chap 32: chiến thắng kép.
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Cuối tuần đã đến. Cậu cũng không đi học vào ngày hôm qua vì Sunghoon cứ dính người cậu như là gấu koala, không muốn để cậu đi học, thay vào đó là coi anh tập luyện.
Cậu không thể từ chối anh được, với cả, trường học chỉ là một thứ chán chường khác trong cuộc đời, ít nhất là đối với cậu.
9:00 sáng. Chỉ còn 1 tiếng nữa là giải đấu sẽ bắt đầu.
Chết tiệt, hôm nay cũng là ngày cậu phải gặp người bí ẩn số lạ kia.
Thoải mái trong chiếc áo hoodie, cậu quyết định nhắn cho người số lạ kia, xác nhận xem lát nữa anh ta có đến không.
--
kim.ddeonu
ờm, này
đừng phản hồi!
chào buổi sáng
kim.ddeonu
chào buổi sáng
tôi chỉ muốn hỏi là lát nữa cậu sẽ đến chứ?
đừng phản hồi!
ye, tất nhiên
ko thể nào chờ thêm để đc gặp cậu
--
Một nụ cười hình thành trên gương mặt cậu.
"Ầy, mày thậm chí còn chưa biết anh ta! Và có người đang chờ câu trả lời của mày... Mày không thể nào làm 2 người đắn đo được!" cậu thầm chửi bản thân, trước khi lên ý định sẽ mặc gì...
Cuối cùng thì cậu quyết định mặc một chiếc hoodie vàng quá cỡ mà mẹ cậu tặng mấy năm trước, và khoác một chiếc áo khoác denim bên ngoài. Cậu kết hợp nó với quần jeans đen và giày sneaker trắng, hoàn thành diện mạo hôm nay.
Cậu nhìn bản thân trong gương và thỏa mãn với bộ độ mình chọn.
"Ừm, này, chúc anh may mắn" cậu tập qua gương, tưởng tượng Sunghoon đang đứng trước mặt cậu.
A, không được, như vậy đơn giản quá.
"Bùa may mắn của anh đã ở đây rồi, nhớ là phải thắng đó!" cậu nhiệt huyết nói.
Chết tiệt, như vậy sẽ làm anh ấy áp lực.
"Em biết anh sẽ làm được" cậu nói, thỏa mãn với lời động viên mà cậu có thể nói cho Hoon.
Bỏ qua, giờ cậu sẽ đi. Cậu chỉ có 30 phút để đến đó...
Điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông khi cậu vừa định bước ra khỏi căn hộ.
"Hyung! Jake hyung nói là sẽ qua đón anh, anh vẫn đang ở nhà chứ?" Riki gọi và hỏi.
"À vậy hả? Ờ-ừ, anh vẫn đang ở nhà. Anh sắp rời đi thì đúng hơn" cậu nói Riki, rồi bước ra khỏi cửa nhà.
"Tuyệt! Giờ thì anh đứng yên đó chờ xe của anh Jake, nhé? Hẹn gặp anhh" Riki nói trước khi kết thúc cuộc gọi.
Cậu cười, thỏa mãn vì cậu sẽ được 1 cước xe miễn phí.
--
Khi họ đến địa điểm thi đấu, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu cũng đang không rõ là vì sao lại như vậy.
Cậu nhìn xung quanh rồi thấy Jungwon và Riki vẫy tay từ đằng xa.
"Ô, bọn nó kia kìa, em tới đó được rồi đó" Jake cười, chỉ vào 2 đứa nhóc đã đặt trước chỗ ngồi.
"Cảm ơn vì chuyến xe, hyung. À, mấy anh sẽ ngồi ở đâu vậy?" cậu hỏi, nhìn về 3 người anh đi chung chuyến với cậu.
"À, chỉ ngay cạnh tụi em thôi, nhưng mà tụi anh sẽ đợi thằng Hoon ra đây đã" Jay nói, đang ngó nhìn để tìm Hoon.
"Ye, nó đến đây sớm hơn tụi anh. Chắc là đang thay đồ rồi, lát nữa nó sẽ gặp tụi mình ở đây trước khi nó bắt đầu thi đấu" Heeseung báo cho cậu.
"A-À, ờm, em có thể ở đây đợi cùng mấy anh được không?" cậu ngại ngùng hỏi
"À tất nhiên rồi, Sunghoon sẽ rất THÍCH được thấy em trước lượt thi đấu của nó!" Jay chọc, nhấn mạnh chữ "thích".
Cậu chỉ cười khúc khích trước câu nói đó.
Họ đợi ít phút, các vận động viên đã đổ xuống sân, bắt đầu khởi động.
"Hoon đâu rồi nhỉ?" cậu nghĩ, cố gắng tìm anh trên sân băng.
"Đang kiếm tao hả?" một giọng nói vang lên từ phía bên.
"Ôi bạn tôi!" Jake vỗ lưng Sunghoon.
