iii. trước khi cậu tỉnh giấc

mười sáu tuổi;

01.

một buổi chiều tháng giêng không màu nắng, áng mây xám xịt kết thành một mảng dập dềnh trôi trên nền trời nhá nhem tối. tôi lười biếng cuộn tròn trong chăn, khi mơ màng tỉnh dậy đã thấy mùa xuân chập chờn qua đáy mắt, ẩn hiện sau lớp kính cửa sổ mờ đục nước mưa phùn.

đã hơn một tuần nay tôi không bước chân ra khỏi kho thuốc, phần vì thời tiết dạo này ẩm ương nên tôi chẳng có nhã hứng làm gì cả. chỉ đến khi nhận ra tủ lạnh trống hoác, tôi mới thở dài cầm ô rời khỏi nhà. khi đạp xe đến siêu thị thì đã qua giờ cao điểm, tuy người không còn đông đúc đến nỗi phải xếp hàng chờ cả giờ đồng hồ nữa, thế nhưng đồ tươi đã bị vét gần hết sạch.

không còn lựa chọn nào khác, vả lại tôi cũng chỉ vướng mỗi tối hôm nay nên mua đồ hộp coi như tạm bợ bỏ vào bụng cũng không thành vấn đề. có lẽ tôi nên mua chút gì đó cho cả osamu nữa - tôi nhìn đống thịt cua đóng hộp được bày bán ở gần quầy thu ngân rồi tiện tay vơ vài hộp bỏ vào giỏ đem đi thanh toán. ngẫu nhiên thôi, tôi là kẻ tùy hứng nhất trên đời này mà. còn osamu thì cứng đầu lắm, mỗi khi tôi buột miệng dặn dò cậu ta nên ăn uống và quan tâm bản thân nhiều hơn thì cậu ta bắt đầu giở văn suy biện với tôi, quá đáng hơn thì hỏi mấy câu bắt nạt tinh thần người ta như: "vì sao tôi lại phải ăn thế?"

"vì cậu cần phải sống", tôi trả lời câu này lần thứ một ngàn lẻ một.

"đằng nào cũng chết thôi mà. không khi này thì khi khác."

hầu hết sự thật nào được xử lý qua lăng kính thiên tài của osamu cũng đều trở nên xấu xí và vẹo vọ như thế. hình như thằng nhóc thấy mệt mỏi lắm rồi, cứ vất vưởng mãi ở nơi này mà không biết khi nào cái vòng luẩn quẩn mới chấm dứt.

"... hiểu mà hiểu mà. cậu lại muốn nói xấu cấp dưới, nói xấu cộng sự hay nói xấu thủ lĩnh đây?"

"hừm", osamu vươn tay lên chậm rãi xoa đầu tôi, "vậy mới giỏi chứ. được rồi, đúng lúc tôi đang bực, để tôi nói xấu cả cái trụ sở cho hasu nghe! lên nhạc đi."

02.

dazai osamu không trả lời tin nhắn của tôi, gọi điện cũng chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp từ đầu dây bên kia báo máy bận. tôi không lấy làm lạ với tình huống đó, có lẽ osamu đang bận giải quyết việc ở mafia cảng, hoặc giả xui xẻo hơn thì cậu ta ngẫu hứng tìm quãng sông nào đó trầm mình tự tử, đợi đám thuộc hạ hớt hải vớt lên thì mới loạng choạng đi về trong bộ dạng ướt nhèm ngai ngái mùi nước sông. lần nào cũng y một bài như thế.

tôi tựa lưng vào thân cây ngân hạnh ven đường, chân vô thức di di xuống đất để vơi đi cảm giác nhàm chán. mưa phùn lất phất rơi trong đêm tối sáng rỡ ánh vàng cam của đèn đường, xe cộ nườm nượp cứ thế lướt qua trước mắt tôi. đúng lúc đắn đo nhất thì tiếng còi inh ỏi từ chiếc công-ten-nơ kẹt đường ở giữa lối rẽ khiến tôi sực tỉnh.

chân tôi bất giác chuyển hướng, lặng lẽ đi trong bụi mưa xuân đến nơi ánh sáng không thể len lỏi rọi vào.

...

bãi phế thải nằm im lìm giữa màn đêm nơi phố thị, cô độc và hoang liêu tựa hồ vết tàn tích bị bỏ lại trong quá khứ. nước mưa đọng lại trên những rặng cỏ dại mọc giữa lối đi mà tôi lui tới, tiếng ếch lội bì bõm rồi nhảy lên trên những phiến lá sen đằng xa, dưới chân tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ran vì côn trùng cắn. đúng lúc dừng lại gãi ngứa thì từ đâu có một con chuột cống to đùng chạy qua chân tôi, dọa tôi giật mình suýt co chân bỏ chạy.

tôi bất mãn lảm nhảm một mình, bước đến gần chiếc thùng công-ten-nơ được đặt trơ trọi giữa bãi phế thải tan hoang vắng lặng. ngoài sống ở khu căn hộ xa xỉ mà kia ra thì osamu còn có một nơi nghỉ ngơi khác, nếu không muốn nói là "nhà ở" thường xuyên của cậu ta mặc dù nơi đó có mức sống bằng không, thậm chí đến chó mèo còn không thèm ngó ngàng tới. nhưng với thời tiết hiện tại thì tôi không mong cậu ta ở lại đây, dễ nhiễm bệnh lắm.

03.

cửa bên ngoài bỏ ngỏ khép hờ nên tôi đoán osamu có bên trong đó. nhưng tôi không vội vào ngay vì phép lịch sự tối thiểu, thay vào đó chỉ âm thầm đứng ngoài gõ cửa, khẽ gọi vọng vào bên trong để thiếu niên phát giác.

