Chap 9: gì?

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Cậu không nhìn thấy Sunghoon nữa kể từ lần chạm mặt trên hành lang, thậm chí sau giờ học cũng không. 

"À, anh có rảnh thứ 7 tuần này không?" Jungwon hỏi khi cả 2 đang đi đến cổng trước của trường.

"Trực giác mách bảo anh là phải một buổi tiệc ngủ không?" cậu hỏi, tâm trạng đang rất phấn khởi. 

"Đúng rồi, Riki nói nó sẽ đãi, nó muốn dành thời gian với chúng ta như một sự bù đắp cho việc không đi học hôm nay vì phải đi đón mẹ." Jungwon giải thích, cậu nghĩ việc này rất quý giá.

"Căn hộ của anh sẵn sàng bất cứ lúc nào" cậu đề xuất.

"Vâng, ở chỗ của anh. À, và em có thể mời Jay được không? Ờm em với anh í cần làm một dự án chung, tuần sau hết hạn rồi" Jungwon nói, như thể đang kiếm cớ vậy.

"À, tất nhiên không có vấn đề gì, em có thể mang anh ta đi cùng, anh chắc là nhóc Riki cũng muốn gặp anh ta nữa." cậu nhún vai, không suy nghĩ nhiều mấy về yêu cầu đó.

Jay và Riki là bạn học cùng tiểu học hồi ấy, Riki kể cho 2 cậu nghe về Jay, anh ta đã giúp Riki thích nghi với lớp lúc ấy ra sao. Đó có thể =là lý do vì sao Jungwon cũng rất tin tưởng Jay. 

*(dù cùng khối hết nhưng mà mình vẫn sẽ xưng theo tuổi đúng của các thành viên nha mọi người)* 

Khi đã lên ý tưởng cho cho các hoạt động vào cuối tuần xong thì 3 người tản đi.

"A..." không để ý tới, cậu bỗng va vào một chàng trai, người đang định đi qua đường từ phía đối diện.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?" Sunghoon, người cậu va vào phải, kéo cậu qua kế bên anh ta.

"Cậu muốn một chiếc xe hơi chạy qua tông cậu à? Nhìn đường cậu đang đi! Ôi trời một người đàn ông trưởng thành còn chẳng thể nhìn trái phái" anh ta la cậu, vẫn đang nắm cánh tay cậu rồi kéo lại gần anh ta hơn, tránh những chiếc xe đang phóng vụt đằng sau cậu.

Cậu đứng hình, cậu nghĩ não đang ngưng hoạt động tạm thời, không thể đưa ra hành động tiếp theo được.
Tới khi cậu trở lại bình thường, cậu lập tức rút khỏi cái nắm chặt của anh.

"Cái quái gì vậy, Park" cậu giật cánh tay ra khỏi anh.

Anh ta trở lại với vẻ mặt lạnh lùng trong khi nới lỏng cái nắm chặt quanh cánh tay cậu rồi tiếp tục đi qua đường, bỏ cậu lại.

Cái gì vừa xảy ra thế? Cậu thề rằng anh ta sẽ là cái chết của cậu. (*khúc này mình không hiểu ý au gốc  lắm nên dịch tạm là vậy*)

Cậu ôm lấy ngực, vẫn chưa tỉnh lại từ cảm giác bối rối cậu cảm thấy khi nãy.

Khi về đến nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ. 

*

"em thích hoa hồng, có phải không?" một giọng nói vang lên.

cậu nhìn lên hình bóng mờ của người đàn ông, tay đang đưa cho mấy bông hồng.

"nhưng những bông hồng này còn không phải hoa thật" cậu đáp, vẫn cố gắng ngửi chúng. 

"giống như tình yêu của tôi vậy" anh nói

cậu trợn mắt trước câu trả lời của anh. ý anh ta là gì cơ chứ?

"ầy, ý tôi là tôi tặng em những bông hồng giả vì chúng sẽ không bao giờ chết đi, hệt như tình yêu tôi dành cho em vậy. đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bé kẹo ngọt của tôi à." cậu cảm nhận được một bàn tay đang xoa tóc cậu và hình bóng trước mặt thì đang mỉm cười với cậu.

"à..." nụ cười cậu len lỏi trên khuôn mặt, ngạc nhiên trước những gì anh nói. 

*

Cậu bỗng thức dậy, xem giờ. 1 tiếng đồng hồ vừa trôi qua...

"Anh là ai?" cậu thì thầm với bản thân khi đang hồi tưởng lại cái chạm cậu cảm nhận được trong giấc mơ.

Cậu tìm điện thoại xung quanh ga trải giường. Khi tìm thấy nó, cậu nhanh chóng coi thử ba mẹ có nhắn gì cho cậu không.

Không nhận được tin nhắn nào.

Cậu thở dài rồi cố ngủ lại, cho đến khi cậu nhận được 1 thông báo.

'Đừng phản hồi!' gửi bạn 1 tin nhắn. 

"Aiss, tại sao tới giờ tôi vẫn phản hồi cậu cơ chứ?" cậu nghĩ ngợi, mở khóa điện thoại để xem tin nhắn. 

"Cái gì?" cậu vô thức nói ra to tiếng sau khi nhìn thấy tin nhắn.


-----------------------------------------------------------------------------------------

mí bạn có tò mò cái tin nhắn không😏? chap sau mọi người sẽ biết nhá, nói thật thì mấy chap sau nó tiết lộ thêm nhiều chuyện liên qua tới 2 người lắm, lý do xảy ra cuộc chiến giữa 2 người... thoi spoil z đủ rồi, mình sẽ cố trans mấy chap sau lẹ lẹ cho mọi người đỡ tò mò ha. gần 300 lượt đọc rồi xúc động quá, cảm ơn nhiều những bạn/anh/chị/em đã đọc trans fic này nha. đừng quên vote nha mọi người! chúc mọi người một ngày tốt lành!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top