Người nắm tay tôi là cậu ấy!
Cậu ấy tên là Nam. cậu ấy cao hơn tất cả mọi người chúng tôi. trông c ấy như người khổng lồ. nói thế nào nhỉ, c ấy có vóc dáng ngược vs chú lùn nhưng đặc điểm nét nhìn bên ngoài lại giống Bạch Tuyết. mọi ng bt r đó, Bạch Tuyết da trắng, tóc đen, môi đỏ. c ấy thật sự như trong truyện bc ra. t k nhớ rõ tóc c ấy có thật sự đen hay k nhưng t bị ấn tượng bởi cặp chân mày rậm rạp và đen đậm. hồi đầu đến lớp c ấy có vẻ để ý t, tôi thì quá ngại ngùng vs tất cả mọi ng trong lớp nên đi đâu cũng cúi đầu. c ấy quá nổi bật khiến t k thể k biết đến. t chưa từng lần nào dám nhìn thẳng vào mắt c ấy, t chỉ lướt qua dáng hình c ấy và cố gắng k tiến đến gần, có lẽ vì sợ tim mình sẽ nổ tung mất. hz. t là ng như vậy đấy. t chỉ tìm dk 1 lý do duy nhất c ấy để mắt đến tôi hồi đầu đến lớp, đó là t là ng mới và tóc t rất dài và dày. hơn nữa, tên tôi gần vs tên của c ấy. mấy lần thi hay dk xếp ngồi gần nhau, hoặc cạnh bàn, hoặc bàn trên bàn dưới. quen mặt biết tên nhưng k nói ch bao jo. bây jo thì t là bạn cùng lớp, có vẻ có chút bất ngờ. Hồi đó, bên cạnh vc cảm thấy k có bạn ở lớp mới, t đã rất buồn vì ph chia tay 2 đứa bạn cũ thân thiết lớp bên kia, k còn dk ngày ngày nhìn thấy cno và ph hòa nhập vs 1 môi trg xa lạ k ai biết đến, t thực sự cảm thây rất tủi thân. cái sự tủi thân ấy nó còn thể hiện rõ đến mức lớp phó học tập Hoàng Mai, ng sau này t vô cùng ngưỡng mộ, còn hỏi thẳng t, 'sao lúc nào tớ cũng thấy c buồn thế?', ý nói sao sang lớp bên này lại ngày ngày rầu rĩ. t k đáp, chỉ cười nhẹ. đó là thứ duy nhất t cảm thấy dk an ủi khi bt dk ít nhất có 1 ng vẫn thấy dk t đang cảm thấy tnao... Bẵng đi 1 tgian chia tay vs lớp cũ, t đã k còn là t như ngày nào, trc đây t tưng tửng nghịch ngợm, hay nói ch trong lớp, bỏ bê học hành ntn thì sang đây t trở thành ng ít nói, rụt rè, buồn rầu và chỉ bt đến học như robot k có cảm xúc con ng. k ph t cố thể hiện ra mình như thế đâu, mà sự đối lập vs môi trg xquanh các bạn ở lớp mới chơi đùa vs nhau cười nói vui vẻ còn t, lại k thấy mình trong môi trg đó. Lại nói đến Nam, cho đến giờ t vẫn k thể quên dk hình ảnh của c ấy. Tất cả những j tôi bt về c ấy chỉ là 1 dáng hình, 1 ánh mắt. Tôi cảm nhận dk c ấy muốn bt nhiều hơn về t. T thì mặc cảm nhiều thứ nên liên tục né tránh sự tiếp cận gần gũi, nhưng k vì thế dành ít sự ngưỡng mộ cho c ấy. T bt c ấy cũng cảm nhận dk sự né tránh này của t. và cũng vì 1 chữ 'ngại' mà chưa lần nào thổ lộ điều gì với t. NHƯNG, đã có 1 lần như thế này. Ngày hôm đó thực sự có quá nhiều cảm xúc ập đến, 1 ng thầy chúng tôi vô cùng yêu mến chuẩn bị chia tay lớp vì ph chuyển