DayLife 4: Cúp Điện

Gần đây thời tiết đã bắt đầu bước vào mùa hè phải nói là nắng nóng kinh khủng và việc phải lê thân mình đi ngoài trời không phải là một ý kiến hay đâu, em cực kì không thích cái thời tiết này chút nào và việc phải vác thân của mình đi bộ dưới cái nắng gây gắt ấy lại càng không cơ mà nếu được mua chuộc thì em sẽ suy nghĩ lại nhé.

Nhưng mà hễ cứ đến mùa hè là y như rằng em sẽ cắm rễ trong phòng ngủ chỉ trừ việc ăn uống hay phải phụ việc vặt giúp chồng mình thì mới rời phòng thôi, điều hòa thì 24/24 dù đã bị Takashi phàn nàn rất nhiều lần.

Không gian trong phòng vốn yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng của chiếc điều hòa nhưng rồi tiếng của tay nắm cửa kêu lên lạch cạch cánh cửa mở ra hình ảnh Takashi xuất hiện khoanh tay dựa vào thành cửa nhìn người con gái đang nằm ườn ra trên giường, người thì quấn cả cái mền tay thì lướt điện thoại.

"Em cứ nằm trên này với cái điều hòa mãi như vầy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đấy. "

Tiếng nói vang lên em dừng lại hành động hiện tại dời sự chú ý của mình sang Takashi, nhìn anh rồi nói

"Biết làm sao giờ bên ngoài nóng lắm em không muốn ra ngoài tí nào đâu. "

"Đúng là bên ngoài nóng thật nhưng em không thể nằm cả ngày trong này được, da em sẽ khô mất chưa kể sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở trong này mãi, cho nên là em mau tắt đi rồi xuống phòng khách với anh. "

"Hể... không đâu nóng lắm cơ thể em sẽ đầy mồ hôi mất. "

"Thà vậy sẽ tốt hơn là việc em nằm trên này bật điều hòa rồi trùm cái mền kín mít từ đầu tới chân. "

"Hong chịu đâu anh hết yêu em rồi, không thương em nữa chứ gì. "

Câu nói khiến cho Takashi bất lực dây trán đúng là hết nói nữa với cô vợ này mà thương người ta thế đấy, chăm lo từng tí mà người ta cứ bảo mình không thương là như nào, khổ lắm. Takashi thở dài tiến đến xoa lên đầu em nhẹ nhàng mà nói.

"Thương thì mới lên đây năn nỉ em xuống dưới nhà đấy, thương thì mới sợ em bị bệnh đấy chứ không anh đã mặc kệ em nằm trên này rồi cho dù em có như thế nào anh cũng không thèm quan tâm tới. "

Mặt em xị xuống nghe anh nói thì em thấy mình cũng có phần hơi quá đáng với anh ấy nhưng mà nóng lắm. Em nghĩ trong đầu "giờ chỉ có nước cúp điện hay hư cầu dao gì đó em mới có can đảm bước ra ngoài thôi". Một...hai...ba "BỤP", ơ hay vãi, cầu được ước thấy luôn kìa.

"Cúp mẹ nó điện rồi, cuộc sống này sao mà lại thần kì quá đi, rồi mình sống ra sao với các thời tiết như cái lò nung này đây anh. "

"Vậy em tính sống trong phòng tiếp hay ra ngoài với anh, hửm. "

"Đương nhiên là phải ra rồi. "

"Vậy thì để anh mở cửa sổ ra cho thoáng em khoan hãy đi ra ngồi đó cho thân nhiệt ấm lên tí đi không là bị sốc nhiệt đấy, em đã nằm từ trưa hôm qua tới giờ rồi. "

"Anh nói cứ như là em mở suốt dạ nửa đêm anh thức dậy tắt còn gì. "

"Lo cho em hết thôi lỡ bệnh rồi sao. Mà ngủ dậy đánh răng, rửa mặt gì chưa đó gần 11h rồi... Xong hết rồi hả, vậy mà không chịu xuống ăn sáng lại đi chui tọt lên giường nằm tiếp à, em hay lắm vợ. "

Dưới nhà bếp

"Quaoo, hôm nay ăn mì lạnh sao. "

"Ừm anh thấy em cứ than nóng mãi rồi cấm rễ trên phòng với cái máy lạnh cũng không ổn tẹo nào nên anh đã nấu mì lạnh để em có thể giải nhiệt. "

"Đúng lúc em đang thèm cảm ơn anh nha, chồng em đúng là số 1 mà. "

"Vậy thì không biết chồng có được thưởng gì không vợ ơiii. "

"Hmmm, một cái hôn vào buổi trưa nóng nực cũng không tồi ha. "

Òmmm rồi thì hun, hun sao mọi người tự nghĩ đi.

Chim chuột với nhau xong thì em với Takashi cùng bắt đầu bữa trưa thôi, bụng em nó đánh trồng biểu tình mất tiêu rồi.

"Em ra phòng khách chờ anh đi vì trời nóng lắm nên tụi mình ra đó ăn cho không khí thoáng hơn ha. "

"Vâng. "

Trong bữa ăn hai vợ chồng cứ trò chuyện tíu tít mãi nào là công việc hay là mấy chuyện trên mạng nói chung là đủ thứ trên đời em còn kể cho Takashi nghe chuyện vi diệu lúc nãy cầu cúp điện cái cúp thật thế là bị anh chồng yêu quý đè ra trêu mãi.

Kết thúc bữa ăn em cùng Takashi dọn dẹp đứng phụ anh lau chén mà miệng nhỏ cứ kêu than không ngưng.

