i. mùa sơn tra


mười bốn tuổi;

tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp osamu là khi sơn tra đang vào mùa thu hoạch. vào một chiều tháng tám hoang hoải đón gió trời lùa qua ô cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn về đằng tây nơi mặt trời khuất sau triền đồi hoa cúc dại… một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, khi tôi quẩn quanh trong một xó phòng ngột ngạt với những chồng tài liệu lộn xộn, áo blouse treo vô tội vạ trên những chiếc móc, hồ sơ bệnh án và đủ loại dụng cụ y tế mà mori-san vứt bừa bộn trong tủ kính xập xệ đã qua tay nhiều người sử dụng. và tôi, một con nhỏ mười bốn tuổi ngày qua ngày phải túc trực ở đây, quần nhau với đống công việc nhàm chán mà mori-san giao cho. đầu óc tôi không có chỗ cho những suy tư vụn vặt, mà tôi thì cũng có quá ít năng lượng để làm những việc thừa thãi đó. cho đến khi thiếu niên ấy xuất hiện, tựa như cơn giông lốc làm đảo lộn vạn vật chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

thiếu niên mà ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, tôi chỉ có thể thờ ơ thốt ra hai từ "xa vời”. đúng, là xa vời. xa vời sự sống, xa vời cái chết, và tiệm cận với cái trớ trêu của dòng đời. một thằng hề giở trò với cái mũi kim tiêm bé tí, la lối om sòm sợ đau nhưng đôi mắt lại vô hồn trống rỗng. một thằng hề quấn băng gạc quanh cơ thể, che đi một mắt, toàn thân ướt sũng đến mức tội nghiệp vì vừa được mori-san vớt từ dưới sông lên, lại có thể cười khùng khục đòi tọng hết thuốc an thần vào miệng, mong ngủ một giấc kéo dài đến cả vạn năm.

nhưng cuộc đời của tôi cũng bắt đầu từ thiếu niên ấy.

có lẽ do số phận của chúng tôi đan cài vào nhau, nên đôi khi tôi cũng cảm thấy chính tôi xa vời và trớ trêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top