Đôi mắt Sunghoon đã nhìn thấy cậu, và ngay khi vừa nhìn thấy cậu, anh đã cười.
"Này mấy anh em, tao chắc chắn sẽ đem về chiến thắng ngày hôm nay" Sunghoon nói, mắt vẫn không rời cậu.
Cậu, lần nữa, cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, và tim thì đang đập như điên.
Ban tổ chức bỗng thông báo qua loa rằng cuộc thi sẽ sớm bắt đầu.
Ừ thì, cậu chưa kịp nói cho anh lời chúc may mắn, thay vào đó cậu cười với anh.
Họ trở lại băng ghế và cậu dõi theo Sunghoon khi anh khởi động.
Những động tác trông rất quen thuộc với cậu vì cậu đã xem nó trong lúc anh tập luyện.
--
Trong cuộc thi, kha khá các vận động viên đã trình diễn.
Một vài trượt ngã, rồi đứng dậy lại. Cậu sẽ thành thật, cậu cảm thấy buồn khi thấy ai ngã xuống băng khi không thực hiện được một cú xoay thành công.
Đến giờ này, điểm cao nhất đạt được là 91. Và nó là một điểm số cao.
Cậu nhìn qua Sunghoon đang khởi động ở ngoài rìa.
Lượt của anh là lượt tiếp theo.
Cậu thấy anh cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng dài tay với thiết kế sang chảnh. Nó rất hợp với anh...
Nhìn vào anh, anh chưa bao giờ hết làm cậu bất ngờ. Anh có thể làm hàng tấn thứ, và anh có thể làm tuyệt vời, trở thành át chủ bài của mọi cái.
"Tiếp theo, đại diện của Seoul, Hàn Quốc, Sunghoon Park" bình luận viên thông báo.
Mọi người vỗ tay và cổ vũ cho anh. Anh đứng vào vị trí, sẵn sàng để nhạc nổi lên.
Khi nhạc bắt đầu, vẫn là anh, chìm sâu vào trong âm nhạc. Sự nhiệt huyết trong đôi mắt anh không hề biến mất, anh thực hiện một cú xoay người hoàn hảo, đáp xuống đất bằng chân.
"Anh đang làm tốt lắm" cậu thì thầm.
Cậu thấy Jungwon đang nhìn cậu đầy trêu chọc qua góc nhìn ngoại vi của cậu.
Cậu không để ý rằng tay cậu đang nắm lại rất chặt, đoán mọi động tác của anh.
"Gì" cậu cười nhẹ rồi nhìn qua Jungwon.
"Anh đang lo lắng quá đó" Jungwon nhẹ nhàng nói rồi nắm lại nắm tay cậu.
Cậu bèn thả tay ra để thả lỏng nó.
Cậu tiếp tục theo dõi, nghe thấy tiếng nhạc đang dần đi đến kết thúc.
Anh chưa mắc một sai sót nào cả.
Cậu nhìn anh thực hiện cú 3A (triple axel - cú nhảy xoay 3 vòng trên không) anh đã tập luyện.
Thành công!
"Yes!" cậu cổ vũ một cách vô thức khi anh đáp xuống bằng chân.
Anh thực hiện vòng quay cuối cùng, giơ một chân lên, và cuối mình xuống khi vẫn đang tiếp tục quay.
"Anh làm được rồi" cậu nghĩ thầm.
Anh kết thúc màn trình diễn bằng một pose, rồi cúi đầu chào ban giám khảo, khán giả rồi rời khỏi sân băng.
Cậu nhanh chóng đi xuống để gặp anh sau khi anh nhận điểm.
95! Anh cũng là vận động viên đầu tiên có màn trình diễn hoàn hảo!
Cuối cùng, anh đứng hạng nhật và được nhận cúp.
Cậu cảm thấy như nước mắt đang tuôn trào. Cậu cảm thấy thật vui cho anh. Anh hoàn toàn xứng đáng chức vô địch.
Cậu đợi một lúc ở băng ghế trong lúc đợi anh thay đồ ra.
Ô, đúng rồi!
Cậu bỗng nhớ ra mình phải gặp người số lạ kia. Cậu quá bận tâm bởi màn trình diễn của Hoon nên đã quên bẵng mất.
Cậu lôi điện thoại ra để gọi cho người số lạ ấy.
Chết tiệt, cậu đã quên anh ta! Lỡ như anh ta đang tìm cậu nãy giờ? Chết tiệt...
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Ô, tạ ơn trời cậu bắt máy! Cậu đã đến chưa? Tôi cũng đang mặc đồ vàng! Tôi đang ở bằng ghế gần sân trượt" cậu cắn móng tay, lo lắng.
"Àaa, thật vui vì được gặp em, Kim Sunoo" một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.
Chết tiệt!
Cậu quay đầu và nhìn thấy cái người vừa nói.