"cậu ơi, hasu tới nè."

vài phút trôi qua mà không nghe thấy bất cứ phản hồi hay động tĩnh nào cả, sự nản lòng trong tôi cứ thế tăng dần theo cấp số cộng. tôi thu lại chiếc ô rồi gõ gõ nó lên mặt thép của thùng công-ten-nơ, cũng không dè dặt gì nữa mà cất giọng cao hơn để người bên trong nghe tiếng.

"vậy tôi vào đây, không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé."

tôi đẩy cửa chậm rãi bước vào, xung quanh tối tăm và lặng im như tờ. mùi ẩm mốc thoảng qua quyện lẫn với mùi hăng của kim loại rỉ sét khiến tôi vô thức nhíu mày khó chịu. bóng đèn dây tóc chập mạch phát ra vài tiếng lách tách rồi chợt le lói lên thứ ánh sáng có chút hỗn loạn.

thiếu niên nằm bất động trên giường ngủ kiểu cũ. đôi mắt an tĩnh nhắm nghiền ẩn dưới hàng mi dài đen nhánh, cánh môi bợt màu lặng lẽ mím lại, thoáng trông mong manh như ngọn cỏ dại.

"này cậu..."

tôi lại gần ngồi xuống mép giường bên cạnh osamu, tay vươn tới chạm lên vầng trán nóng phỏng cách một lớp băng vải xù xì bọc trên da cậu. osamu bị sốt rất cao, đến nỗi rơi vào trạng thái mê sảng và tạm thời mất đi ý thức. một bên vai áo của osamu nhơ nhớp máu tươi, có lẽ cậu ta bị bắn trong lúc làm nhiệm vụ, quanh viền thủng trên áo cậu bị cháy xém một mảng. miệng vết thương khá sâu và còn rỉ máu không ngừng...

lúc nào cũng vậy, dazai osamu luôn chỉ có một mình. trơ trọi như kẻ du mục lang thang giữa cánh đồng hoang không nơi trở về.

tôi lấy đồ sơ cứu từ trong chiếc túi đựng đồ y tế cố hữu thường đem theo bên mình: găng tay cao su, bông gòn, băng gạc sạch, khăn vô trùng, dung dịch sát khuẩn... và rút ra một tấm khăn ướt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho cậu.

"xin phép dazai-kun nhé, cậu phải cởi áo và gỡ lớp băng gạc trên người thì tôi mới có thể băng bó cho cậu được..."

nếu bây giờ osamu còn thức thì có lẽ cậu ta sẽ gào lên cấm tiệt tôi làm bất cứ thứ gì cho xem. tôi cười khổ rồi thành thạo cởi áo ra giúp osamu, cẩn thận gỡ từng lớp băng gạc gần như dính liền với miệng vết thương trên da cậu, động tác chậm rãi từng chút trong khi chấm thuốc sát trùng lên vùng da nhợt nhạt thấm đẫm màu máu đỏ, và thổi nhẹ vết thương để cậu vơi đi phần nào cảm giác đau đớn.

"dazai-kun, xin hãy tỉnh lại đi mà..."

tỉnh lại và tiếp tục sống đi. ngẩng cao đầu tiến về phía trước, đừng để khói lửa nhân gian thiêu rụi thành tro tàn.

và, tôi muốn chúng ta cùng nhau đợi đến ngày mai. dù có những khi chiều tàn bóng xế, tôi chỉ mong cậu mở lời kéo tôi cùng chết chung với cậu, và đó là những ngày tôi tưởng mình sẽ mãi mãi trượt dài nơi tận cùng đêm tối... tự hỏi mãi mãi là bao xa, và phải đợi bao xa thì mới kết thúc? nhưng cái "mãi mãi" ấy không hề tồn tại. cuộc đời của tôi, của cậu, của chúng ta đều lạc trong những chuỗi nửa vời, khi thì ngoi lên và khi thì chìm xuống, ròng rã suốt những năm dài như thế rồi mới chạm tới ngày tàn lụi.

"vậy nên, cậu có thể kiên nhẫn ở lại đây không?"

"... hứa với cậu là chỉ đau một chút nữa thôi."

tôi vén những lọn tóc xoăn lòa xòa rủ xuống trán osamu, ngẫu nhiên mỉm cười khi tiếp tục băng bó và cố định vết thương giúp cậu. ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, gió rít dài qua những kẽ thép hở.

"cậu nói dối", hàng mi tĩnh lặng của osamu khẽ động đậy, cậu chầm chậm đưa tay lên véo má tôi, "hasu nói dối... tôi đau lắm đấy."

cơ thể tôi dường như lạnh buốt cả đi khi nghe thấy cậu đáp lời. xấu xa thật, đừng nói là nãy giờ cậu ta nghe thấy hết rồi nhé.

thấy gương mặt ngây ngốc của tôi, osamu khẽ bật ra một tràng cười có chút cổ quái. cậu ta luồn tay xuống gối rồi rút ra một lọ thuốc ngủ đã bị bong tróc hết tem dán, và nhét nó vào tay tôi.

"hê hê, hasu uống thuốc cùng tôi đi."

ngọn đèn chớp tắt, thiếu niên vẫn mắt miệng cong cong tựa vầng trăng mảnh đợi tôi trả lời.

"ừ."

tôi nhận lấy lọ thuốc từ tay cậu, trầm ngâm xem xét nó một lúc rồi liệng ngay vào thùng rác gần đó. dịu giọng trấn an.

"thuốc đó đểu lắm. để lần sau tôi đưa cậu lọ thuốc xịn hơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top