có lỗi

Góc nhìn của Sunoo

Tôi thức dậy, cảm thấy như vừa nhắm mắt một cái là mặt trời liền mọc vậy. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng ngừng lại vì đầu quay như chong chóng.

Chắc do đêm qua tôi không ngủ đủ giấc. Tôi dụi mắt rồi buộc mình rời phòng để chuẩn bị đến trường.

Tại trường

"Ôi trời, mắt anh bị làm sao vậy hyung?" - Wonie bắt chuyện với tôi ở trước cổng trường.

"Chào buổi sáng nhé" - tôi gượng cười với đôi mắt sưng húp.

"Hyung! Anh đã khóc cả đêm qua à?" - Riki lên tiếng ngay khi đến chỗ bọn tôi.

"Chào buổi sáng em luôn nha, haha" - Tôi lại gượng cười một lần nữa khiến cả đám phá lên cười.

"Mà nè, em có chuyện muốn kể với mọi người" - Jungwon ra hiệu cho bọn tôi tụm lại gần nhau.

"Ok, chuyện là một trong số những đứa lớp em đã báo với giáo sư là anh Sunghoon đã cúp học vào ngày hôm qua" - thằng bé kể

"Ừm, điều đó chẳng phải rõ quá rồi hả?" - Tôi hỏi.

"Không, nhưng anh Heeseung đã báo với giáo sư là anh Sunghoon có việc gấp, cơ chuyện là, một đứa lớp em đã thấy anh ấy ở sân băng, kèm theo bằng chứng nữa! Đây có vẻ không phải việc gì khẩn cấp, mọi người không thấy vậy sao? Đây cũng là lần đầu tiên ảnh làm thế nữa" - Jungwon nói thêm.

"Uầy, nghe tệ dữ, thầy cô sẽ làm gì nhỉ?" - Riki hỏi.

"Chắc chắn là kỷ luật rồi" - Jungwon nhún vai.

Ah, đó có phải lỗi của tôi không nhỉ? Ừ thì anh ta có thể dùng áo khoác của mình để che lại mà.. nhưng vết ố đúng là khá lớn...bây giờ tôi lại cảm thấy có lỗi rồi.

"Hyung!" - Riki gọi, khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Cái gì?!" - Tôi bỗng nhiên nâng giọng
"Anh vừa nghĩ đến anh Hoon chứ gì?"- Jungwon nhướn mày.

"K-Không! Tại sao anh lại làm vậy chứ?!"- Tôi lắp bắp nói.

Hai đứa nó lại cười vì tông giọng được nâng cao chót vót của tôi.

"Đây rõ là lỗi của anh rồi, nhưng dù sao thì, anh ấy cũng đã không cẩn thận, nên cả hai người đều có lỗi" - Jungwon nói.

"Anh không quan tâm, đừng nhắc đến hắn nữa. Đi thôi Riki. Còn em, đi về lớp của mình ngay đi" - Tôi lườm rồi đi về hướng của mình.

"Hyung à, anh đi đâu vậy, đó đâu phải hướng đúng?" - Riki cười và vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi đảo mắt. Ah, đáng lẽ mình không nên xao nhãng như vậy.

Góc nhìn của Park Sunghoon

Dù kẻ mách lẻo đó là ai, tôi mong kẻ đó sẽ phải nhận lấy tất cả những điều xui xẻo nhất trên đời. Kẻ khốn đó đã thật sự chụp hình tôi ở sân băng vào tối qua và đó là việc làm phạm pháp đấy.

Giáo viên đã nói chuyện với tôi về việc này, tôi biết mình không thể biện hộ thêm nữa bởi nó chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn, vì thế tôi đã thừa nhận rằng mình đã cúp học.

Đúng vậy, tôi không nói gì đến sự cố về bộ đồng phục, tôi không muốn kéo cậu ta vào nữa, dù cậu ta là lý do duy nhất khiến tôi cúp học, ừ thì tôi chỉ cảm thấy mình cần giải toả nên tôi nói vậy đó.

Sau tiếng chuông tan học, tôi thấy Sunoo ngoài cửa lớp mình. Cậu ta hẳn là đang đợi Jungwon, nhưng thế quái nào cậu ta lại đang nhìn tôi qua khung cửa sổ chứ? Cái tên đáng sợ đó..

Tôi vẫn cần phải đi đến phòng kỷ luật vì giảng viên hướng dẫn đang ở đó đợi tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi mở cửa.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ra trong giây lát, nhưng cậu ta có vẻ không nhận ra dấu hiệu rằng mình cần tránh đường cho tôi đi.

"Cậu muốn gì?" - tôi bình tĩnh hỏi
"Nói chuyện chút được không?" - cuối cùng cậu ta cũng cất lời.

"Mhm, tôi cần phải đến chỗ này đã" - tôi lạnh lùng đáp lại.

"Kỷ luật à?"- cậu ta hỏi, gần như mang vẻ trêu chọc tôi.

Mắt tôi mở to khi nghe những gì cậu ta vừa nói. Sao cậu ta có thể bắt kịp đuợc với đời tư của tôi vậy chứ?

"Cậu biết tin này từ đâu? Giờ cậu theo đuôi tôi luôn rồi hả?" - giờ thì tới lượt tôi trêu lại cậu ta.

Cậu ta bắt đầu cứng đờ và hoang mang. Tôi đã thầm cười trong bụng đó.

"Là J-Jungwon! Jungwon đã kể cho tôi biết, một phần là lỗi của t-" - tôi cắt ngang trước khi cậu ta tiếp tục nói.

"Chúng ta nói chuyện này sau đi" - tôi bước qua cậu ta và để cậu ta một mình ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top