Cậu mở to mắt khi nhìn thấy người ấy, nhìn qua từ đầu xuống chân.
Tóc anh đã được chải chuốt. Anh đang mặc áo polo sọc vàng trắng, được sơ vin vào chiếc quần sẫm màu.
"Sunghoon?" cậu cuối cùng cũng cất tiếng sau khi 2 người nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu.
Anh cười, điện thoại vẫn còn đang đặt trên tai.
"Là anh" anh nhếch mép khi nghe giọng anh qua điện thoại cậu.
"Anh đang đùa em" cậu cười trước cái tình huống này.
2 người họ đều đang để điện thoại trên tai, ngay cả khi đang đứng trước mặt nhau.
Cậu kết thúc cuộc gọi để 2 người họ cùng bỏ điện thoại ra.
"Em biết mà" cậu lại cười.
"Nhưng mà em không tin" anh nói, xoa xoa đầu cậu.
Trời ơi, anh ta là điểm yếu của cậu.
Cậu chỉ nhìn anh. Hôm nay anh nhìn càng thêm đẹp trai.
"Không thể rời mắt khỏi anh?" anh trêu chọc, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Có mà mơ" cậu đảo mắt.
Anh đang trở nên quá tự tin, hửm?
"Ừm, mà, chúc mừng" cậu nói và chỉ vào chiếc cúp anh đang cầm.
"Hừm, dù sao thì em là lý do để anh thắng" anh nói, đặt tay lên vai cậu.
"Lỡ như anh không thắng thì sao" cậu nhìn anh đầy sassy (xin lỗi mình chưa tìm ra từ phù hợp T_T)
"Anh vẫn thắng" anh nhún vai nên cậu dừng lại rồi nhìn anh. Ủa alo?
"Giờ anh biết em cũng thích anh, anh nghĩ nó hơn cả chiếc cúp này" anh bày tỏ, gợi lại cuộc gọi tỏ tình của cậu.
"Ôi, anh im đi!" cậu đánh giỡn anh.
"Yah!" ai đó gọi họ từ đằng xa.
"Mày đang rời mà không có tụi này à? Hoon, mày phải chiêu đãi chiến thắng đấy nhé!" anh Heeseung nói từ xa, mấy anh còn lại và 2 đứa kia thì đang đến đằng sau cậu.
"Em mới là người phải được bao chứ!" Sunghoon mếu, làm cho mọi người đều cười.
"Ầy, từ từ, đợi đã, mọi người pose xíu được không?" Riki ngắt lời rồi lôi chiếc máy ảnh instax ra.
Cậu thấy mình như đóng băng, chả biết nên pose gì, nhưng bỗng nhiên, một đôi môi mềm mại đặt lên má cậu. Người cậu đã thật sự đóng băng.
Đèn flash làm mờ mắt cậu, nên cậu đã vô tình nháy mắt.
Sau khi chụp, tấm polaroid được in ra, nên cậu chầm chậm nhìn qua Hoon.
"Cái quá gì vậy, anh Park" cậu đẩy anh khá mạnh, nhận lại tiếng la mếu máo từ anh.
"Đó là vì anh đã cướp lấy nụ hôn" cậu đảo mắt. Anh ấy xứng đáng cú đẩy đó.
"Và đó là vì em đã cướp lấy trái tim anh" anh lại gần rồi thì thầm, gợi lại nụ hôn ban nãy.
"Đồ chết tiệt" cậu nói anh, nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn khi anh đang cười cậu.
Cái tên chết tiệt này hiểu những gì anh ấy đang làm.
"Woah, em đoán là anh thắng 2 lần trong hôm nay, hyung" Riki nhìn chăm chú vào tấm hình.
Cậu lau bên má anh đã hôn. Cái đồ chết tiệt đó đã làm tim cậu đập nhanh, cậu nghĩ cậu không thể sống sót qua việc này nữa.
Họ nhìn vào tấm ảnh và thấy Hoon cầm cúp, còn cậu, nhắm mắt và nở một nụ cười lớn khi anh hôn má cậu.
Chết tiệt, họ trông thật sự giống một đôi.
Giống như.
Cậu và anh chưa chính thức.
Mặc dù cảm xúc cậu dành cho anh như thế, nhưng cậu chưa thể cho anh lời đồng ý được.
Có gì đó đang thiếu nhưng cậu chưa biết đó là gì.
Mọi người đều ra về với nụ cười trên gương mặt.
2 người họ chụp tấm ảnh thứ 2 cùng nhau, và đồng ý pose như người bình thường.
Anh lấy tấm đầu tiên còn cậu lấy tấm thứ 2.
Bọn họ cũng có một tấm ảnh nhóm với chiếc máy ảnh polaroid, và cười khi tấm ảnh được in ra.
Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy được như ở với gia đình. Cái cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới có được, sau vài năm.
Trái tim cậu đã vui vẻ một cách chân thành, và cậu hy vọng cảm xúc này đừng bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top