chap 27: bữa ăn đầu tiên
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Cậu thức dậy vào ngày hôm sau, hôm qua như thể thứ mà cậu chỉ có thể nghĩ được đến trong mơ...
Hôm nay là ngày nghỉ, để cho cậu và mọi người nghỉ ngơi sau các sự kiện hôm qua.
Thì ra là Jungwon và Riki cũng giúp đỡ cho màn tỏ tình đó. Cậu phải thừa nhận, nó khá là dễ thương.
Cậu nhìn qua chiếc tủ nhỏ bên giường và thấy bông hoa hồng Sunghoon đưa cậu.
Khi cậu nhìn nó, nó cứ gợi nhớ cậu đến một thứ gì đó.
"Mình chắc chắn là mình đã thấy nó ở đâu rồi" cậu thì thầm, cố nhận biết nó đến từ đâu.
Cậu thở dài và quyết định đi ra ngoài để hít bầu không khí trong lành.
"Ô-" Cậu khựng lại khi thấy Sunghoon trước cửa nhà.
"Sunghoon?" cậu thì thầm trong hoảng loạn, nhìn cứ như ảnh sắp vươn tới tay nắm cửa.
Cậu nhìn lên mặt anh, trông anh cũng sốc chẳng kém.
Anh ấy lại mang gọng kính, một chiếc áo sweater vàng thoải mái và quần dài.
"Ờm S-Sunoo" anh cười trừ
"Anh đang làm gì ở đây?" cậu lại hỏi.
Cậu bèn mời anh vào nhà, sẽ khá là bất lịch sự nếu nói chuyện với anh ở ngoài cửa như vậy.
"Ờm, anh đem ờ..., đồ ăn sáng tới cho em" anh ngại ngũng gãi đầu rồi đem ra một hộp đồ ăn.
Cậu khá sốc khi anh đem nó ra, anh đã giấu nó sau lưng nãy giờ. Đúng lúc thật, cậu đói bụng...
"Woah, em cảm ơn" cậu nhẹ nhàng nói rồi nhận lấy nó.
"Anh nấu đấy" anh chỉ vào chiếc hộp khi cậu vừa đặt nó xuống bàn.
"Ô, vậy là anh biết nấu ăn à?" cậu hỏi lại, rồi đi đến khu bếp để lấy cho cậu và Sunghoon vài chiếc dĩa.
Cậu nghe anh 'ừm' khi ăn ngồi xuống bàn ăn.
"Chúng ta ăn sáng cùng nhau được không?" Anh dõi theo cậu và hỏi.
"Không" cậu đảo mắt, không thể tin được là anh hỏi câu đó.
"Tất nhiên là được rồi! Em không thể đuổi anh ra khỏi nhà khi anh vừa đem đồ ăn tới cho em" cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn với anh.
Anh chỉ cười cậu rồi hướng mắt xuống bàn.
Họ mở hộp đồ ăn ra rồi bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên cùng nhau.
"À mà" anh nói khi cậu nhìn lên anh.
"Cuối tuần này sẽ có giải trượt băng quốc gia" anh nói, còn cậu thì cắn một miếng trứng.
Cậu liền ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Em có thể đến được không?" anh hỏi cậu với vẻ mặt cầu xin 🥺.
Cậu suy nghĩ một lúc.
"Không phải em mới là người được đưa ra yêu cầu hở?" cậu nói, nhớ tới những lời của anh tối qua.
"Em có thể nói cho anh ngay bây giờ" anh nói như thể anh chẳng quan tâm điều cậu yêu cầu là gì. (kiểu yêu cầu gì với anh Hoon cũng được á mọi người)
"Anh nên đi với em, em muốn gặp 1 người" cậu nói anh rồi khoanh tay trước ngực.
Anh đưa ra vẻ mặt đầy hỏi chấm trong khi đang nhai đồ ăn.
"Gặp ai?" anh hỏi.
"Thì, em cũng đang định gặp người đó cuối tuần này, nhưng mà em chưa có nói anh ta" cậu nói.
"Vậy người đó là một 'anh ta'?" anh nhướng mày.
"Vậy thì sao chứ?" cậu hỏi, dường như đang không suy nghĩ đến cảm xúc của anh.
Anh chỉ thở dài, bỏ đũa xuống rồi tựa người ra sau.
"Kim Sunoo, em biết là anh thích em thế nào lúc này, tất nhiên là anh sẽ bảo vệ em. Rồi người mà em đang gặp là ai?" lông mày của anh nhăn nhúm lại khi hỏi, nhìn thẳng vào cậu.
"Thì, này, Park Sunghoon, em còn tạm thời chưa phải bạn trai anh" cậu nói anh một cách đanh đá.
"Tạm thời, tạm thời! Em không thể rút lại những gì em vừa nói đâu!" anh háo hức nhấn mạnh còn cậu thì cười trước phản ứng của anh.
"Tất nhiên là anh sẽ đi với em, anh không thể để em gặp ai đó một mình được" anh liền nghiêm túc nói.
"Vậy được chưa? Nhưng mà em nên nói với người đó bây giờ đi, để lỡ mà người ta không đến được thì có thể dời lại sớm hơn" Sunghoon nói rồi cắn một miếng đồ ăn.
Cậu chỉ hừm, nghĩ rằng đó là một ý tốt. Rồi cậu đứng lên để lấy điện thoại trên bàn và nhắn người lạ ấy.
*
kim.ddeonu
này... xin lỗi vì đã không rep
chúng ta, có thể nào, gặp nhau được không?
tôi tò mò danh tính cậu muốn chết luôn!
*
Cậu đợi tầm 3 phút, nhưng người ấy vẫn chưa phản hồi lại, nên cậu trở lại bàn ăn và nói chuyện với Sunghoon.
"Anh ta có đến không?" Sunghoon hỏi.
"Chưa rep nữa, chắc anh ta đang ngủ" cậu kết luận.
Anh chỉ hừm rồi bưng đống dĩa đi.
"Để ở đó đi, xíu nữa em sẽ rửa nó sau" cậu nói, nhưng có vẻ như là anh đã bật nước và chuẩn bị xà phòng để rửa chúng rồi.
"Không, anh có thể làm. Mà em nên nghỉ ngơi đi" anh ngoái đầu lại nhìn từ bên bếp.
Cậu chỉ thở dài, rồi cảm ơn anh.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu dắt anh ra tới cửa.
"Cảm ơn anh vì đống đồ ăn" cậu cười.
Anh đẩy kính lên rồi mỉm cười.
"Bất cứ thứ gì cho em, bé kẹo ngọt" anh nhéo má cậu, cười tít.
"Đauuu" cậu xoa má sau khi anh buông ra.
Anh chỉ cười cậu rồi nói tạm biệt.
Góc nhìn của Park Sunghoon:
"Chết tiệt. Giờ thì em ấy muốn gặp mình" cậu nghĩ khi cảm giác điện thoại trong túi quần đang rung lên.
Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không lôi điện thoại ra, như vậy quá là nguy hiểm.
Có lẽ em ấy có thể đợi đến cuối tuần...
--
Sau bữa ăn, cậu rời khỏi căn hộ của em, vừa suy nghĩ cậu sẽ nên nói gì với em khi mà em biết người lạ ấy là cậu.
---------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ ạ, năm nay mình khá bận á nên chắc cũng sẽ lên chap hơi lâu, mọi người thông cảm nha ;-;
p/s: Chúc các concert còn lại của FATE TOUR sẽ diễn ra tốt đẹp. 7 oppa giữ gìn sức khỏe nha, thấy Jake với Ni-ki xót quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top