Chương 23: lên kế hoạch pt.2

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Những ngày vừa qua, cậu không nhận thức được bản thân. Sau cuộc gọi với người số lạ, cậu thức dậy và thấy Wonie kế bên mình.

Cậu rất vui vì đã có thể tâm sự với Jungwon những gì cậu cảm thấy lúc này.

Sau 1 tuần lễ dày đặc những dự án rồi các hoạt động, cuối cùng thì mọi người cũng được lên ý tưởng cho ngày hội các câu lạc bộ. Trước đó thì ai nấy đều bận rộn cả.

Cậu rời khỏi phòng mà câu lạc bộ Khoa học được giao phó, để hít chút không khí trong lành.

Cậu cảm giác như ai đó đang tiến lại gần mình nên cậu nhìn về hướng của người đó. Lee Changmin.

Hắn ta lại trông ngây thơ, trừ vết sẹo nhỏ trên mặt mà cậu chỉ vừa mới nhận ra.

Hắn đi về phía cậu, cố nhìn vào mắt cậu. Hắn nhìn như thể hắn chưa từng quấy rối và làm tổn thương cậu tuần trước.

"Này" Changmin nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Đ-Đừng lại gần tôi" cậu lắc đầu rồi lùi bước.

"Tôi sẽ không làm gì cả, t-tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt cuối cùng" hắn nói rồi đặt tay lên lan can của hàng lang.

Cậu nhìn lên hắn ta? Lời tạm biệt?

"Trước khi ban giám hiệu đình chỉ tôi, tôi đã quyết định rằng sẽ rời đi." hắn kể cậu.

Gì? Rời đi?

"Tôi đã gây rất nhiều chuyện tôi đáng lẽ không nên làm vào những năm gần đây. Lương tâm của tôi đã đang giết chết tôi, cậu hiểu chứ?" hắn bật cười nhẹ.

"Người như mày mà cũng có cái đó sao?" cậu bực tức hỏi, nhắm đến từ 'lương tâm' của hắn.

"Mày rời đi, và vâng giờ mày vẫn đang hiện hình ở đây, ngay trước mặt tao" cậu cố không để giọt nước mắt tuôn ra.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi..." hắn nhìn cậu.

Đôi mắt hắn nhìn chả chân thành chút nào.

"Ừ, tao đoán là vậy" cậu nhún vai, không thèm nhìn hắn.

Hắn đặt tay lên vai cậu.

"Sunoo, làm ơn đây là lần cuố-" cậu bị nghe ngắt quãng vì ai đó đang kéo cậu về phía đằng sau.

"Chết tiệt đừng có mà động vào em ấy" một bàn tay quấn lấy eo cậu đồng thời khi cậu va chạm vào thân thể của người đàn ông đằng sau.

Cậu cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, nhận ra được giọng nói phát ra từ phía sau.

"Lại là mày, Park. Vì sao mày luôn luôn phải xuất hiện? Hay là mày, bằng cách nào đó, đang theo đuổi Sunoo?" giọng nói chân thành của hắn nhạt đi rồi thay thế bằng cái tông giọng từ mãn như cũ.

Cậu nhìn ra đằng sau và thấy anh đang đảo mắt.

Cậu rất muốn phá lên cười nhưng chợt nhận ra đây không phải thời điểm đúng để làm vậy.

"Tao không quan tâm mày muốn nói gì, cút ra khỏi cái trường này trước khi tao nói hiệu trưởng làm thay" Sunghoon dọa, cậu có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn thay đổi.

"Chưa xong chuyện đâu đấy" Changmin nói rồi rời đi.

"Em có sao không?" anh nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn còn giữ quanh eo cậu.

"Ừmm, ờ, c-cảm ơn. Anh có thể, ừm bỏ ra được rồi" cậu ngượng ngùng nói và nắm vào cánh tay anh tới khi anh nới lỏng tay để bỏ cậu ra.

"Tôi đã không thấy em cũng đã 1 quãng thời gian, câu lạc bộ em sao rồi?" Sunghoon hỏi, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ờm, nó đang diễn ra khá tốt, thật ra thì chúng tôi đang lên kế hoạch về thứ gì đó thật vui cho câu lạc bộ Khoa học, nên anh nhớ ghé đến nhé" cậu cười chính bản thân mình, nhận ra mình vừa mới quảng cáo cho câu lạc bộ.

Anh ta cũng che miệng lại để cười. Không, nhưng tại sao điều đó lại cuốn hút vậy?

"Em cũng vậy nhé, em rất là nên mong chờ vào các hoạt động của câu lạc bộ tôi" Anh nhìn cậu và mỉm cười nhẹ với cậu.

Cậu mơ màng nhìn vào mặt anh, cẩn thận ghi nhớ lại đôi mắt, những nốt ruồi, bờ môi ấy. Anh quả thật là đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra điều đó, hay có thể là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó.

"Sunoo!" cậu giật mình khi nghe ai gọi mình.

"Ờm-gì?" cậu quay đầu lại nhìn cái người vừa gọi cậu.

"Ờm bọn anh đang cần sự trợ giúp của em, bọn anh đi kiếm em nãy giờ, mà anh không biết là em đang... nói chuyện với ai đó" Felix, chủ nhân của giọng nói đó, trêu chọc cậu.

