Chap 5: đền bù.
Góc nhìn của Park Sunghoon:
Sau 2 tiếng đồng hồ hoàn thành các nhiệm vụ ở phòng phạt, cậu cuối cùng cũng thoát được khỏi cái hố sâu địa ngục đó.
Khi cậu mở nắm cửa để giải thoát, ánh mắt cậu đột nhiên hướng về chàng trai đang ngồi đợi trên bên dãy ghế.
"Đợi tôi à?" cậu nhếch mép trước Sunoo, người đang nhìn chằm chằm cậu.
"Dù sao nó cũng là lỗi của tôi" Sunoo chỉ nhún vai, Sunghoon đóng hoàn toàn cánh cửa đằng sau lại.
"Đợi tôi ở sân trường" cậu nói trước khi quay lưng đi.
Cậu nghe thấy 1 tiếng động nhỏ từ Sunoo, có lẽ là do bối rối khi cậu quay lưng đi.
Cậu tiếp tục đi đến tủ đựng đồ để lấy chiếc áo thun có cổ đồng phục bị vấy bẩn. Cậu mở cái bao nhựa ra, và vết bẩn hiện tại nhìn còn tệ hơn vết bẩn hôm qua vì nó đã khô lại hoàn toàn.
Cậu bèn khóa tủ đựng đồ để đi gặp Sunoo ở sân trường.
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Cậu cảm thấy hoảng hốt khi Sunghoon đột nhiên rời đi, yêu cầu cậu gặp anh ta ở sân trường.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình cần phải bỏ lại anh ta mà đi về, nhưng cậu lại nghĩ rằng cậu là người có lỗi ở đây nên thôi cứ làm theo đi.
"Cái này tốt hơn là đừng phải là 1 mưu đồ khác của anh đấy, Park" cậu nghĩ, ngồi xuống chiếc ghế đá ở sân trường.
Cậu tự hỏi anh ta định làm gì. Thật lòng mà nói thì, cậu muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này giữa anh và cậu, nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy mặt anh ta thì cậu chỉ muốn rủa anh ta mãi thôi.
Một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trong tâm trí cậu.
"Giá như anh ta đối xử với mình như người đàn ông trong những giấc mơ của mình..." cậu nghĩ ngợi rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng hắn đang đưa cho cậu một thứ gì đó từ giấc mơ của cậu.
"Đây này" giọng nói cất lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu thấy khó chịu.
"Gì cơ chứ?" cậu nhìn về hướng người đang nói, thấy anh ta đưa cậu một túi nilon.
"Chưa gì đã cáu lên rồi à? Tôi tưởng cậu là người có lỗi, hửm?" Sunghoon nói, đút tay phải vào túi quần.
"Cái gì thế kia?" cậu hỏi xong khi đã bình tĩnh lại.
"Ờm thì, tôi muốn cậu giặt đồ của tôi, cứ xem nó như là một sự đền bù cho vụ việc đó" anh ta nói. Cuối cùng thì cậu cũng nói chuyện được với anh ta một cách bình thường.
Cậu nhìn lướt qua cái túi nilon rồi giật lấy nó từ anh ta.
" Nó nên trắng như tuyết khi tôi nhận lại nó." anh ta tiếp tục nói.
Cậu bất ngờ vì lời đề nghị của anh ta, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đó là thứ duy nhất anh ta yêu cầu.
"Vậy thôi? Chắc chứ?" cậu hỏi lại, chưa tin anh ta lắm.
"Nếu cậu vẫn chưa thỏa mãn thì hãy làm b-" cậu ngắt lời Sunghoon, chưa gì đã thấy sợ hãi. Trời ơi, tại sao cậu hỏi thêm làm gì không biết?
"Không! Không, vậy được rồi, tốt là đằng khác. T-tôi có thể đưa nó lại vào ờm, thứ 5..." cậu tránh ánh mắt của Sunghoon khi anh ta bắt đầu nhìn chằm vào cậu.
Mất kha khá thời gian để Sunghoon phản hồi, nhưng khi cậu nhìn lên anh, anh ta bỗng nói
"Được thôi, bé kẹo ngọt" Sunghoon nhếch mép, gần như nở một nụ cười hoàn chỉnh.
"Anh mới gọi tôi là gì cơ?" cậu lườm Sunghoon, cho anh ta nói lại.
"Tôi nói được thôi, gặp lại cậu ngày mai" anh ta sửa, rồi cười. Ôi trời ơi, cậu có đang thật sự nghe thấy mọi thứ lúc này không vậy?
Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Anh ta mới cười với cậu à? Sao anh ta tự nhiên lại hành xử như thế này? Và tại sao điều đó làm ảnh hưởng tới cậu cơ chứ? Kim Sunoo, mày bình tĩnh lại nào!
2 người họ rời đi sau đó, không một ai nhìn lại, thế nên cậu suy nghĩ.
------------------------------------------------------------------------------------------
chào mọi người nha, mấy ngày nay deadline quật nên mình không có thời gian trans fic được. chạy deadline xong thì mình phải rest 1, 2 ngày mới ngoi lên lại đây trans cho mọi người đọc nè. chúc mọi người một ngày tốt lành. (dạo này lụy concept yet ver chàng thơ với sunoo tóc hồng quá, góp n view cho cái video concept rồi mà vẫn mờ ê mê)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top