ii. mưa
mười lăm tuổi;
01.
"không cần quá vội vàng đâu. mafia cảng có thể cho em thêm thời gian, và trong khi chờ đợi, ta có thể nhờ người huấn luyện cho em."
mori-san vươn tay định chạm lên má tôi, tuy nhiên tôi kịp thời ngoảnh đi nơi khác. không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi ngầm từ chối tiếp xúc với mori-san rồi.
"dạo này ta thấy em không ngoan."
tân thủ lĩnh khẽ cười rồi thu hồi lại tầm tay, cánh môi nhợt nhạt vẽ nên những đường cong khó hiểu. ngài ta luôn như vậy; khi thì vụng về bối rối, khi thì lặng lẽ tựa bể lặng sóng ngầm.
"từ khi thủ lĩnh tiền nhiệm của mafia cảng nhắm mắt xuôi tay cho tới nay, ta vẫn còn lắm điều phiền muộn và rối rắm. cánh tay đắc lực của ta thì luôn miệng đòi tự tử, lại suốt ngày bắt nạt cộng sự, pha đủ trò cợt nhả cấp dưới, việc ta giao phó thì bỏ ngoài tai. chỉ ở đây ta mới có thể nghỉ ngơi đôi chút, vậy mà đến hasu-chan cũng không muốn nghe lời ta sao?"
mori-san thở dài một cách khoa trương, cố tình kịch tính hóa mọi thứ rồi lại phán xét tôi bằng đôi mắt lạnh lùng để lộ chút nham hiểm. "đừng vô tích sự như thế nữa. nếu muốn trở thành người có giá trị thì để ta giúp em". ngài ta dừng lại đôi chút, nhẹ nhàng mân mê con dao mổ trong tay, lúc sau lệnh cho tôi có thể rời đi được rồi.
tôi đã trăn trở suốt bao ngày qua về lời ngỏ của mori-san. ngài ta lúc nào cũng trong trạng thái răn dạy tôi rằng chỉ có gia nhập mafia cảng mới giúp tôi bớt trở nên vô dụng và bất lực hơn. tôi không còn lựa chọn nào khác vì tôi đang ở thế bị động, kí ức và số phận của tôi đều bị mori-san nắm giữ. dần dà những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành một cách thức ám thị mà ngài ta gián tiếp gán lên tôi, và tôi cảm tưởng như cả trái tim lẫn khối óc mình đều bị chà đạp đến méo mó cả đi, cuối cùng chẳng còn hình thù rõ ràng nữa.
02.
tôi gặp lại osamu vào ngày trời đổ cơn mưa tầm tã - ngay dưới chân gốc cây chi dương khẳng khiu có dáng hình yên tĩnh ngồi đó cùng đôi mắt nhắm nghiền, đâu đó phảng phất nét trầm luân của một cuộc đời u ám. tôi mơ hồ nhìn osamu lạc lõng trước mắt tôi, và tôi chậm rãi đưa tay lên chạm vào làn da nhợt nhạt của thiếu niên ấy, như thể chạm vào nhân gian, và chạm vào nỗi khổ đau tột cùng của loài người... trong thoáng chốc, tôi tưởng như mùa hè năm ấy từng chia cắt hai chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau lưng, và rồi theo hư vô cuốn trôi vào quên lãng.
lần đầu tiên sau từng ấy năm, tôi nhận ra trái tim thờ ơ của mình đang òa khóc.
03.
tôi cõng osamu chạy về căn phòng cũ của mori-san, nơi cậu ta đã từng ở lại với tôi trong một khoảng thời gian tương đối. cả hai chúng tôi đều bị ướt, ngoài trời mưa triền miên không ngừng. tôi chu đáo đặt osamu nằm xuống giường bệnh, một tay giúp cậu ta cởi chiếc áo khoác đen dài quá khổ ra, sau đó nới lỏng cúc áo sơ mi bên trong để osamu có thể hô hấp. tôi đoán osamu bị ngộ độc rượu, chai rượu mà cậu ta uống là loại rượu mạnh đã bị cấm bán ở một số nơi. chưa kể, cậu ta còn trộn thêm thuốc tẩy vào uống cùng. hi vọng lần này osamu sẽ tự hủy bất thành.
trong lần kiểm tra sơ bộ đầu tiên, tôi phát hiện ra huyết áp của osamu có dấu hiệu giảm nhẹ. tôi vội vàng kiếm một chiếc gối mềm để kê cao chân của osamu lên, đồng thời để cậu ta nằm nghiêng về một bên trong khi tôi đi tìm nước lọc, nước muối và túi bóng để cậu ta có thể nôn vào.
osamu rất cứng đầu, ngay cả khi đang mơ màng trong tình trạng mất ý thức thì cậu ta cũng không hề có ý hợp tác với tôi. ban đầu vì có hơi mất bình tĩnh nên tôi đã ép osamu uống nước, tuy nhiên cậu ta lại lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu nghe theo.
"ai...?". vừa hỏi, osamu vừa quơ tay loạn xạ.
tôi không trả lời cậu ta, có lẽ vì tôi không muốn osamu nhận ra bất cứ sự hiện diện nào của tôi vào lúc đó. sau một hồi kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng osamu cũng chịu uống chút nước. và trong khi cằn nhằn với tôi, osamu đã ói ra được kha khá. tôi thuyết phục osamu uống thêm nước muối, sau đó vất vả vật lộn một lúc mới có thể khống chế để dùng tay ngoáy họng cho cậu ta. osamu gầm gừ với tôi, nom như một con mèo gặp chuyện bất mãn.
suốt chiều hôm ấy, osamu liên tục mê sảng hỏi tôi là ai. lảm nhảm một hồi cũng kiệt sức nên cậu ta lăn ra ngủ, mãi đến khi ngoài trời chập choạng tối và mưa ngớt dần thì osamu mới tỉnh lại.
lúc ấy tôi vừa mới từ cửa bước vào sau hơn một tiếng đi tìm chiếc ruy băng cài tóc bị rơi mất. và khi vừa bước đến ngưỡng cửa, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. thiếu niên ngồi trên giường bệnh tay cài lại cúc áo, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tôi không mấy thiện chí. còn tôi, không nói không rằng chỉ có thể thẫn thờ lùi về sau vài bước, sau đó liền quay lưng bỏ chạy không một chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top