"Anh im đi, giờ thì đi thôi. Ừm, Sunghoon, cảm ơn" cậu gật đầu và nhìn Sunghoon đang giấu đi nụ cười của ảnh.

Cậu bước vào trong phòng và thấy một nhóm các thành viên của câu lạc bộ đang tập hợp thành vòng tròn, nên cậu và Felix nhanh chóng tham gia vào.

"Rồi anh cần giúp gì?" cậu thì thầm với Felix.

"Tất nhiên là lên kế hoạch rồi, bọn anh cần những ý tưởng sáng suốt từ em" Felix nói rồi cười.

Cậu chỉ thở dài và tập trung sự chú ý của mình đến những lời mà chủ nhiệm câu lạc bộ sắp nói.

"Nào mọi người, chúng ta đang lên kế hoạch cho một bốt chụp ảnh (photo booth), với những đạo cụ liên quan đến khoa học, và có thể là chúng ta sẽ thêm vào một trò chơi vượt mê cung điện lớn để học sinh có thể đến chơi. Có ai có thêm đề xuất gì không?"

Cậu giơ tay ngay khi vừa có ý tưởng.

"Mời Sunoo"

"Trò chơi truy tìm đồ vật (scavenger hunt) thì sao? Chúng ta sẽ cung cấp cho họ một bản đồ nhỏ và họ chỉ cần tìm đồ vật mà có thể là nó liên quan đến khoa học" cậu đề xuất.

Mọi người liền đồng ý với ý tưởng của cậu. Các thành viên còn lại từ chối cho thêm hoạt động khi mà mọi người cân nhắc về khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị tất cả mọi thứ.

"Bây giờ thì mọi thứ đã ổn định, chúng ta sẽ phân chia ra và giao việc cho mỗi người trong mỗi hoạt động" chủ nhiệm nói tiếp khi mọi người đã đồng ý với kế hoạch đề ra.

Một ngày thật bận rộn, tất cả mọi người đều bận rộn.

Cậu được giao việc trong trò chơi truy tìm đồ vật vì cậu là người đã đề xuất nó, nên là giờ nhóm của cậu đang làm về nó, suy nghĩ về những đồ vật họ nên giấu.

Nhóm cậu quyết định ra ngoài để suy nghĩ xem nên giấu những đồ vật ở nơi nào.

Ở một góc xa của hành lang, cậu có thể thấy cái tường kính nơi câu lạc bộ Nhảy và câu lạc bộ Glee đang luyện tập.

Cậu cố nhướn đầu về phía căn phòng và thấy thấp thoáng bóng dáng của Sunghoon, đeo kính, đang viết gì đó. Ôi trời.

"Yah, Sunoo, cậu muốn giấu gì ở trong phòng đó à?" 1 trong những thành viên hỏi cậu.

"Chúng ta có thể giấu ở đó không?" cậu hỏi mọi người.

"Yeah, bất kỳ chỗ nào ở lầu này, tôi nghĩ vậy. Chúng ta đừng làm nó quá khó cho những người chơi" một cậu trai nói.

Mấy người họ dẫn đường đến cuối hành lang. Sao cậu lại cảm thấy mình nhát vậy?

Bọn họ gõ cửa, một lần, hai lần.

"Gì vậy?" cánh cửa làm lộ ra cái người mà Sunoo chỉ vừa mới ngắm nhìn lúc nãy.

"Sunoo" cậu trai đồng hành cùng cậu, người gõ cửa, thì thầm.

"Ờm, Sunghoon, đây là một việc của câu lạc bộ tôi, ừm chúng tôi có thể dùng phòng này để giấu một vật được không?" cậu hỏi bẽn lẽn, không nhìn trực tiếp vào mắt anh.

"Điều đó nghĩa là tôi được hưởng lợi khi đi đến và thực hiện hoạt động đó à?" anh hỏi, dựa cánh tay vào khung cửa.

Anh ta nói đúng... Tại sao cậu lại không nghĩ đến điều ấy trước khi nói với anh?

"Nếu vậy thì, tôi đoán là chúng ta có thể giữ bí mật với những người khác" cậu nhướn mày, cố không phản ứng lại với ảnh hưởng của anh ấy đến cậu.

Anh chỉ nhún vai rồi cho bọn họ đi vào.

Dù sao thì bọn họ vẫn còn đang lên kế hoạch, thật ra thì chưa tới thời điểm họ thử đi giấu đồ vật. Mọi người đang tạo ra một tấm bản đồ, nên hiện tại họ vẫn chỉ đang đi quan sát.

Bọn họ đi ra sau khi đã quan sát căn phòng, rồi tiếp tục đi tìm những nơi khác mà có thể giấu những vật họ đã lên kế hoạch để giấu.

Nhanh đến ngày hội câu lạc bộ đi, cậu không thể chờ đợi thêm nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

3rd of December (if u know u know)

ui tự nhiên nay mình vô thấy trans fic của mình đang đứng #2 mình bị bất ngờ í, nên là vội vã đi trans cho xong chap này đăng lên cho mọi người trước khi vùi đầu ôn thi học kỳ đây! thật sự rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc trans fic của mình!!! 🌷

p/s: 1, 2, Connect! Chúc mừng ENHYPEN đã đạt giải thưởng ở MMA, ở MAMA, và đã có những màn trình diễn thật tuyệt vời nha! Happy 2nd Anniversary, luv u guys saur much!!! ENHYPEN, ENGENES hwaiting! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top