Days without u

Một ngày không có Kwon Ji Yong, gấu trúc được tự do “bay lượn” trong thế giới riêng của nó.

Một ngày không có Kwon Ji Yong, gấu trúc được thoải mái ăn hết que kem mà không có ai đòi mút chung hay giành mất, được ăn món Yangkim ngọt lịm mà không bị cười chê là ông già.

Một ngày không có Kwon Ji Yong, gấu trúc thong dong lượn khắp khu phố mà không có cái đuôi lắm mồm bám theo lải nhải. Nó được tự mình chọn những bộ quần áo, những cái mũ, vòng hay tất cả thứ nó thích mà không lo phân nửa chỗ đấy bị quẳng sọt rác vì “nhảm nhí” hay “không style”, bị ai đó ép mặc những bộ quần áo đã qua sử dụng, tròng lên người hết dây nọ đến vòng kia như một con búp bê rồi xách ra đường khoe, tự hào cười nham nhở khi thấy nó được khen.

Một ngày không có Kwon Ji Yong, sẽ không có con mắt sắc như dao cạo găm chặt lấy nó như thể nó là động vật hoang dã cần được quản lí vậy.

Kể ra….. chân đau cũng không phải là tệ đâu nhỉ? Ít ra nó cũng cho gấu trúc có tới hai tuần tự do. Sau khi làm cả công ty náo loạn, fan thì lo lắng thót tim vì ngất đi trong concert, gấu trúc được đặc cách cho nghỉ ngơi để “đôi chân vàng” kia khỏi hẳn. Thực ra cũng hơi tội lỗi khi mà các hyung đang bù đầu lên chạy show, gánh cả phần hát của nó, trong khi nó thì ngồi vắt chân xem TV cả ngày, nhưng mà mấy khi hai chữ “tự do” nhảy bổ vào đầu như vậy? Phải tận hưởng đã chứ.

Suốt cả một tuần được các hyung chăm chút, cơm bưng nước rót tận miệng, kêu một tiếng là có người tới phục vụ ngay, cái chân cũng không còn gào thét theo từng bước đi của nó nữa, nhưng mà bố Yang vẫn ép nó nghỉ thêm cho khỏi hẳn, đến lúc nhảy được 100 cái cho bố xem thì mới cho đi làm trở lại.

Thế là tự nhiên nó có một tuần được ăn chơi phè phỡn thế này. Bố đúng là chu đáo khi còn tỉ mỉ dặn dò bốn anh em nên để cho nó được nghỉ ngơi một mình.

Một tuần còn lại bị các hyung “bỏ bê” trong kí túc, gấu trúc lăn hết góc nhà này đến xó nhà kia, làm đủ mọi trò nó thích, thậm chí là lao vào phòng leader mà nghịch máy tính, xỏ chán chê những bộ đồ chất kín tủ đủ để mở cả một cửa hàng lớn nhất Seoul. Tha hồ mà gào rú, hát hò, nhảy nhót không lo bị ai trách mắng. Chán ở nhà rồi thì nó lại tung tăng đi chơi, ừ thì cái chân nó vẫn đang hồi phục, nhưng đi bộ từ nhà tới hàng kem ngoài kia thì hoàn toàn ok. Mọi thứ nó muốn làm, khi mà bị bốn ông anh giám sát không thể ngo ngoe thực hiện, nó đều nhằm cơ hội ngàn năm có một này mà “chiến” hết.

Mọi thứ, chỉ một mình nó…………

Que kem một mình nó ăn cũng thấy no

Quần áo mua về cả đống, hàng hiệu có, second hand có, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

Ăn yangkim nhiều quá, cái bụng nó sắp tròn ỉn như con panda trong phim hoạt hình nó đang xem rồi.

Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó trống trải…. là lạ…..

Ừ nhỉ, sao được làm những thứ nó thích, được tự do như vậy, sao nó lại chán?

*********************************

Kwon Ji Yong đang ngồi yên một chỗ….

