chap 31: lời nói dối.

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Tim cậu đã đập rất nhanh sau khi cuộc gọi của Riki đến.

Chết tiệt. Mẹ cậu, b-ba cậu và chị cậu. Họ đ-đang ở trong nước.

"Chết tiệt" cậu chửi thầm trong miệng rồi chạy đi.

"Sunoo! Chậm lại! Em sẽ bị thương mất!" cậu nghe thấy tiếng Sunghoon từ xa.

Cậu chạy chậm lại khi họ đã tới đường cái.

Cậu cảm thấy lực nắm quanh eo, kéo cậu từ đằng sau.

"Chết tiệt, Sunoo. Đ-Đừng bao giờ chạy đi như vậy nữa. Anh xin em đấy." cậu nghe thấy tiếng anh nức nở từ đằng sau khi anh ôm lấy cậu.

Thật tốt là có thưa thớt người ở quanh đó vì mặt trời đã lặn xuống.

"Hoon" cậu thì thầm, hơi thở run rẩy, tim đập rất nhanh vì quãng đường cậu đã chạy.

"G-Gia đình em..."

Anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu từ đằng sau.

"Bọn họ đang ở trong nước. Rất xa. Hoon, cuộc đời em hóa ra lại là một lời nói dối!" cậu thì thầm, cổ họng đã đau rát vì những giọt nước mắt sắp lăn xuống còn nghẹn lại.

Cậu nghe thấy anh thở dài. Anh cũng đang ổn định lại nhịp thở.

"Đ-Đừng lo lắng, anh ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng tìm họ, được chứ?" anh nhẹ nhàng nói, trấn an cậu. 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, cố ngăn cậu khóc thêm nữa. 

Hai người ngồi xuống trạm chờ xe gần những con phố.

"Em mệt quá" cậu thì thầm nhỏ nhẹ rồi dựa đầu lên vai anh, đôi mắt đã sớm cụp xuống. 

"Đừng sợ, anh sẽ lo cho em. Anh sẽ đưa em về nhà" cậu nghe anh thì thầm vài tai cậu, cho tới khi đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận được sự yên bình cậu cần sau một ngày dài.

Góc nhìn của Park Sunghoon:

Cậu nhấc đầu em lên khỏi vai.

Em ngủ mất rồi...

Cậu cố nâng em lên, đặt em sau lưng để cõng em. Cậu chờ xe buýt đến để đưa em về nhà.

Khi họ dừng ở trạm tiếp theo, cậu quyết định sẽ cõng em đến căn hộ của em, vì nó chỉ cách đó có vài phút đi bộ.

Khi đã vào đến nhà của em, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận không để em tỉnh dậy.

Cậu nhìn em thật lâu.

Chết tiệt, tưởng tượng ra lúc này em đang đau khổ thế nào làm cho cậu muốn buông bỏ mọi cảm xúc của mình chỉ để em cảm thấy tốt hơn, để cho em biết rằng em không cô đơn trong thế giới bất công này.

Đúng, cậu cũng đau lòng, nhưng cậu sẵn sàng để bỏ nó qua một bên. Không thể để cả hai người đều phải đau lòng. Một người cần phải mạnh mẽ, và người ấy nên là cậu.

Chỉ cần nhìn em có một giấc ngủ yên bình, lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi. 

Em đang thở rất đều. Cậu nhìn thấy bờ ngực em chầm chậm nâng lên khi em thở.

"Anh sẽ bảo vệ em khỏi thế giới khắc nghiệt này" cậu thì thầm rồi vuốt tóc em sang một bên, để lộ ra cặp mắt đang nhắm lại.

Chỉ nhìn em ngủ, khóe mi của cậu đã đẫm nước mắt.

Em không đáng phải chịu tất cả những thứ này.

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Cậu tỉnh dậy, chớp chớp mắt vì ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm chói mắt cậu.

"Chết tiệt! Mấy giờ rồi?" cậu nhìn qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức.

Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy một người khác trên giường của cậu.

"Ôi cái đệt!" cậu hoảng hốt khi thấy Sunghoon bên cạnh cậu, đang ngủ say giấc.

Cậu liền nhớ khi cậu ngủ trên vai anh ở trạm chờ xe buýt. Trời ạ, anh còn đưa cậu về nhà...

Cậu cắn môi, cố nhổm dậy khỏi giường, cái mền thì vẫn đang quấn lấy 2 người.

"Em đi học hả?" một giọng nói khàn cất lên.

Cậu chửi thầm, cậu vẫn đang trong quá trình rời khỏi giường. Ok, nhiệm vụ thất bại, anh dậy mất rồi!

Cậu cười một cách sợ sệt rồi nhìn qua anh.

"Em nằm ở đây thêm chút nữa được không?" anh hỏi, điều chỉnh lại tự thế rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

"10 giờ rồi đó, anh khuyên em đừng đi học nữa" anh lại nói.

"Hoon, không phải em có buổi luyện tập để được trốn tiết như anh" cậu nói anh, và cuối cùng cũng rời khỏi giường, cậu nhận ra rằng cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục hôm qua. 

Cậu nghe tiếng anh "hừm" rồi anh nói tiếp.

"Chỉ cần nhờ Riki rằng em sẽ cổ vũ bạn trai em trong buổi luyện tập của anh ấy. Anh ấy sẽ không thê nào tập trung nổi nếu thiếu em. Rồi đó, nói lý do là như thế, nhắn Riki đi" Sunghoon nói một cách tự nhiên rồi ném cho cậu điện thoại của cậu anh vừa cầm lên từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh.

"A-Anh không phải bạn trai em" cậu phòng thủ, cảm thấy hai má đã đỏ ửng lên.

"Sắp. Đằng nào cũng sẽ thành thôi. Với cả, nó sẽ không thuyết phục bằng nếu em nói là em cần cổ vũ cho bạn em, em không nghĩ thế à?" anh nhướng mày, thuyết phục cậu làm như vậy.

"Ok được rồi" cậu mở điện thoại lên, cậu đầu hàng với anh rồi. Cái tên đó đang nhếch mép cả lên, trời ạ.

"Thế mà anh có gan để gọi bản thân là học sinh hình mẫu ở trường học hở?" cậu chọc lại anh, anh mở to cả mắt ra.

Cậu cười trước phản ứng của anh, tâm trí cậu hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ là hôm nay, trên thực tế, là một ngày đi học bình thường.

"Sau ngày mai sẽ đến cuộc thi của anh. Em sẽ vẫn đi xem chứ?" sau một vài lúc thì anh nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu cũng đã gửi tin nhắn cho Riki. Cậu nói em ấy là nói giáo viên cậu có việc khẩn cấp. Trời ạ, những thứ cậu làm cho cái tên đang ở trên giường cậu này.

"Em sẽ đến. Em cũng lên kế hoạch gặp cái người ẩn danh vào ngày hôm đó. Ở chỗ đó luôn" cậu lúc lắc đôi lông mày, đợi anh phản ứng lại.

Anh chỉ nhún vai, điều mà cậu không ngờ là anh sẽ phản ứng nhẹ nhàng đến thế.

"Xì, tất nhiên. Chúc may mắn" anh nói, chưa sẵn sàng để đi luyện tập.

"Em có thể có  thêm một yêu cầu nữa được không?" cậu nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Anh có thể đi cùng em để tìm gia đình em được không?" cậu nhìn anh, đầy hy vọng.

Ánh nhìn căng thẳng của anh vơi đi phần nào khi cậu nhắc đến gia đình cậu.

"Em còn không cần phải hỏi" anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười.

Trời ơi, cậu đã làm gì để xứng đáng được người như anh vậy?

-------------------------------------------------------------------------------

hehe cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc nhe (dù mình update hơi chậm🥺)

p/s: Sunoo ơi đẹp quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top