Chap 3: lại nữa.
Góc nhìn của Park Sunghoon:
Cậu không quay lại căn tin sau cuộc đụng độ đó với Sunoo. Cậu đi thẳng đến tủ đựng đồ để lấy bộ quần áo mới, thật may cậu đã để một bộ dự phòng cho những trường hợp như này có thể xảy ra.
Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục thành một chiếc sơ mi rộng rãi đã nằm trong tủ đựng đồ từ lâu.
"Mình không thể vào lớp như thế này được..." cậu nghĩ, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Heeseung.
*
iceprince.psh
hyung ơi, anh báo giáo viên là em
có việc khẩn cấp được không
em không thể tới lớp được
heehee.hshs
m làm điệu bộ j đáng nghi z
iceprince.psh
nào, anh em với nhau mà
heehee.hshs
được thôi, đừng có mà gây rắc rối j đấy
anh m ko bảo kê đc đâu haha
iceprince.psh
ko có chuyện đó đâu
em tới sân trượt băng
em cần chút thời gian yên tĩnh
*
Heeseung mất một lúc sau mới trả lời, nên cậu nghĩ rằng anh đã hiểu ý cậu. Cậu tin tưởng anh nên cậu biết là anh sẽ không phản bội cậu.
Giáo viên dạy toán chắc cũng sẽ hiểu cho cậu thôi, cậu học tốt trong lớp nên chắc là thầy sẽ tin vào "trường hợp khẩn cấp" này của cậu và cho qua.
*
heehee.hshs
ok bro, *chèn emoji giày trượt băng*
anh m ko tìm đc cái emoji đó hehe
*
Heeseung cuối cùng cũng phản hồi. "ahh, cái anh này..." cậu chỉ lắc đầu rồi cười.
Cậu lái đến sân trượt băng tư mà cậu thường hay tập luyện. Đó là nơi cậu lui tới để giải toả căng thẳng, để suy nghĩ về những hành động của cậu và những thứ khác nữa. Đó là nơi an toàn của cậu.
Khi vừa đặt chân đến đó, cậu nhanh chóng thực hiện những đường trượt, giải tỏa cậu ra khỏi những sự kiện đã xảy ra.
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Một ngày trôi qua thật nhanh, tiếng chuông cuối cùng đã vang lên, báo hiệu cho giờ ra về.
Cậu cảm thấy tội lỗi về chuyện xảy ra trước đó. Đúng là cậu ghét Park Sunghoon, nhưng khi nghe Jungwon rằng hắn không dự các tiết học buổi chiều thì chắc là do lỗi của cậu rồi.
Trường của cậu rất nghiêm ngặt về trang phục của học sinh, nên có lẽ hắn đã tự cứu lấy mình khỏi sự xấu hổ.
"Anh về trước nha, gặp lại em sau!" cậu vỗ vai Riki, Riki chỉ gật đầu với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Mình có nên không nhỉ?" cậu nghĩ, không chắc về việc cậu nên làm
Cậu bắt đầu đi bộ ra khỏi khuôn viên trường, cảm thấy mắt của cậu như sắp sụp xuống vậy. Thật may rằng chung cư cậu sống chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.
Khi vừa về nhà, cậu chẳng màng thay đồ mà lao thẳng lên giường ngủ.
*
"cũng đã bẵng đi được một thời gian rồi nhỉ" một giọng nói cất lên, hiện ra một người đàn ông mặc áo len màu xanh dương.
cậu cho rằng mình đang ngồi trên băng ghế, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn phong cảnh, cho đến khi người này đi tới.
"đây, vị yêu thích nhất của em, có phải không?" cậu được cho kem mint choco
nó đúng là vị cậu thích nhất...
cậu cố gắng nhìn vào người ấy nhưng không thể nào nhận ra được! Ma thuật gì thế này...
cậu nhận nó, chỉ đáp lại "cảm ơn" trong đầu cậu.
"Sao em lại bĩu môi nữa rồi, bé kẹo ngọt của tôi ơi?" hắn nói, cầm lấy tay cậu rồi đan những ngón tay của 2 người vào nhau.
*
Rồi, cậu thức dậy, mình mẩy đầy mồ hôi. Cậu đang giữ chặt lấy tấm nệm, nghĩ lại về cái cách người đàn ông trong giấc mơ nắm lấy tay cậu.
3:00 sáng
Chết tiệt.
"Anh là ai vậy hả? Hãy ra khỏi tâm trí tôi! Ahhh, anh đang làm tôi phát điên lên."cậu cúi đầu, la lên
"Sao anh lại chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi" cậu khóc "Quái thật, mình đang nói cái gì thế này, mình chẳng cần 1 ai cả, mình cũng chẳng sẵn sàng để ở trong một mối quan hệ" cậu tự chửi bản thân trong sự căm phẫn.
Liệu cậu có đang cảm thấy cô đơn đến vậy?
__________________________________________________________________
nay mình rảnh nên mình đã trans chap 3 nè, cũng là để mừng 70 lượt đọc luôn nè, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều!!! sắp tới mình có khá nhiều bài nên mình hong chắc lắm, có thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng trans nha.
note: từ giờ mình sẽ lowercase những gì xảy ra trong giấc mơ luôn cho dễ phân biệt nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top