giao công tác vs 1 thầy giáo khác nghe nói từ Ba Lan về. Tuy thầy vẫn tiếp tục hoạt động ở trg nhưng thầy k còn lên lớp vs chúng tôi. t tuy k ph ng hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng trong lòng lúc nào cảm xúc cũng dâng đầy và hôm đó lòng tôi nặng trĩu. Đó là hôm cuối cùng thầy dạy ctoi. Tan lớp, tôi buồn và lết mình ra ban công ngoài cửa lớp, chợt nghe có tiếng ai đó vừa gọi tôi vừa đánh dài thườn thượt. Ở phía bên kia có 1 chiếc bàn, Nam đang ngồi ở đó. c ấy nằm thườn mình trên bàn, đầu gối lên tay phải còn tay kia đưa lên vẫy nhẹ về phía tôi. 'Mai ah, nói cho anh biết quyến rũ là gì dk k?' T đoán c ấy bắt gặp sự ủ rũ của t, k chịu dk đã lên tiếng để chọc t cho giảm bớt k khí nặng nề. T đáp lại như 1 nhà bác học hay đúng hơn giống như từ điển. Do cách trả lời của t thôi, vì t k nghĩ j nhiều và nói ra luôn những điều mình vừa nghĩ tới. 'Quyến rũ là thu hút, hấp dẫn ng khác khiến ng ta bị cuốn vào đó, k ra dk và cũng k lý giải dk'. 'Vậy hãy trao cho anh đi!' gần như chỉ chờ t dứt lời, c ấy buông luôn 1 câu như thế mạnh mẽ dứt khoát. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh khỏi sự ủ rũ lúc ban đầu, hướng mắt lên nhìn c ấy, k hiểu chuyện j vừa xảy ra. chỉ vài giây sau câu nói đó, t bắt gặp vô số con mắt đang bàng hoàng nhìn tôi. còn c ấy bước về phía tôi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy từ cậu ấy là sự ngại ngùng, sự tức giận, sự kìm nén đã bị phá bỏ hết. C ấy tiến đến vs sự bất chấp như đang thách thức t cũng phá bỏ hết những kìm nén trong lòng như c ấy vừa làm. T bất chợt nhận ra những j mình níu giữ sâu kín trong tim bấy lâu nay chỉ trong 1 giây đã bị c ấy phát hiện và nhìn thấu. và trong khoảnh khắc đó, t cảm thấy t vs c ấy cùng chung 1 cảm xúc. k thể diễn tả hết trăm nghìn cảm xúc ngổn ngang ùa đến 1 lúc, t vẫn như chết lặng nhìn ánh mắt của c ấy, nghẹn ngào tới mức k nói nên lời. T vừa nhìn c ấy, nc mắt trực trào ra, bất giác k nhận ra c ấy đã nắm lấy cổ tay t từ lúc nào, từ từ kéo t vào lòng và ôm gọn lấy t. khoảng cách = 0 giữa ctoi lúc đó đã khiến t gần như k thở dk. T bị mất cảm giác trong vài giây nhưng ngay sau đó đã kịp đẩy nhẹ c ấy ra và tìm cho mình 1 lối thoát. T nhớ rất rõ gương mặt c ấy khi t đẩy mình rời khỏi vòng tay c ấy. Nó in đậm trong tâm trí t đến tận bây jo. c ấy nhìn t rưng rưng, miễn cưỡng thả tay để t đi, nhìn theo đầy nuối tiếc. Trong 1 khoảnh khắc mọi cảm xúc dường như vỡ òa. T chưa bao jo có đủ tự tin nói 1 lời vs c ấy. Cho tới lúc c ấy nói điều đó vs t, thì tim t đã k kịp cbi và bị tấn công bất ngờ. T thấy thẹn thùng vs lòng mình và thấy xấu hổ vs c ấy. Trong phút chốc k làm chủ dk mình t đã 1 mình chạy đi và bỏ mặc c ấy trong sự bối rối và tiếc nuối. Cảm xúc khi đó thật khó tả và cũng khó quên dk. Đã có nhiều người ở đó tự hỏi 'chuyện j vừa diễn ra vậy?' Nó giống như ctoi đã yêu nhau rất lâu r và buộc phải chia tay và vừa rồi là giây phút mọi người biết dk sự thật đó. Nhưng hoàn toàn k ph vậy, ctoi thậm chí còn chưa từng nói ch tử tế vs nhau lần nào. Nó quá phi lý nhưng lại rất hợp lý về mặt cảm xúc. Ctoi tuy k tiếp xúc trc tiếp vs nhau nhưng có vẻ từ lâu đã có sự gắn kết về mặt cảm xúc. t k chắc là t có thực sự biết c ấy nghĩ j hay k, nhưng sau khoảnh khắc vừa rồi, t có thể khẳng định c ấy hoàn toàn biết t đang nghĩ j, đang thấy ntn. Chỉ là k bao jo nói ra mà âm thầm quan sát tôi thôi. Đó có vẻ k phải là lời giải thích thuyết phục cho tình huống vừa rồi. nhưng có 1 chuyện khiến t phải chú ý hơn. Đó là, chứng kiến cảnh đó còn 1 người đặc biệt nữa, thầy giáo chúng tôi yêu mến chuẩn bị chia tay lớp. Hôm đó tôi đã bị thầy gọi lên văn phòng chỉ giáo 1 trận. Không phải trường chúng tôi cổ hủ, xét nét chuyện học sinh thích nhau, mà tôi bị gọi lên lý do chính là thầy đó đặc biệt quan tâm đến tôi. 'Mai ah, em đang làm gì vậy? Sao chuyện này có thể xảy dk?! E k nên tiếp tục dây dưa vs c ta nữa....!' Thấy t cúi đầu chỉ bt khóc, thầy thương quá bèn hạ giọng, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của t. 'Vì thầy đặc biệt qtam đến em nên mới nói vậy. Đợi khi nào e bình tĩnh lại, hiểu được tình hình, e sẽ tự biết mình phải làm tnao...' Thầy vừa nhắc nhở tôi, vừa an ủi nhiều nhiều j đằng sau t k nhớ dk hết. T cũng có nói vs thầy là t rất buồn vì thầy chuyển sang bộ phận khác. Thầy nhìn t càng âu yếm hơn, nắm chặt bàn tay tôi, vỗ vai dỗ t nín. Lúc đó t đã k bt dk là cử chỉ ấy k đơn thuần chỉ là giữa thầy vs trò. Nó quá gần gũi và ấm áp tới mức mọi người đọc đến đây đều nhìn ra đó là gì. T lúc đó quá xúc động và bị cảm xúc chi phối, đã k định hình dk đó là tình huống j. Từ hôm đó, gần như tuần nào thầy cũng gọi t lên văn phòng lấy cớ sai t mấy vc lặt vặt, thực chất là để giữ tôi bên mình, kiểm tra tôi. T vốn rất yêu quý thầy nên k có nghi ngờ j. Nói về vc đối mặt vs Nam, thực sự k dễ dàng chút nào. Mỗi lần bắt gặp c ấy, t đều thấy c ấy nhìn t vs đôi mắt đượm buồn và mỗi khi c ấy định nói điều j, t đã phòng bị nhiều hơn khi trc để kịp lánh đi. Sợ rằng cảm xúc ấy lại đến 1 lần nữa. Chuyện có lẽ cứ như thế theo ngày tháng qua đi k để lại dấu vết và k ai nhớ gì nữa. Nhưng mọi chuyện k hoàn toàn do người trong cuộc quyết định. Bạn bè xung quanh k ngừng bàn tán về tôi. Tôi vốn đã cô