daydreamer

- bài ứng tuyển, gửi đến fairyland.

- đề bài: daydreamer, mơ mộng về điều không xảy ra - nthuongg.

- note: lowercase, tiêu cực, bad languages.

-



"tựa vào vai tớ này, hãy nói ra nếu cậu không ổn, hãy cứ khóc đến khi cậu ổn hơn. tớ ở đây." 

thật sao? cậu có chắc sẽ ở cạnh mình không? liệu cậu sẽ sẵn sàng nói thế khi biết sự thật về con ngốc này chứ? haha, mình chắc là không đâu. cậu không biết mình tối tăm và mục rữa thế nào, mình hiện tại cũng chỉ là một cái xác trống rỗng, mình cũng chỉ là một con quỷ thối tha từ địa ngục. 

còn cậu, cậu là tia nắng trong vắt của sớm mai, cậu là thiên thần với đôi cánh trắng tinh sạch sẽ được chúa trời cử xuống trần gian, được ngài sai xuống nơi đây để cứu rỗi những linh hồn mục nát. cậu đẹp đẽ đến nhường nào, mình xấu xí nhường ấy.

hai ta, mãi mãi, và cả kiếp sau cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

"tớ ổn, đừng lo nhé." xin lỗi nhé, thiên thần bé nhỏ. mình lại nói dối cậu nữa rồi.

xem kìa, đừng mỉm cười với mình như thế, mình sẽ không kìm được mà bật khóc mất. cậu đẹp lắm, nhưng đẹp hơn với nụ cười như vạt nắng ấm cuối thu treo trên môi. vậy nên hãy dành món quà này cho kẻ khác, mình không đủ vinh hạnh để đứng cạnh cậu.

.

hôm nay mình lại nhớ đến cậu, nhớ dáng vẻ ân cần ấm áp của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu, mình nhớ cậu.

mình đã nghĩ rất nhiều, mình nghĩ hai ta rồi sẽ được chấp nhận, rồi sẽ mạnh mẽ cùng nhau vượt qua những mũi dao sắc bén của người đời. nhưng rồi mình nhận ra, cả hai ta đều chỉ là những đứa trẻ chập chững bước vào đời, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ trưởng thành trước những cơn sóng đổ rào lên cả hai.

mình tự hỏi, nếu mình sinh ra là một đứa con trai, nếu mình sinh ra được mạnh mẽ như bao người, thì liệu chúng ta sẽ đến được với nhau chứ?

.

cậu, chính là tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc tăm tối nhất cuộc đời mình. cậu cũng chính là món quà đáng quý nhất với những gì mình nhận được trong hành trình trưởng thành.

với mình, cậu là một người bạn, là tri kỷ, là một phần không thể thiếu trên con đường mù mịt phía trước. trước giờ mình vẫn luôn tự giam bản thân trong một cái lồng sắt, tự bảo vệ mình khỏi loài người, cố hớp lấy từng sự sống trong cái đại dương đen đang nhấn chìm mình ngày một sâu.

thế nhưng, cái ngày mình gặp được cậu, là ngày mình nhận ra mình vẫn luôn sống. cậu đã cứu mình khỏi bàn tay đen ngòm của những cảm xúc hỗn loạn hình thành bên trong mình, cậu đã sẵn sàng ôm lấy mình mặc cho thân thể mình nhuốm đầy hận thù, dơ bẩn. 

từ ngày cậu đến, mình biết bản thân đã nhìn thấy dòng nước biển trong vắt lập lòe nơi xa, mình biết bản thân đã có thể mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân này.

mình tin tưởng cậu rất nhiều, mình trao cho cậu tất cả tình cảm, tất cả tâm sự, mình đặt nhiệt huyết của tuổi xuân nơi cậu. và rồi đến một lúc, mình chợt nhận ra những bông hoa màu hồng rực rỡ đang dần lớn lên trong tim mình.

mình không biết nó xuất hiện từ khi nào, cái xúc cảm kì lạ ấy. mình chỉ biết nó đã tô điểm lên cuộc sống mình những đường nét đầy màu sắc. những thứ mình chưa từng được thấy.

à, mình cuối cùng cũng chấp nhận loại tình cảm mà trước đây chính bản thân mình từng rất ghét. mình biết bản thân đã đủ dũng cảm để bước khỏi vùng an toàn, để đứng lên và giành được sự công nhận của người đời. 

mình nghĩ rồi thì chúng ta sẽ được bên nhau, được yêu ngoài ánh sáng mà không cần giấu giếm. nhưng khi mình bước đến bên cậu và nhận ra ánh nhìn mà cậu dành cho người kia, mình mới biết thực ra bản thân không mạnh mẽ như mình vẫn luôn nghĩ.

rốt cuộc, mình vẫn chỉ có thể đơn độc chống chọi lại tất cả. mình đã cố gắng rất nhiều, mình trao đi tất cả cảm xúc trong lòng, mình dành vị trí đặc biệt trong tim cho cậu, mình lắng nghe và chấp nhận khuyết điểm của cậu. nhưng đến giờ, mình hiểu rằng cậu chẳng xem mình là gì cả.

và mình chọn lùi lại, để cậu vẫn ở bên mình, nhưng trái tim cậu mãi không thể hướng về mình.

.

cậu là người duy nhất biết về 'cái' thực sự bên trong mình. từ trước đến nay cậu vẫn luôn lắng nghe và cùng mình chống lại đống hỗn độn chẳng thể tả thành lời ấy. thế mà, ngày cậu chọn yêu một người, lại là ngày cậu hoàn toàn rời bỏ mình. dù trước đó giữa hai ta đã có một bức tường vô hình chắn ngang, vậy nhưng cậu chọn ngày mình khuỵu gối trước những mảnh dao đang chầm chậm tiến đến mình, và cậu buông tay khỏi sợi dây níu buộc hai ta.

.

cứu mình với, mình muốn chết. nhưng mình không muốn bỏ cậu lại chốn này. dù thế, mình cũng không thể vì bản thân quá ích kỉ mà kéo cậu vào góc tối của mình được. mình tệ lắm phải không?

thật đấy, mình thèm cảm giác được chết. gần đây những cơn sóng tiêu cực đến ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, báo hiệu thời gian của mình sắp hết. chúng biết mình quá yếu đuối để chống lại, chúng biết mình chắc chắn sẽ gục ngã và tìm đến đường chết. vì vậy chúng mới vồ vập đến thế, rõ ràng, chúng muốn mình chết. 

dù vậy, suy cho cùng, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì mình quá mềm mỏng mà thôi. mình biết, sâu thẳm trong trí mình, ý muốn được chết đã ngày càng mạnh mẽ và hiện rõ theo từng ngày.

.


(beautiful)

người ơi, có biết cái chết trông như thế nào hay không? tôi tò mò quá.

trước đây đã có ai từng nói với em rằng sự lụi tàn của một bông hồng đẹp đến nhường nào hay chưa? liệu em có muốn chứng kiến cái mà người đời vẫn luôn dè chừng không?

cái chết đang đến rất gần rồi, ước gì em có thể đến bên tôi ngay bây giờ nhỉ? tôi ước rằng điều cuối cùng đọng lại trong đáy mắt tôi là gương mặt dịu dàng đầy kỉ niệm ấy.

có một điều mà tôi chưa bao giờ nói với em. thật ra, thứ hiện lên trong đầu tôi mỗi sáng thức dậy là hôm nay có nên chết hay không, rằng mở đầu một ngày mới hoàn hảo bằng cách thức tự tử nào thì ấn tượng nhất. nhưng tôi vẫn luôn lừa dối chính tôi, ép bản thân thấy ổn và lừa dối cả em nữa.