"Sao mà nóng dữ vậy nè, nóng quá đi kiểu này chắc đầu thai sớm mất. Tại sao trên đời này lại sinh ra mùa hè lại còn đẻ ra thêm cái gọi là cúp điện nữa chứ, quá mệt mỏi. "

"Giờ em có than cũng không nóng lên được đâu lau chén xong đi rồi anh quạt cho em mát không thì kiếm việc gì làm để quên đi cái nóng chẳng hạn như deadline. "

Thề với trời với đất, với chúa là Takashi chỉ vô tình thôi chứ thật ra là cố tình đấy.

Miệng nhỏ ngưng hoạt động các kí ức ùa về khi anh chồng nhắc đến deadline cái sắp tài liệu được quản lí giao hai hôm trước em vẫn chưa đụng vào một trang nào vậy mà hôm đứng trước mặt quản lí mạnh miệng hứa hẹn sẽ hoàn thành sớm nhất có thể mà hạn chót là 5h chiều nay mà bây giờ là 12h rồi, vãi cả lol.

Takashi nãy giờ lo rửa không nghe thấy tiếng của em bên tai nữa tò mò nhìn qua mặt em xanh như lá chuối, lau vội cái chén rồi để đó phóng thẳng lên lầu xách cái đống tài liệu cùng với cái laptop xuống phòng khách mà gấp gáp gõ cộc cộc cộc. Takashi sau khi xong việc rửa chén của mình thì cũng mang công việc của mình ra mà làm.

Nhìn em bây giờ vừa thương lại vừa mắc cười sáng giờ cứ than nóng suốt mà bây giờ đến cả mồ hôi còn chẳng dám lau cứ cắm đầu vào mà dịch cho xong cái đống tài liệu ấy đến ướt cả áo, có thương không chứ. Có anh chồng ngồi kế bên nhìn mà xót cho vợ mình cố gắng hoàn thành cho xong cái bản thiết kế ấy rồi ngồi kế bên bưng nước hết bưng nước lại quạt cho em mát rồi lại đút thêm cả dưa hấu cho em.

"XONGGGGG. "

Nhìn thấy sắp tài liệu cũng không ít đâu mà bằng cách thần kì nào đó em lại làm vừa kịp thời gian như vậy làm anh chồng kế bên bất ngờ mà không ngừng cảm thán.

"Đỉnh thật sự năm trang đầy cả hai mặt mà em làm trong năm tiếng, nhận anh làm đệ tử đi. "

"Để mai đi anh còn giờ em sắp ngủm tới rồi, nóng vãi cả lol người em giờ toàn mồ hôi chưa kể xương khớp em không ổn tẹo nào. "

Vừa buông chiếc laptop ra em liền thả lỏng chân tay mặc cho cơ thể mềm nhũn ra em dựa vào sofa rồi than thở với chồng mình. Takashi nhìn thì thương lắm cũng chỉ biết ngồi nghe em than tay thì đấm lưng, bóp vai cho em thôi.

"Đã 5h hơn rồi mà vẫn chưa có điện kiểu này chắc lấy mạng em ra gửi quá. "

Ông trời như nghe được tiếng lòng của em vừa dứt câu cái quạt máy gần đó bắt đầu hoạt động. Clm, phải chi nghĩ có tiền là có chục cộc bay tới đập thẳng vào mặt thì hay biết mấy thôi nhưng mà cái gì tới trước thì mừng cái đã.

"Má nó trời ơi, mừng chết mất có điện rồi. "

Em vui mừng lăng xăng hết cả lên tay nhanh chóng gửi tệp tài liệu ấy qua cho quản lí rồi xích gần lại quạt máy. Ôi những cơn gió đầu tiên từ khi cúp điện đến giờ cơ thể trước đó đầy mồ hôi cũng dần vơi đi bớt.

"Em ngồi đó cho hông cho khô người đi rồi hẵng vào tắm cũng sắp tối rồi. "

"Em biết rồi. "

Takashi ngồi đó nhìn em cười tự dưng nghĩ cũng lâu rồi hai vợ chồng chưa ra ngoài hẹn hò. Dù sao thì công việc cũng đã xong rồi mà trời buổi tối cũng dịu hẳn đi không còn gắt như lúc trưa nữa với lại bên ngoài cũng đang có lễ hội tội gì mà không tranh thủ ra ngoài chơi.

"Hôm nay em có muốn ra ngoài hẹn hò không? Tiện thể chúng ta sẽ ăn ngoài luôn."

Em nghe Takashi nói vậy trong đầu cũng đấu tranh tư tưởng lắm,em đang nghĩ nên nằm nhà hưởng máy lạnh hay ra ngoài cùng chồng mình suy nghĩ một hồi em cũng quyết định đi nhưng với điều kiện.

"Nếu anh mua chuộc em bằng 5 cây kem thì có thể em sẽ đi. "

"Chốt đơn nhưng em phải ăn có chừng mực đấy, em mà cứ ăn hết cả năm cây một lượt là thế nào cũng viêm họng cho xem. "

"Tuân lệnh chồng, em đi tắm đây. "

Haizzzz bất lực không chứ, nhìn em cứ như trẻ con ấy nhưng anh lại không ghét chút nào ngược lại còn rất thích ấy chứ kiểu cái lối sống cứ vô tư, hồn nhiên nhìn lúc nào cũng thấy yêu đời. Chuẩn bị gọn gàng tươm tất đôi vợ chồng dắt tay nhau đi xuống phố, suốt trên quãng đường mà em đi qua không lúc nào mà không có tiếng cười nói của em hết, em và Takashi cùng nhau đi ăn ở một quán mà em chọn rồi lại đến lễ hội chơi tuy chỉ là những điều đơn giản nhưng cũng đủ để thấy em và Takashi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top