độc từ trc đó vì chuyển lớp, càng k quan tâm các bạn nói gì. Vẫn tiếp tục ngày ngày chú tâm vào học hành, theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Nhưng t lại phân tâm khi mà sự bàn tán chĩa mũi nhọn vào Nam. k hẳn là c ấy bị bàn tán. mọi ng vẫn chơi vs c ấy nhưng luôn nói trc nói sau c ấy rằng: sao có thể thích 1 đứa như t? 2 ng ctoi k hợp nhau, k xứng đôi. Nam có nhiều cô gái khác theo đuổi, thích t là điều k thể? 1 số thành phần quá khích còn đem tôi ra trêu chọc c ấy.! C ấy đã nổi giận và khiến mọi ng đều k vui. Tôi vô cùng thấy tức tối và muốn chấm dứt chuyện này, ít nhất k phải vì tôi mà vì để c ấy dk yên. Hành động của t đã khiến c ấy buồn bực lắm rồi. nếu k quên nhanh đi nó sẽ trở thành điểm yếu của c ấy, r bị ng khác lôi ra làm trò cười. Nghĩ vậy, nhưng t vẫn chưa tìm ra cách j. Đến một hôm nọ, c ấy chơi thể thao k may bị dụng cụ thể thao va đập mạnh vào vai phải khiến c ấy phải nghỉ học để đi băng bó ở bệnh viện. T hết sức lo lắng, cả ngày lòng như lửa đốt, k thể tập trung làm bất cứ vc j. Thiếu vắng c ấy trong lớp, t lúc như ng mất hồn lúc luống cuống chân tay đứng ngồi k yên, đầu óc trống rỗng, k kiểm soát dk tâm trí mình. Sau khi tan học, t tìm địa chỉ hỏi thăm đến bệnh viện c ấy điều trị. Nhưng do vết thương k quá nghiêm trọng, c ấy đã dk đưa về nhà. hôm đó, t đã nóng lòng muốn biết sdt nhà c ấy đến ntn chỉ để biết tin c ấy bình an. Nhưng trời tối muộn, t k có cách nào khác là phải tìm đường về, hi vọng sáng hôm sau đi học dk thấy c ấy khỏe mạnh đến lớp. Hôm ấy, c ấy đã vô tình khiến t nhận ra mình nhớ c ấy nhiều ntn. T k thể giấu nổi sự qtam dành cho c ấy, k gạt bỏ dk hình ảnh c ấy khỏi tâm trí 1 phút nào hết, chỉ mong tgian trôi mau mau để nhanh đến sáng. ít nhất nếu c ấy k đến trường, t còn có thể đến nhà c ấy sau giờ học. t nghĩ thế, quyết tâm bắt mình đi ngủ bằng dk. Chuông báo thức reo lên, t lập tức sửa soạn đến trg, cứ như mọi thứ dk lập trình sẵn khác vs t uể oải mọi hôm. cất xe, khoác cặp , t vội chạy lên lớp tìm bóng dáng của ng t mong nhớ. Trái vs kỳ vọng của t, c ấy k có đến lớp. Chắc có lẽ ph nghỉ ngơi thêm vài ngày, t nghĩ vậy. Trải qua 2 tiết đầu buồn chán, t động viên mình. Cố lên! còn hơn 2 tiếng nữa dk nghỉ! mình có thể đi kiếm c ấy r.! Bất chợt, có tiếng ai đó kêu lớn:' Oh Nam, sao c đến lớp giờ này?' T ngoái lại cửa sau thấy xuất hiện cậu bạn thân thuộc , dáng người thân thuộc, bàn tay thân thuộc, gương mặt có vẻ hơi xanh xao, và 1 bên vai bị băng bó ẩn dưới lớp áo trắng đồng phục. t ngỡ ngàng nhìn như thôi miên về phía c ấy, xung quanh văng vẳng tiếng bạn bè hỏi han. T k dám tiến lại