em đọc đến đây chưa em nhỉ? tôi chỉ muốn nói rằng đừng tự trách bản thân nhé, không phải lỗi của em đâu mà. vốn dĩ tôi đã chẳng thể sống tiếp từ khi sa chân vào cái đại dương đen thăm thẳm ấy rồi. chỉ là từ khi em đến, tôi mới tìm thấy một sợi dây thừng để kéo bản thân tôi khỏi nó. nhưng dù sao sợi dây ấy cũng đã mục nát ngay từ ban đầu rồi em à. tôi biết ơn em lắm lắm, bởi tôi mới là kẻ cần phải nói lời xin lỗi, chính tôi đã kéo em vào đống bùn lầy tiêu cực này cùng tôi. nhưng em lại chẳng phàn nàn gì sất, có lẽ vì bản tính của em, vì chính em là một thiên sứ đến từ thiên đàng. thật may vì em đã đứng vững và không yếu đuối gục ngã như tôi. nếu không, nếu em bị một đại dương đen khác nuốt chửng, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời mất.

đến khi em đọc được lá thư này, chắc tôi đã bỏ em mà đi rồi. tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em nhiều lắm, thiên thần bé nhỏ của tôi, ánh sáng hi vọng của tôi, người đã nhẫn tâm cướp đi trái tim này. nhưng tôi vui vì điều đó, cho dù chỉ là một giây, tôi cũng chưa từng hoài tiếc bất kể điều gì kể từ khi yêu em. 

cảm ơn em, vì đã đến bên tâm hồn mục rữa này. cảm ơn em, vì tôi đã được yêu em.

thân, người thương.

.




.

"bạn, bạn? bạn đâu rồiii?" tiếng gọi vang vọng khắp nhà, cô gái nhỏ với mái tóc dài đung đưa theo từng bước chân của nàng.

"ơi, tớ đâyy, bé yêu của bạn đâyy." một tiếng đáp lại từ bên ngoài mảnh sân nhỏ.

"chờ tí, tớ ra ngay." lật đật mang giày, em nhỏ chạy vội ra ngoài.

"sao lại ra đây, bẩn lắm, vào nhà đợi tớ thay đồ đã." em ngước nhìn cô gái trước mặt, nhăn nhó với người bạn khi thấy nàng đang mang trên mình một chiếc đầm trắng tinh.

"làm gì đấy? tớ đang lạnh vãi, cho ôm tí rồi vào ngay." em nhỏ hấp tấp ôm lấy người cao hơn mình cả cái đầu, mặt mày ửng đỏ vì làn gió đầu đông ở hà nội.

"chậc, mùa đông mà tưởng mùa hè nhỉ? nhắc bao lần rồi, khoác áo ấm vào. mặc đầm mãi cho lạnh teo cả dái." em bĩu môi, dang hai tay tránh chạm phải chiếc đầm kia.

"eo ơi, công nhận bẩn thật. vào tắm đi, giờ này còn làm vườn, điên à?" nàng chun mũi vờ đẩy người kia ra xa, lẩm bẩm trách móc khi nhìn em chậm rãi cởi đôi găng tay làm vườn ra.

"chê cái đéo gì? vào thay đồ đi, tớ đèo đi chơi." em phẩy phẩy tay, kéo nhẹ vạt áo nàng rồi vào nhà.


"có lâu không? xin lỗi nhé, vừa nãy máy nước nóng bị gì í." nàng thở một hơi dài và vớ lấy chiếc nón trên xe.

"ừ không lâu lắm." em nhẹ giọng đáp lại 'là cậu thì bao lâu cũng được.'

"để mai tớ lên xem cho, chắc để lâu quá í mà." em vừa cài nón cho bạn nhỏ, vừa lẩm bẩm vài câu rồi lên xe, cúi xuống gạt gác chân cho bạn và đung đưa hai chân, chờ người phía sau.

