lại nữa

Góc nhìn của Park Sunghoon

Tôi không quay lại căn tin sau cuộc gặp mặt đó với Sunoo. Tôi lập tức đi đến tủ đồ của mình để lấy quần áo mới, may là tôi có đồ dự trữ phòng những trường hợp như thế này xảy ra.

Tôi nhanh chóng thay đồng phục thành một chiếc áo sơ mi rộng màu đen đã bị bỏ xó một thời gian trong tủ.

"Mình không thể vào lớp với bộ dạng này được..." - tôi chợt nghĩ, liền lấy điện thoại ra từ túi của mình để nhắn cho Heeseung.

"Ê, hyung, anh nói với giáo viên là em đang có chuyện gấp được không? Em không vào lớp được"- tôi ấn gửi.

"Mày đáng ngờ quá nha"- hee nhanh chóng trả lời.

"Thôi mà, có anh em để làm gì chớ" - tôi nài nỉ.

"Được rồi, đừng có gây chuyện nhé, anh không cứu nổi mày đâu haha" - hee nhắn lại.

"Không đâu, em sẽ tới sân băng, em muốn hít thở chút" - tôi do dự nhưng vẫn gửi tin nhắn đi.

Một lúc sau Heeseung mới nhắn lại, nên tôi cho rằng chắc ảnh hiểu cho tôi thôi. Tôi tin anh ấy và tôi biết anh ấy sẽ không phản bội tôi.

Giáo sư môn toán chắc cũng sẽ thông cảm, tôi học rất tốt trong tiết của thầy ấy nên chắc thầy sẽ tin cái 'chuyện gấp' này và bỏ qua.

"okay, bro *emoji trượt băng* anh không có tìm được cái emoji hehe" - cuối cùng heeseung cũng nhắn.

"Ahh cái anh này..." - tôi lắc đầu và cười.

Tôi lái xe đến chỗ sân băng tư nhân mà tôi thường luyện tập. Đó là nơi tôi tìm tới để giải stress, để nhìn nhận lại những hành động của bản thân và những thứ kiểu vậy. Đây là chốn an toàn của tôi.

Vừa tới nơi, tôi lập tức đi vào trong để ra sân trượt, tự làm bản thân xao nhãng đi khỏi những chuyện xảy ra ban nãy.

Góc nhìn của Kim Sunoo

Một ngày trôi qua nhanh thật, tiếng chuông cuối cùng của ngày hôm nay đã reo lên, báo hiệu chúng tôi được ra về.

Tôi cũng cảm thấy khá có lỗi về những chuyện xảy ra khi trước. Đúng, tôi có ghét Sunghoon, nhưng khi nghe Jungwon kể rằng anh ta đã không tham gia lớp học buổi chiều thì có vẻ là lỗi của tôi rồi.

Trường của bọn tôi rất nghiêm khắc về quần áo mà bọn tôi mặc ở trường, nên chắc hẳn anh ta đã tự cứu lấy mình khỏi sự xấu hổ.

"Anh về trước đây, gặp lại sau nhé!"- tôi vỗ vào lưng Riki, thằng bé gật đầu khó hiểu.

"Mình có nên không nhỉ?"- tôi nghĩ thầm, không biết mình nên làm gì.

Tôi bắt đầu đi bộ ra khỏi trường, cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Được cái là chung cư tôi ở chỉ cách đây 10 phút đi bộ.

Về đến nhà, tôi chẳng thèm thay quần áo và cứ thế xụi tại chỗ.

"Cũng được một thời gian rồi nhỉ?" - giọng nói cất lên, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo len màu xanh dương lộ diện.

Tôi cho rằng mình đang ngồi trên chiếc ghế dài, chỉ ngồi đó nhìn vào quang cảnh toàn sắc lục cho đến khi người kia đến.

"Đây, vị em thích, đúng không?" Tôi được đưa cho một que kem vị mint choco.

Đây là vị tôi thích...

Tôi cố nhìn lên người đó nhưng tôi không thể nhận ra anh ấy! Thứ ma thuật gì đây...

Tôi đã nhận lấy nó và chỉ nói "cảm ơn" ở trong đầu.

"Sao em lại bĩu môi nữa rồi, viên kẹo dẻo của anh?"- anh ấy nói, đưa tay ra cầm lấy tay tôi và đan hai bàn tay vào nhau.

Sau đó, tôi tỉnh dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Tôi nắm lấy ga trải giường, nhớ lại xem người đàn ông trong giấc mơ đã cầm tay tôi như thế nào.

3:00 sáng

Chết tiệt.

"Anh là ai? Biến mất khỏi tâm trí của tôi đi! Argh, anh khiến tôi phát điên lên mất!"- tôi hét lên rồi ôm đầu gục xuống.

"Sao anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi thôi vậy chứ," tôi khóc. "Mẹ nó, mình đang nói cái gì thế này, mình không hề muốn bất kì một ai, mình thậm chí còn chưa sẵn sàng để dính vào!"- tôi tự mắng bản thân trong sự thất vọng.

Tôi thật sự cảm thấy cô đơn tới mức đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top