giáng sinh

01.

dazai osamu có chứng mất ngủ nghiêm trọng, và tôi chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây thông qua một số triệu chứng mà tôi quan sát được từ cậu ta. tất nhiên cơ thể thì không bao giờ nói dối.

tuy thế, tôi vẫn cảm thấy có chút ái ngại khi nhắc đến chuyện sức khỏe vật lí với osamu. có thể là vì osamu không thích ai đề cập đến chuyện cá nhân cho lắm, và vì cũng là cái hố đen ngòm sâu hoắm của mafia cảng nên chẳng ai dám ngó nghiêng lại gần. nếu là người bình thường thì họ sẽ sợ sẩy chân xuống cái hố đó, sợ cái mù mờ ẩn khuất trong bóng đêm có thể kéo họ xuống đáy bất cứ lúc nào. mà thường thì chỉ có ma quỷ mới không rõ ràng, giống như làm chuyện ác trong bóng tối mới mong được bóng tối bao dung... tư duy của một người bình thường là như thế.

trong lúc vẩn vơ về osamu thì tôi đã lựa được một đôi tất len dày dặn màu đỏ thẫm, trông hơi giống màu của gỗ sơn huyết. nghe nói nếu chịu khó đi tất ấm trong khi ngủ sẽ dễ vào giấc hơn, vả lại tháng mười hai năm nay tuyết cũng rơi dày hơn năm ngoái. nhiệt độ dạo này luôn dừng ở mức âm, phố cảng im lìm chìm sâu trong tuyết trắng.

tôi nhanh chóng thanh toán rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng, nghĩ lại mới thấy hiếm khi nào tôi tự phát như bây giờ lắm. thế giới của tôi của một năm về trước chỉ mang màu xám xịt của bốn bức tường lạnh lẽo, hay từ những cái chạm có chủ ý từ mori-san, từ đủ loại thuốc khác nhau mà tôi phải phân biệt rạch ròi thì hiện tại, tôi nhận ra thế giới của mình còn nhiều màu sắc khác. ít nhất, ngoài màu xám của phòng bệnh thì còn màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, màu xanh của đại dương thăm thẳm, màu tím của chùm hoa thạch thảo và màu trầm nhạt của một sinh mệnh còn lưu lạc nay đây mai đó. và nếu không nhìn thấy màu trầm nhạt ấy đầu tiên thì tôi sẽ chẳng thể nào thấy được những gam màu khác. vĩnh viễn không thể.

nhà thánh đổ chuông vào sáng sớm, chỉ còn vài ngày nữa là tới giáng sinh nên phố cảng mới bớt đi hẳn cái nhàm chán và u sầu của mùa đông giá lạnh. biểu ngữ "merry christmas: love has arrived" được treo sặc sỡ khắp đại lộ, những sạp hàng rong lượn lờ quanh phố bắt đầu bày bán những loại kẹo truyền thống cho giáng sinh như kẹo gậy, kẹo bông và bánh gừng, còn không quên choàng áo đỏ của ông già noel để lùa bọn trẻ tới. hoạt động từ thiện ở gần nhà thánh cũng rộ lên mấy nay, chủ yếu là phát áo ấm và bánh mì cho trẻ mồ côi và người vô gia cư không nơi nương tựa.

"tạ ơn chúa", họ nói như vậy.

...

"cho cậu này."

tôi cầm đôi tất mà hôm trước vừa mua cho osamu, huơ huơ trước mặt cậu ta rồi lảng mắt đi nơi khác. thật ra tình huống lúc đó có hơi buồn cười, phần nhiều vì tôi cứ thế đưa trực tiếp cho osamu để cậu ta nghĩ tôi tiện đâu đưa đấy... chứ không phải vì mục đích sâu xa nào khác.

"đưa cái này cho tôi làm gì?"

osamu hơi chau mày khi nhận lấy đôi tất từ tay tôi, nét mặt hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi in đậm.

"tôi bảo cho cậu mà."

"sao lại là tôi?"

"thì cứ coi như quà giáng sinh đi..."

mệt ghê, nhận quà mà còn đi chất vấn như người ta mang tội.

"hasu có cái kiểu này từ bao giờ thế?" osamu đanh mặt hỏi tôi, giọng đắng như trà lạnh.

tôi thở dài bất lực, kiểu này là kiểu nào chứ? nói năng nhập nhằng thế thì ai mà hiểu.

"thôi, tôi không cần đâu."

thiếu niên trả lại đôi tất cho tôi rồi rảo bước nhanh về phía trước, tâm tư khó đoán nên làm tôi cũng đâm ra khó xử. không biết osamu ra vẻ kiêu ngạo hay do cậu ta không thích đồ tôi đưa thật.