Sao con người mồm miệng lách chách, tay chân khua khoắng suốt ngày lại ngoan ngoãn ngồi yên được nhỉ?

Cả công ty suốt tuần nay trở nên yên lặng hơn bình thường. Không còn cảnh mèo đuổi chuột. Không có 2 thằng con trai lớn tồng ngồng còn rượt nhau chạy khắp cả công ty hay chơi đấu vật cả ngày không chán.

Vắng maknae, Yong như một con mèo hoang vô chủ, chứ không phải mèo Tom lanh lợi như anh vẫn hay nhận. Đùa giỡn chán chê một mình rồi, giờ ngồi tiu nghỉu một chỗ mà thở dài.

Hiếm khi Yong được thảnh thơi như vậy. Anh luôn là người “ngập ngụa” vì công việc. Nhiều việc lắm chứ. Nhất là việc trông nom con gấu trúc nghịch ngợm của anh. Việc chẳng ai giao nhưng Yong vẫn hào hứng làm không cần tính lương. Không cẩn thận là nó lại chạy nhảy nghịch phá khắp nơi, sau đó là khóc huhu về kể với Yong là bị mắng. Yong không thể rời mắt khỏi nó. Đã là thói quen khó bỏ rồi. Không trói nó lại bên cạnh, không quan sát nó cho cẩn thận, anh thấy không yên tâm.

Không hiểu sao khi con gấu trúc ấy đòi đùa giỡn, anh lại toàn bắt nó đi tìm các hyung khác mà chơi để anh còn tập trung sáng tác. Nhìn bộ dạng nó tiu nghỉu ngồi một xó chơi đến là hay. Bây giờ nó không làm phiền anh nữa, đến cái bút anh còn chẳng muốn cầm tới.

Rượt nó chạy hết xó này đến xó kia, mệt, nhưng anh thấy thật nhẹ nhõm và được cười đến rách cả miệng.

Quan trọng là, ngoài nó ra, ở đây chẳng có ai chơi với anh cả.

Ngó vào phòng Top, không thấy ông anh lớn tướng mà còn cắm mặt vào cái play station, xung quanh là một núi bánh kẹo la liệt, thì thấy ông anh yêu quý đang lăn ra ngủ. Yong đành thở dài bước tiếp.

Tìm đến Young Bae, cậu bạn chí cốt thường xuyên không ở trong phòng làm việc mà bận rộn ở phòng tập thể hình, hay phòng tập vũ đạo. Yong lặng lẽ rút êm.

Lân la đến chỗ DaeSung đáng yêu, cậu nhóc nhiệt tình rủ Yong chơi cùng đấy, nhưng không hiểu sao Yong thấy ớn ớn khi đồ chơi Doraemon đủ hình hài chất liệu miệng cười toe toét cứ nhìn chằm chặp vào anh. Chắc là mèo Dora và mèo Tom không thể hợp nhau được rồi.

Ah~~~~~~~~~ Buồn chết mất

Sao ngồi một chỗ lại thấy mệt thế nhỉ?

Khổ quen rồi, giờ sướng một tí không chịu được chăng?

Ah~~~~~~~ Đã bảo không nghĩ đến mà, đã hứa với chủ tịch cho nó nghỉ ngơi trọn vẹn rồi. Nhưng mà, aish, chắc phải đi lấy cái vợt đập ruồi mà đập hết hình ảnh gấu trúc đang lượn lờ trước mặt mất.

Aigoo, sao thảnh thơi nó lại mệt mỏi thế chứ?

***************************

Gấu trúc đã chán cái cảnh làm bá chủ kí túc của nó rồi.

Nó chán việc lăn lê khắp nơi một mình, gào rú chẳng ai nghe, làm gì không ai cấm.

Nó bắt đầu thấy nhớ…. Cái cảm giác được chạy nhảy, cái mồm tía lia không ngớt của ai đó, nhớ mấy hyung hay mắng mỏ nó đủ điều nhưng cưng chiều nó nhất.

12 giờ trưa rồi. Không biết các hyung ăn chưa nhỉ? Không biết có hyung nào nhớ tới maknae này không?

