên tôi thì thiếu niên đã nán lại đôi chút, và rồi cậu ta kéo dài âm tiết đó ra như thể vừa khéo léo nhắc nhở và vừa muốn châm chọc tôi cùng một lúc. dù rằng tôi chẳng thể tìm ra ác ý trong nụ cười như có như không của cậu ta khi đó. tôi cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top