gần đám đông vây quanh c ấy, chỉ có đôi mắt dõi theo k ngừng. Vừa lúc đó cô giáo bước vào, tiết tiếp theo bắt đầu, t cũng k có cơ hội nói vs c ấy điều j. Cô giáo thông báo: Nam đến lớp làm bài ktra sau tiết này sẽ về và xin nhà trg nghỉ thêm 2 hôm nữa sau đó sẽ trở lại học bình thg. T thấy như trút dk gánh nặng từ hôm qua đến giờ. K có gì bằng nhìn c ấy bằng xương bằng thịt trc mắt t lúc này. Tan tiết, c ấy chào mọi người r ra về, t đã cố chạy thật nhanh ra phía cổng trg đợi c ấy trc đó. 'Nam oiiii!' T tha thiết cất tiếng gọi c ấy từ đằng xa. C ấy đứng trc xe ngoảnh lại có chút bất ngờ mỉm cười vẫy tôi. T chạy lại thở hổn hển mất vài giây sau mới nói dk. 'Huh.huh.huh...Vai của c thế nào rồi? T đến bệnh viện mà họ bảo c về mất rồi nên là...' T nói cứ như bị ai cướp mất lưỡi ấy lắp ba lắp bắp k câu nào ra câu nào. C ấy chỉ nhìn dáng vẻ dở hơi của t cười: 'T k sao. Đỡ nhiều r. Chờ 1 tgian vết băng lành r đi ktra lại mà k sao là lại đi học ok! K vde j.' Trời, t bt thừa là c ấy nói như vậy để t bớt lo lắng, chứ bị thương nghỉ lâu như thế mà 1 câu ok, 2 câu k vde sao tin nổi!. 'C cho t sdt nhà c đi!' 'Ừ đây, nhưng có việc gì?' Nam có hơi ngạc nhiên hỏi lại t. Bản thân t cũng bất ngờ vs yêu cầu của mình. Sao tự dưng hỏi vô duyên thế! 'Ah um, thì.. phòng khi có việc gì t có thể gọi cho c, ... dk k?' T lưỡng lự rồi rụt rè hỏi lại c ấy như thế rồi tự hỏi liệu c ấy có chút nghi ngờ j k. Trái vs suy nghĩ vẩn vơ kiểu overthinking của t, c ấy nhẹ nhàng đồng ý k chút do dự. 'Dk, t viết cho c'. Nhận sdt từ tay c ấy, ctoi cứ thế đứng nhìn nhau như thể tgian ngừng trôi. Bất giác nghe thấy tiếng chuông vang lên, t nhận ra mình còn phải quay lại lớp tiếp tục các tiết học còn lại. Còn c ấy chắc đang chờ nói tạm biệt tôi để về nhà nghỉ ngơi. T có chút k nỡ, vừa chạy về phía lớp vừa ngoái lại nhìn c ấy vẫn chưa rời đi, vẫy tay chào t. Sau giờ phút đó, t cảm thấy mình có chút mạnh mẽ hơn, thoải mái tự nhiên hơn khi đối mặt vs c ấy. Hẳn là vì giờ t đã k quan tâm ng khác nghĩ j hay c ấy nghĩ gì về t nhiều như trước. T đang dần từng bước sống thật vs cảm xúc của mình hơn, tập trung vào nó nhiều hơn thay vì để ý những thứ xung quanh. Cảm giác ngại ngùng, bối rối vẫn còn nhưng k lấn át tâm trí t. Vì niềm vui khi ngày ngày dk nhìn thấy c ấy chung 1 lớp vs t quan trọng hơn tất cả. Có 1 bước thay đổi lớn t cảm giác c ấy đã mang đến cho t đó là t cười nhiều hơn mỗi ngày, từng chút hòa đồng vs lớp, vs mọi ng. Đó chẳng phải xuất phát từ mong muốn từng bước tiến gần hơn đến nơi có c ấy và nơi c ấy đang tỏa sáng hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top