Gấu trúc thấy trong lòng đang nổi dậy một ý nghĩ nào đó. Gấu trúc vừa muốn làm, vừa sợ hãi vô cớ….

_Hay là đến công ty một chút, xem các hyung đang làm gì nhỉ? Mình sẽ âm thầm, bí mật không để cho ai biết. Chỉ ngó một cái rồi về ngay, nhất định thế.

Nó nghĩ vậy rồi tung tăng lao khỏi nhà. Con đường từ kí túc tới công ty còn ngắn hơn tới quán ăn nó hay ghé tới, nhưng nó cứ đi thật chậm, thật chậm. Lần đầu nó thấy háo hức khi đi trên con đường này đến thế. Mặc dù nó đã đi tới ba năm nay rồi.

Hộp pizza vừa lấy khỏi tủ lạnh, nó đã cho vào lò vi sóng hâm lại cẩn thận. Nó sợ các hyung bỏ bữa nên âm thầm mang tới. Gấu trúc ngoan ngoãn đang làm hành động lén lút cao cả. Nó nhanh chóng và cẩn thận tiến vào phòng leader đầu tiên. Tự nhiên như thể đó là phòng của nó vậy. Hẳn rồi, vì thời gian nó vùng vẫy trong căn phòng này còn nhiều hơn thời gian nó ở trong phòng chính mình.

Căn phòng vẫn sạch sẽ đến phát bực. Ngăn nắp tới khó chịu. Dù hôm nào nó cũng chui vào phá phách thì ngày hôm sau thì mọi thứ lại được sắp xếp gọn gàng như cũ. Gấu trúc ghét cái hoàn hảo của căn phòng cũng như người chủ cầu toàn ấy.

Nhưng nó không thể dừng yêu thích cái việc ngồi trên cái ghế êm ái trong phòng, ngắm nghía những bản nhạc viết dở, chạm lên những món đồ chơi nho nhỏ của anh ta. Đã trở thành một phản xạ của nó mỗi khi vào căn phòng này rồi. Một tuần không tới, sao căn phòng vẫn y nguyên vậy? Gấu trúc có chút giận dỗi vẩn vơ vì suy nghĩ là cái phòng này không có nó cũng không khác gì việc nó hiện diện ở đây.

_Maknae, làm gì ở đây thế?

Gấu trúc giật mình quay lại. Nó chăm chú nhìn con người đang đối diện với nó. Rõ ràng là cái môi cong cong kia đang mím lại. Cứ như không cẩn thận là một nụ cười toét đến mang tai sẽ xuất hiện ngay nếu anh ta không kìm chúng lại vậy. Mái tóc rối một cách nghệ thuật, nhưng gấu trúc thấy nó như đang giật giật đầy phấn khích. Cái thân hình còi cọc cứ đòi cưỡi lên nó lúc chơi đùa. Còn ai nữa cơ chứ? Chính là leader nhỏ-bé-nhưng-quyền-lực của nó.

Đôi mắt thâm quầng nhưng trong vắt của nó sáng rực lên khi nhìn vào Ji Yong, hình ảnh mà mới một tuần nó không được nhìn thấy nhưng lại dài như cả một thế kỉ. Thực tình là nó đang muốn lao tới mà nũng nịu người đó ngay, nhưng vì lí do gì mà nó cứ đứng chôn chân một chỗ, với trống ngực đang đập liên hồi khó mà kiểm soát.

Còn với người đang cố che giấu cảm xúc, đang cố gắng để đôi tay không ôm lấy bờ vai bé nhỏ mà tròn trịa của người đối diện, kìm lại đôi chân không lao nhanh tới phía trước, thì cái không khí trong căn phòng thật quá ngột ngạt. Không phải vì cánh cửa đóng kín, hay máy điều hòa vừa mới tắt, nhưng cảm giác khó thở này làm cho anh phát điên lên được. Có tới hàng tá suy nghĩ đang trong đầu anh, đến độ chúng chen chúc nhau rồi tắc cứng ở trong đó luôn. Thành ra có hai con người đang đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm nhau với đôi tay, đôi chân run rẩy và đôi môi muốn bật lên tiếng nói mà không thể.