"ê khoan... chờ đã, cậu đi đâu vội thế! tôi thật sự cho cậu mà. nó đâu phải thứ gì vô dụng lắm đâu... ui da..."

do chạy nhanh quá nên tôi sơ ý vấp phải hòn đá lớn bị vùi dưới lớp tuyết dày đặc, khi ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy osamu đâu nữa.

chậc, người gì đâu mà tệ.

tôi chạnh lòng mang theo ấm ức về đến tận nhà. cuối cùng nằm trùm chăn khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ, da tôi vốn nhạy cảm vào mùa đông nên chỉ cần nước mắt rơi là sẽ ửng đỏ, xót đến nỗi phải khóc thêm mấy trận nữa mới đã.

xấu tính thế thì từ lần sau đừng hòng...

nhưng mà, ban đầu cậu ta cũng đâu có nhờ đến tôi? thôi thì ngậm đắng nuốt cay, tự làm tự chịu.

02.

chiều tối ngày hôm ấy, tôi vớt được osamu đang trồng chuối ở quãng sông cách phòng khám của mori-san tầm vài trăm mét. bất chấp cái rét căm căm của thời tiết 0°C, tôi vẫn có thể liều mạng một phen nhảy xuống sông cứu cái tên ẩm ương ấy. thế là hai đứa cùng thần kinh, thế giới này bớt đi hai người cô độc.

"mắt hasu bị sao thế?"

"hở?"

"mắt sưng trông ghê quá", osamu làm mặt xấu lòe tôi.

"tại ngủ nhiều đó."

"ồ? thế mà tôi cứ tưởng con nhỏ nào đó đang hờn tôi từ chối nên mới khóc lớn thế."

"ai mà thèm chứ!"

bị osamu chọc trúng chỗ ngứa nên tôi đâm ra xấu hổ, không gì có thể qua nổi con mắt tinh tường của cậu ta. quả nhiên như chuyện người ta thường đồn ở mafia cảng, phải ai xấu số lắm mới trở thành kẻ thù của dazai osamu. đối với kẻ một tay che trời như thế, tốt nhất là nên tránh xa chứ đừng liều mạng sa vào họng súng.

nhưng với một người chán chường thế gian như osamu thì đâu có gì đủ thú vị để cậu ta bỏ vào tầm mắt? cậu ta không phải một con thú sống theo bản năng mà tàn sát bừa bãi. người tàn nhẫn như cậu ta sống lí tính và có trí tuệ sắc bén hơn cái vẻ ngoài đội lốt một tên ngớ ngẩn cuồng tự tử kia vô số lần.

"tối nay hasu muốn đi chơi giáng sinh với tôi không?"

tôi dụi mắt nhìn osamu, nghi ngờ mình đang gặp ảo giác.

"sao, hay là sợ không dám đi?", cậu ta khiêu khích.

"ai nói là tôi không dám đi! thích thì ok thôi."

03.

"oa! hasu-chan mặc đồ này lên trông đáng yêu quá! vậy mà ta không chịu nghĩ ra sớm hơn."

mori-san tán thưởng tôi bằng cặp mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chốc chốc lại phấn khích reo lên rồi xoa đầu tôi một cái. mẹ nó, con mèo đen xảo trá đáng ghét! dám lừa tôi đi chơi để bắt tôi về đây mặc trang phục hầu gái giáng sinh, phục vụ cho mafia cảng thực hiện nhiệm vụ.

cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa phải một mảnh ghép chính thức của mafia cảng, mặc dù mori-san đã ngỏ lời với tôi nhiều lần nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng để đưa ra quyết định. cho nên nhiệm vụ lần này là một sự cố bất đắc dĩ, do tôi bị osamu chơi xấu nên mới phải ngậm ngùi chịu trận...

"cậu lừa tôi."

"hửm, tôi có lừa hasu à? từ bao giờ thế nhỉ?"

osamu khoanh tay dựa vào góc phòng, mắt đăm đăm nhìn về phía tôi mà không một chút dè dặt. mẹ nó, tôi là con gái đó nha!

"nhiệm vụ lần này dễ như đi chơi ấy mà, hay hasu lại tưởng tôi có kế hoạch gì khác? chết dở, vậy là không được đâu đó."

"!?"

...

