Day 1 of break up

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã chịu chấp nhận và chọn điều buồn nhất về phần mình để có thể tốt hơn cho cả hai.

Tôi thảm hại, tôi yếu đuối, tôi ngu ngốc, đó là tất cả những gì có thể nói về tôi vài ngày trước.
Chẳng phải do tình yêu hay do bất cứ ai, chính do con người tôi tạo nên một tính cách thật sự rất ' chán đời ' : Nghĩ nhiều, yếu đuối và thưa các bạn tôi còn rất hay nghĩ quẩn.

Những ngày qua tôi và em dường như đã quá mệt mỏi, em không muốn nói với tôi một câu nào, tôi thì chỉ muốn em tươi cười với tôi như trước, cơ mà như tôi đã nói rồi đấy, chẹp.
Tôi làm những việc ngu xuẩn nhất, tôi đấm tay vào cửa kính, hôm đấy em khóc, tôi uống thuốc an thần, có lẽ em cũng khóc. Em luôn muốn dừng lại, em nói là vì em cảm thấy quá tội lỗi và dằn vặt vì chính em đã khiến tôi thành ra như thế. Tôi không biết em có thương tôi không nữa, à mà tôi như thế thì ai mà thương được chứ?

Quá bần cùng, tôi lại khóc, tôi khóc rất nhiều, mẹ an ủi tôi, cuối cùng thì một lần tôi cũng đã chịu tâm sự hết với mẹ, tôi nói rằng em không còn tình cảm với tôi, tôi nói rằng em đã sợ tôi, tôi nói rằng tôi đã đổ vỡ một cách đầy thảm hại. Tôi khóc nấc cả lên như một người ĐÀN BÀ đau khổ, chắc chắn nó sẽ là một trong những giây phút yếu đuối nhất đời tôi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết quách đi cho xong để giải thoát cho tất cả. Nhưng không.

Tôi mệt lử người, tôi bình tĩnh lại được, tôi nghe những lời khuyên của mẹ và của chị. Tôi cố vực dậy, thoát khỏi sự đeo bám của cảm xúc trong ngày hôm đó.

Em nhắn tin, tôi còn không ngờ rằng em sẽ nhắn tin cho tôi. Em nói em đã quá áp lực, em áp lực vì tôi cứ như thế này, em nói em không mệt mỏi, em nhận hết phần sai về mình, em ích kỉ thật. Rồi em bảo chúng mình nên dừng lại, em cố gắng nói để tôi hiểu, em chỉ muốn tôi trở về với con người ngày xưa mà em yêu, lạc quan, vui vẻ và hoạt bát, chứ không phải một đứa trẻ TO XÁC yếu đuối như bây giờ.

Tôi lại shock, suy cho cùng, tôi lại vẫn chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng tôi phải lặng im lại, tôi cố thông não, vì em, vì tôi còn yêu em rất nhiều. Em doạ tôi, tôi cuống cuồng sợ hãi, tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà thì may sao là em lại nhắn tin cho tôi..

Tôi chấp nhận. Một lời chấp nhận đầy đau buồn, nhưng tôi lại một lần nữa bình tĩnh lại, tôi chưa bao giờ bình tĩnh suy nghĩ được như thế trong khoảng thời gian gần đây. Chúng tôi giờ đây chỉ là bạn, nhưng em nói, à không chúng tôi đã ngoắc tay, em hứa em sẽ chờ tôi trở về, và tôi hứa tôi sẽ thay đổi thật sự để trở về với em.
Ngày đầu tôi vẫn còn suy nghĩ, thật đấy. Chúng tôi lên lớp như bình thường, em là bạn cùng bàn của tôi, tôi thấy nhẹ nhõm thay cho em, vì những nặng nề cả 2 phải chịu suốt thời gian qua. Tôi và em nói chuyện như 2 người bạn, thiết nghĩ tại sao tôi cứ phải thảm hại như thế? Tại sao? Tại sao trong khoảng thời gian đấy không nhìn nụ cười của em mà cố gắng? Tại sao bây giờ mới tỉnh ngộ?

Gạn hết tất cả những gì còn lại trong lòng, tôi nói với em những lời mà tôi cho là thật lòng nhất của tôi suốt 17 năm cuộc đời. Em khóc, thật sự em đã khóc. Tôi không biết em có còn yêu tôi không, phụ nữ thật phức tạp, nhỉ? Nhưng em muốn chờ tôi, vậy nên, tôi sẽ không bao giờ để em phải quá ngóng trông nữa.

Ngày đầu tiên dài dằng dẵng, cạnh em chỉ một buổi sáng nhưng với tư cách thật lạ lẫm cũng đủ làm tôi vui vẻ mà bước tiếp, chúng tôi vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau, vui vẻ và không còn nặng nề.

Tôi yêu em, người con gái duy nhất mà tôi muốn gắn bó . Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : Chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi, thật nhanh thôi!

              ' hen'f ' .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heehee