Lạc vào xứ sở thần tiên
Vào buổi sáng đẹp trời, dưới một cái cây cổ thụ to sừng sững, có một người đang nằm mệt mỏi dưới bóng cây sau khi cố gắng treo cổ tự tử nhưng thất bại. Người này có đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp cộng với mái tóc hơi xoăn cùng màu. Anh ta tên là Dazai Osamu.
- Aaaaa.. Thật là, vừa tròng cổ vào dây thì cành cây gãy, lần hai thì gặp con chó từ đâu ra lại sủa mình... Thật là xui tận cùng mà...
.......................................................
- Ôi trễ mất, trễ mất. Chuyến tàu chết tiệt làm mình trễ hẹn.......
Chắc bạn đang nghĩ đến một con thỏ vừa cầm đồng hồ vừa chạy phải không? Nhưng bạn lầm rồi! Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, phía sau có đuôi tóc dài được buộc gọn, mặc vest trắng chỉnh tề, đeo một cặp kính trông rất tri thức, tay cầm đồng hồ luôn miệng chửi rủa chuyến tàu nào đấy làm anh trễ hẹn. Và đặc biệt, anh ta có đôi tai thỏ ngoe nguẩy trên đầu
- Thật là, nữ hoàng sẽ lóc thịt mình nếu đến trễ mất!!
Anh chàng tai thỏ này không biết từ đâu chui ra, chạy thục mạng và chui tọt xuống cái hố sâu hoắm cũng không biết từ đâu ra, không thèm đếm xỉa đến Dazai đang nằm dưới gốc cây. Dazai không ngạc nhiên lắm về người đàn ông này, nhưng anh lại quan tâm tới cái hố mà anh ta vừa chui vào.
- Nếu mình chui vào đó thì có thể tự tử được không nhỉ?
Nói là làm, Dazai liền đứng dậy và nhảy thẳng vào trong hố.
_______________________
Chiếc hố kéo dài tưởng như vô tận, Dazai bắt đầu hối hận có khi nào mình sẽ bị nướng thành cái bánh bởi độ nóng của tâm Trái Đất, Dazai dù muốn tự tử nhưng rất ghét phải bị đau. Rất may, chưa đến được tâm Trái Đất thì tốc độ rơi chậm dần, Dazai bắt đầu lơ lửng, khung cảnh xung quanh bắt đầu sáng sủa hơn và anh có thể thấy mọi thứ xung quanh anh hiện giờ. Hầm bà lằng là thứ dưới này, thậm chí anh còn thấy cuốn sách hướng dẫn tự tử trên một cái bàn cạnh anh. Mắt anh sáng rỡ khi nhìn thấy cái bìa trên cuốn sách, bên cạnh nó còn có dòng chữ ghi:" HÃY ĐỌC TÔI " .
- Này tên khốn kia!! Ngươi làm gì ở đây vậy!!!
Vừa chuẩn bị giở sách ra đọc thì anh chàng có đôi tai thỏ lúc nãy ở dưới quát lên.
-Nhà ngươi đang làm cái quái gì ở đây??!!! Ngươi có biết..€~>$^<|,?'@)$&);/-?(!$'),,~_]]}%$!=€??..?|?!\\~<
- Haizzz..... Thật là ồn ào mà....
- Ngươi nói cái gì hả?!!??
- À mà ông anh tên gì ấy ?
- Ai là ông anh hả!!! Ta là Kunikida!!! Còn nhà ngươi??
- Dazai!!! - Dazai hét vọng xuống với người tên Kunikida kia.
- Ờ Dazai !!! AI CHO TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI XUỐNG ĐÂY!!!!... &):::(!)()(/_~?\#*=•$~|<?>><~€$??..@@@, :;)??,??,!!!
Dazai bỏ cuốn sách vào túi áo khoác và tiếp tục nhìn quanh quất, mặc cho anh chàng ở dưới tiếp tục la hét. Cuối cùng, anh kết thúc chuyến đi bằng cú tiếp đất từ độ cao gần 20m. Dazai rơi xuống một dãy hành lang dài gần như dài vô tận.
- Ui ta ta ta ta ta, đau quá....
Vừa đáp đất thì Kunikida đã mất hút, Dazai chỉ kịp nhìn thấy anh khuất sau cánh cửa to đùng màu sẫm.
- Mình cũng phải đi thôi, nếu không thì chết đói mất.
Dazai đi đến cánh cửa màu sẫm kia, vừa mở cửa thì nước từ đâu trào ra, nhanh chóng làm ngập dãy hành lang dài vô tận. Dazai bị cuốn trôi theo dòng nước. Hành lang rất dài, Dazai bị chìm và trôi theo dòng nước đến mức sắp mất hết dưỡng khí.
-...Ư......nghẹt thở quá.....chết mất.....
Ngay khi tưởng chừng như sắp gặp diêm vương, anh lại bị cuốn xuống một cái cống ở cuốn hành lang. Dazai rơi tự do ở khoảng cách gần 40m, mặt úp xuống đất không thương tiếc. Anh ho sặc sụa và cố gắng hít lấy từng ngụm oxi, nhưng thứ xộc vào mũi anh lại là một mùi hôi thối chỉ tổ làm anh ho bạo hơn.
- Khụ khụ khụ..........
- Yo!! Chúng ta thật sự có khách này!
- Ta đã nói rồi..............mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ta....
Bên cạnh Dazai là một cái bàn nhỏ và hai người đàn ông có vẻ như đang tận hưởng những tách trà tao nhã, mặc kệ khung cảnh xung quanh là các dãy tường màu bùn và nhớp nháp, chốc chốc lại có vài con chuột chạy ra vào. Một người có mái tóc ngắn đen dài chưa đến vai, trên đầu đội một cái nón màu trắng, trên người mặc bộ đồ trắng độc nhất. Tên kia thì có mái tóc màu trắng rất dài, từ lúc Dazai rơi xuống đây, anh ta chẳng hề có biểu hiện ngạc nhiên nào, như thể anh ta đã đoán trước được chuyện này. Rồi anh ta cất tiếng nói:
- Này vị khách kia, có muốn uống trà với chúng tôi không?
- Ờ cũng được.
Dazai ngồi vào bàn, một con chuột to đùng đi đến đưa cho anh một cái tách trà.
- Này vị khách, có thể cho chúng ra biết ngươi tên gì ?
- Ta tên là Dazai.
- Còn ta là Fyodor - Người đàn ông với mái tóc đen cắt ngắn nói.
- Ta là Shibusawa. - Tên có mái tóc dài màu trắng trả lời, mỉm cười nhấp một ngụm trà.
- Anh bạn đây hẳn là người đi lạc, ta chưa thấy ngươi trước đây!
- Ai biết~~~~
- ...............
- Mà ở đây là đâu vậy?
.
.
.
Rồi hai người đàn ông kia mỉm cười, đồng loạt nói:
- Chào mừng ngươi đến với Wonderland!!
__________________________________________________________________________________
Lần đầu viết truyện mọi người nương tay, có gì chỉ bảo em từ từ:)))))
Vì em hay bận với lại khá bí ý tưởng nên thời gian ra chap mới khá lâu. Xin lỗi mọi người.
___________________________*( cảm thấy mình viết nhảm vc=.=)*______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top