để nói sơ qua về nhiệm vụ "dễ như đi chơi" lần này thì tôi sẽ bắt đầu từ thông tin của một tên siêu năng lực gia có năng lực phóng hỏa bất cứ nơi đâu mà hắn muốn, cũng là mục tiêu chính mà mafia cảng nhắm tới lần này. nghe nói hắn ta là thành viên mới gia nhập mafia cảng ngót nghét vài tháng, làm ở trong bộ phận tình báo của tổ chức nên cũng là người nắm giữ trong tay kha khá bí mật. tuy nhiên vì là thành viên mới nên những thông tin mà hắn có cũng chỉ như nhỏ giọt như nước. hắn khù khờ đến nỗi không biết sẽ tệ hại ra sao nếu như tự biến mình thành một con chuột phản bội tổ chức, vì chạy theo đồng tiền mà bán đi cái mạng quèn của hắn. gần đây dò được thông tin rằng tên chuột của mafia cảng đang ẩn mình tại khu nhà chứa, nơi môi giới gái mại dâm nổi tiếng nhất nhì phố cảng mà dân bản địa hay gọi với cái tên thân thương là "hoa hồng". họa thay mafia cảng lại đang bắt tay với "hoa hồng" để thực hiện một giao dịch lớn, liên quan đến việc buôn đá quý lậu nên không thể cho người đến làm loạn chỉ vì một thằng phản bội. hắn mà điên lên thì có là "hoa hồng" cũng sẽ hóa hết thành tro. mafia cảng theo đó bị vạ lây, sơ hở là vuột mất miếng mồi béo bở.

chúng tôi cùng men theo con đường ngầm dẫn xuống nơi mà "hoa hồng" hoạt động, đằm sâu trong phố cảng phồn hoa có một nơi phóng túng như thế. nơi lập đền thờ cho tiền bạc và dục vọng, còn luân thường đạo lí là gì, có sướng được không thì chẳng một ai thèm biết... nói trắng ra là người ta nhổ toẹt vào cái khái niệm ấy! đây chỉ có cụng ly chúc tụng và ngây ngất trong niềm hoan lạc mới có thể khiến con người ta một nấc bay thẳng lên thiên đường.

04.

ở đây, dazai osamu diễn vai một tay buôn gái lành nghề, còn tôi thì chính là ả đào ngô nghê bị cậu ta lừa bán đi mất. hai bên đã thương lượng và trao đổi với nhau từ trước, bên "hoa hồng" quyết định hẹn đêm giáng sinh đến để xem tình trạng hàng họ như thế nào.

theo kế hoạch thì osamu sẽ giao tôi cho một má mì ở nhà thổ để mụ ta định giá xem có nên nhận tôi hay không. trong lúc đó osamu sẽ theo một tay ma cô khác dẫn lên phòng ban điều hành để làm thủ tục, mục đích sâu xa hơn thì là để tìm tên chuột kia và xử đẹp hắn tại chỗ.

"chị em nhìn đào này được giá đấy, em là gái trinh đúng không?"

má mì nâng cằm tôi lên rồi bắt đầu ngắm nghía đủ góc, đôi môi dặm son đỏ liên tục xuýt xoa không tiếc lời khen ngợi. mấy cô đào mặc đồ giáng sinh ngắn cũn cỡn gần đó xì xào truyền tai nhau kêu tôi còn non quá, đi guốc cao thế kia mà trông vẫn bé tí, tuýp của các sếp thì lại là mấy chị em chân dài điện nước đầy đủ. em này được mỗi cái mặt xinh xắn ưa nhìn, chưa đến nỗi tuyệt sắc thì bị loại ngay từ vòng sơ tuyển.

chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó nếu không có bất cứ sự cố nào xảy ra. tuy nhiên, một người trong số dàn đào được má mì chọn để đi tiếp rượu cho khách bao bất ngờ lên cơn sốc thuốc, cuối cùng phải đưa đi cấp cứu. không còn cách nào khác vì khách đang đợi, cuối cùng má mì liền kéo tôi lại rồi bảo tôi đi cùng các đào tới nhà chứa phục vụ khách, tạm tạm thế để cho đủ đội hình phụ họa chứ các sếp không chọn đến đâu. ở nơi xa lạ không người thân quen, tôi chỉ đành phó mặc cho số phận tùy cơ ứng biến. dù sao thì đây cũng chỉ là nhiệm vụ tạm thời, tôi đã tự trấn an bản thân như thế.

...

"em gái dễ thương quá. lại đây hút thuốc cùng anh."

gã đàn ông béo núc ních vẫy tay gọi tôi đến, khiến tôi ngẩn ra một lúc lâu vì chưa hiểu diễn tiến của câu chuyện. thấy tôi còn lóng ngóng nên ả đào đứng cạnh tôi liền liều mạng đẩy tôi ngã vào lòng gã. thấy gã cười ha hả rồi kéo tôi ngồi lên đùi, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khiếp sợ.

"da em đẹp thật, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"anh đang hỏi em đó."

"mười tám tuổi ạ."

vì chưa đủ tuổi phục vụ khách nên tôi đành phải nói dối. nuốt sự ghê tởm vào trong, tôi bắt đầu diễn cái vai đỏng đảnh dối trá.

"vừa nãy sếp gọi em hút thuốc cùng ạ? em chưa hút thuốc bao giờ, e là sếp sẽ không ưng đâu."

"em là gái hay con nhà lành mà ngoan thế? hay là giả vờ để anh típ cho em đấy?"

gã ghé sát môi vào tai tôi rồi bắt đầu lần xuống cổ hôn mãnh liệt. tôi biết mình đang bị làm nhục, biết bản thân chẳng có giá trị gì ghê gớm ở đây để mà chống đối lại. tuy nhiên, tôi không thể cứ thế buông thả cho gã muốn làm gì tôi thì làm.

"a! con chó khốn kiếp."

tôi bị tát đến nổ đom đóm mắt. gã đàn ông vươn tay siết chặt lấy cổ tôi, ghè đầu tôi xuống đất rồi hung hăng tát tôi thêm cái nữa. một bên tai của gã vừa bị tôi cắn đến ứa máu, đó là lí do mà gã nổi cơn tam bành. bị gã bóp cổ tới tím tái mặt mày, tôi bắt đầu thấy mình lên cơn giống gã. để giành giật lấy sự sống bèn bòn rút chút sức lực cuối cùng, cầm lấy chai rượu đập thẳng vào trán gã ta. gã ôm đầu rống lên như con trâu mộng, sau đó mò mẫm tìm một mảnh sành gần đó cứa vào cổ tôi. trong thoáng chốc, tôi mê man thấy mình đang ở trên tàu sân bay, đôi tay bé xíu ân cần băng bó cho những quân lính bị thương nặng. chớp mắt thêm lần nữa, tôi thấy anh dịu dàng xoa đầu tôi, khen tôi là một đứa bé giỏi giang hiểu chuyện.

ngọn đèn chớp tắt, tiếng súng nã vang trời.

05.

"hasu ghê gớm thật đấy, dám to gan quần nhau với gã đàn ông to hơn cậu gấp mấy lần."

osamu cõng tôi đi giữa cơn mưa tuyết, thanh âm thâm trầm mang theo ý cười nhàn nhạt. vừa tỉnh dậy đã nghe được giọng nói thân thuộc của cậu ta, tôi bất giác tủi thân muốn khóc. tôi vùi đầu vào vai osamu, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ từ chiếc áo ấm mà cậu ta trùm lên người tôi. đau quá. cổ họng tôi nghẹn lại, hai mắt nóng dần lên, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc.

"hasu khóc xấu chết đi được, không ai nhìn nổi luôn."

"thật à?"

tôi sụt sịt mũi, nhịn không được nấc lên vài cái rồi mới lặng đi.

"thế lúc cười lên có xinh không?"

"..."

"nè!"

"ồn ào ghê, không biết tiếng con gì kêu mà nghe rõ khó chịu."

tôi chậm rãi khép mắt lại, lắng tai nghe tiếng chuông từ nhà thánh ngân vang trong đêm tối. đợi lâu thật lâu rồi mới mở mắt ra lần nữa, tuyết vẫn rơi, con tạo vẫn xoay vần.

"tự nhiên tò mò ghê, không biết bình thường tay của dazai-kun lạnh hay ấm."

"muốn nắm tay tôi à?"

"gì! không phải thế. bình thường người ta có câu 'bàn tay lạnh, trái tim ấm'. nhưng có một thí nghiệm khác lại chỉ ra rằng bàn tay ấm thì trái tim cũng ấm đó."

vừa nói, tôi vừa xoa bàn tay của mình vào với nhau, loay hoay một lúc mới có thể áp nó lên má osamu.

nhiệt độ chênh lệch.

"ấm không?", tôi hỏi.

osamu khựng lại một lúc, sau đó dọa nếu tôi không còn không yên lặng sẽ ném tôi luôn xuống chỗ tuyết này. tôi cười hì hì với cậu ta. đùa thôi mà, làm gì căng thẳng quá vậy.

"nếu thế thì bàn tay lạnh, trái tim lạnh à?" osamu bất giác hỏi tôi, thoáng nghe lạc lõng như từ miền xa xăm khác vọng lại.

"ờm, không biết nữa..."

dẫu sao thì đối với tôi, điều ấy cũng chẳng quan trọng.

chỉ cần ôm là sẽ ấm thôi mà.

"suzuki hasu."

"ừ?"

"cậu có muốn cùng tôi bỏ lại thế giới sau lưng không?"

"hiện tại thì chưa."

đây là lần thứ ba osamu hỏi tôi như thế. và cả ba lần tôi đều có cùng một câu trả lời, tua đi tua lại như cuộn băng cát sét cũ.

tôi muốn cùng đón giáng sinh với osamu thêm nhiều năm nữa. muốn được gục đầu lên vai cậu mà nức nở suốt những đêm dài.

và nếu có thể, tôi cũng mong được ôm osamu thật lâu... muốn thay osamu bao dung bóng tối thăm thẳm bên trong lòng cậu, để cậu không còn cảm thấy chới với giữa dòng đời vội vã này nữa.

"haiz, đúng là con nhỏ ương bướng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top