"đi thôi, lâu rồi không đi chơi đêm thế này." nàng hào hứng vỗ vai em, miệng không ngừng lảm nhảm đủ mọi thứ trên đời.

"này, ghé mặt lại gần đây." đột nhiên em lên tiếng, cắt ngang câu chuyện đang dần nhảm nhí của nàng.

"hả?" em nhỏ khó hiểu nhìn em, nhưng rồi cũng ghé sát lại em.

chụt.

em đánh úp, hôn một cái thật kêu lên đôi má mềm mại của nàng.

"ùi giời, thơm ngon quá." em mặt dày cười khúc khích, với tay ra sau xoa xoa lên đôi má ửng hồng của nàng.

"yêu em."

cứng đờ, nàng chính thức đơ cả người. suốt quãng đường còn lại, nàng không dám mở miệng nói thêm tiếng nào nữa.


"về thôi, khuya quá rồi. mai đi nữa, hứa đấy." em nhẹ kéo tay nàng, mắt díp lại vì cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy trí óc.

"ừm, hôm nay vui quá, cảm ơn bạn yêu nhéee." nàng hồ hởi đáp lời em, đáy mắt cũng dần hiện lên sự mệt mỏi.

hai đứa nắm tay nhau đi lấy xe, rồi bạn nhỏ chợt nhận ra những giọt nước tí tách nhỏ xuống.

"úi, mưa rồi, mau lên bạn ơiii." nàng hối thúc, tay huých huých vào lưng em.

"ừm ừm biết rồi, lên xe đi, xem tớ trổ tài tốc độ này." em mỉm cười, vờ làm động tác rồ ga.

nghe có vẻ là đùa, nhưng em đã làm thế thật. chiếc xe máy tăng hết tốc lực, xé gió mà lao đi dưới màn mưa đang dần nặng hạt. em cố chạy thật nhanh, phần vì sợ trời mưa, phần còn lại vì trời đã tối. hai đứa con gái thì vẫn không đủ để bảo vệ nhau.

"eo ơi íi, chậm lại, chậmmm." bạn nhỏ rít qua kẽ răng vì cái lạnh của trời mưa, tay vỗ vỗ đôi vai em.

"không nghe thấy gì hết, tớ đang cố chạy nhanh đâyy." em đáp lại, lớn giọng để át đi tiếng gió hú bên tai.

"này, này, tớ bảo chậm lại. mắc mưa cũng không..." 

rầm!!

tiếng nói của nàng bị át đi bởi âm thanh vang dội khắp nơi, không khí nín thinh xen lẫn sợ hãi trong tình huống bất ngờ, đến mức cả hai đều không thể lường trước được.

"cậu có sao không, lại đây xem nào." em ngước lên, thều thào với người đang ngồi cách đó không xa.

"im lặng đi, đợi tớ, đợi tớ nhé. tớ..tớ sẽ, nhanh thôi, phải thật nhanh. cố lên, tớ ở đây... bình tĩnh lại nào." nàng gắng gượng tiến đến bên thân thể kia, trừng mắt đầy lo sợ rồi gấp gáp gọi cho ai đó.

"cậu mới phải...bình tĩnh đấy, tớ ổn mà, đừng lo. tớ sẽ sống, hứa đấy." em thở không ra hơi, nặn ra một nụ cười để trấn an bạn nhỏ.

"ừ, cậu phải sống, cậu phải sống. không được, cậu không được chết đâu. cậu hứa, hứa mà...đúng không?" nàng lắp bắp, hổn hển xoa dịu sự hỗn loạn dậy lên trong tim.

"ừ, tớ...."

cánh tay xây xước trầm trọng của em vươn đến mái tóc đen nhánh của nàng. nhưng rồi bất chợt buông thõng xuống, va phải đôi chân run lẩy bẩy của người kia.

"này, này. tỉnh dậy, đừng ngủ, về nhà rồi chúng ta sẽ ngủ cùng nhau mà. đừng đùa với tớ, cậu ổn mà đúng không? cậu chỉ đang nghỉ ngơi thôi, cậu mệt lắm đúng không? dậy đi, chúng ta về rồi cùng ngủ. đừng, đừng mà..." nàng liên tục lay mạnh thân thể đẫm máu trong lòng, kêu lớn tiếng rồi dần tắt ngúm.

thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại nàng cả. em vẫn nằm đó, mi mắt khép hờ vẻ thanh thản, môi mím lại như thể đang mỉm cười, em nằm đó trong bộ quần áo thấm nước mưa, đẫm máu tanh. chẳng có ai đáp lại, chẳng có giọng nói yêu chiều, chẳng có nụ cười dịu dàng, cũng chẳng có đôi mắt chứa đầy ý tình hướng về nàng.

"đừng đùa mà, tỉnh dậy đi, mau lên. cậu đã hứa rồi cơ mà? cậu đã hứa, cậu hứa sẽ sống. đừng đùa nữa, tớ sẽ giận cậu thật đấy." nàng thì thầm, đôi mắt mở lớn không tin nổi, nước mắt rơi lã chã thấm ướt gương mặt người kia.

"thật sao? vậy là cậu không đùa à?"

vẫn là sự yên lặng, nàng cứng đờ, hai tay cũng thôi không lay người em nữa. phía xa xa, nàng nghe thấy tiếng xe cấp cứu chạy đến, tiếng mưa lách tách nặng hạt, tiếng sấm chớp đùng đoàng trên đầu. nhưng chẳng thể nghe thấy âm thanh mình muốn.

"đừng bỏ tớ!!" nàng gào lên thảm thiết, giọng nói vỡ ra vì sự tuyệt vọng. lòng quặn thắt, đau đớn như thể ai đó đang bóp nghẹt lấy tim nàng.

.



.

"ha..ha...ha" thân ảnh người con gái nhỏ bé ngồi bật dậy, nàng thở hồng hộc rồi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, mừng rỡ bước đến cửa.

cạch.

"bạn, bạn? bạn đâu rồiii?" tiếng gọi vang vọng khắp nhà, cô gái nhỏ với mái tóc dài đung đưa theo từng bước chân của nàng.

căn nhà hệt như những gì nàng đã mơ thấy, cảnh sắc bên ngoài cũng hệt như trong mơ.

nàng hoảng hốt chạy khắp nhà, gọi vang tên người kia. nhưng chẳng có gì đáp lại nàng cả. nàng sợ hãi chạy vội khỏi nhà, hơi khựng lại khi nhận ra trời đang đổ mưa lớn.

và rồi cảnh tượng trước mắt như muốn bóp chết nàng ngay tại đây.

nàng thấy chính mình đang ngồi dưới mưa, trong tay là một thân thể đẫm máu không nhúc nhích. mọi thứ như một thước phim tua chậm lại, từng mảnh kỉ ức nhạt nhòa dần hiện rõ trong tâm trí nàng. rồi nàng nhận ra, em thực sự đã chết.

đột nhiên, mọi thứ như ngừng lại. và bầu trời chuyển sang màu xanh trong, từng hình ảnh trước mắt nàng lại thay đổi. nàng thấy mình cùng em ngồi dưới tán cây cổ thụ, em nhỏ đang nằm lên đùi người kia, một tay gác lên mắt, tay còn lại nắm lấy ngón út em. từng cành cây khẽ chuyển động trong làn gió thoảng nhẹ nhàng.

những kỉ niệm của cả hai liên tục được hiện ra trước mắt nàng, rõ ràng và sống động khó tả. chúng như muốn nàng cảm nhận nỗi đau mất đi một người quan trọng nhất trong tim nàng.

.



.

em chấp nhận rồi, em chấp nhận rằng người thương thực sự đã từ bỏ nơi này. thế nhưng, em vẫn không thể thôi lưu luyến hình bóng người con gái ấy.


-

crt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top