_Mùi pizza ở đâu mà thơm thế nhỉ?

Giọng nói cao vút nhưng đầy uy quyền và đáng sợ, kiểu nói nhanh như bắn ấy ngay lập tức khiến cả hai phải giật mình cúi đầu lập tức như phản xạ. Yang Goon chậm rãi bước vào, rõ ràng là Yong đã quên cài cửa nên chuyện Yang Goon đang nghiêm nghị nhìn cả hai với một chút tinh nghịch lóe lên trong mắt là hoàn toàn có ẩn ý.

_Seung Hyun bé, sẵn sàng nhảy 100 cái chưa mà tới đây hả?

_Dạ, nếu chủ tịch muốn, con nhảy cả 1000 cái, cả triệu cái cũng không vấn đề gì. Con muốn đến công ty làm việc ngay lập tức.

Gấu trúc nói nhanh như thể nó đã soạn ra lời nói đấy trước và tập dượt cả nghìn lần ở nhà rồi vậy

_Khóa cửa kí túc chưa?

_Dạ rồi.

_Tắt đèn, khóa gas rồi chứ?

_Dạ.

Rồi, 100 cái nhảy kia ta cho nợ, giờ ta đói rồi, chỗ pizza này mang cho ta hả?

_Dạ……dạ…… kh…..

_Vâng, quà trở lại của Seung Hyun bé đấy ạ- Ji Yong gian xảo nhanh mồm nói.

_ Tốt lắm, vừa may tới bữa trưa mà ta chưa ăn gì. Cám ơn nhé.

Yang Goon vừa huýt sáo vừa “tiện tay” cầm luôn túi pizza đi. Trước khi đi, ông còn dặn dò kĩ càng:

_À, hai anh em đang thảo luận cái gì thì cứ tiếp tục đi nhé. Ta chưa có nghe thấy gì đâu.

Nháy mắt tinh nghịch nhìn vào Ji Yong, rồi Yang Goon lẩn mất luôn.

Gấu trúc lại tiếp tục trở lại trạng thái tim đập chân run và sẵn sàng hứng đạn từ con người đang cười một cách gian xảo, kìm chế tới mức nhìn rõ cả mạch máu đang đập thình thịch trên trán kia.

_Maknae à, anh nhớ em tới phát cuồng rồi nè~~~~~~~~~~~~~ chơi đấu vật với anh đi~~~~~~

_Hả, hả, khoan đã, cái chân…….Ah……………

Chưa kịp cho gấu trúc nói hết câu, cửa phòng đã được đóng lại và gấu trúc đã nằm lăn lóc trên sàn, bị chọc lét cho cười tới chảy nước mắt.

************************

_Hừm, cái công ty này đúng là không thể im ắng quá một tuần được mà! Lại cái “âm thanh” đấy rồi- Top lẩm bẩm trong khi đang xử lí nốt suất cơm của mình.

Daesung và Taeyang chỉ biết lắc đầu mà cười với nhau.

Rốt cuộc là mèo Tom và chuột Jerry không thể tách khỏi nhau được. Trêu đùa nhau là cuộc sống của chúng rồi.

Mồm thì luôn kêu là muốn được tự do, nhưng có khi nếu chúng nó được xích vào nhau luôn thì lại thích ý chứ.

Những ngày không có Ji Yong, gấu trúc mới biết rằng mình thích cái kiểu quan tâm “đặc biệt” của anh ta vô cùng.

Những ngày không có maknae, Ji Yong mới hiểu anh không thể tách khỏi cái đuôi khó chịu đầy cám dỗ của anh được.

Ở bên cạnh thì luôn mồm kêu ghét, muốn thoát khỏi người kia. Rồi đến lúc giận dỗi hay xa cách, tự chúng lại tìm về với nhau .

Đến bó tay trước cái quan hệ kì cục nhất thế giới này mất.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: