chap 26: mốc 15 phút
Góc nhìn của Park Sunghoon:
Đã đến lượt cậu lên diễn. Mặt trời sắp lặn và cậu khó có thể nào nhìn thấy được những gương mặt của khán giả.
Liệu Sunoo sẽ tới chứ?
"Sợ à?" Heeseung vỗ người cậu từ đằng sau.
"Thật ra thì em đang háo hức" cậu gượng cười.
"Đó là điều anh đang nói tới" Heeseung cụng tay với cậu trước khi MC thông báo về màn trình diễn.
Khi cậu đang bước lên sân khấu, mọi người đề hú hét. Năng lượng từ màn trình diễn của câu lạc bộ Nhảy chưa hề giảm đi dù chỉ một chút!
Cậu tiến lại gần chỗ dựng mic khi khán giả đã dịu xuống khi Heeseung bắt đầu gãy đàn.
Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn vào vị trí cậu đã thấy Sunoo trước đó.
Chờ đã, Sunoo đâu rồi? Chỉ có Riki và Jungwon là ở đó. Hai người họ đều đang hát theo.
Cậu tiếp tục hát, nhưng khi đám đông khán giả bắt đầu hát theo cậu, cậu chỉ chĩa mic về phía họ để họ hát tiếp.
Việc ca hát, cậu thực sự cảm thấy bình yên, một cảm giác có lẽ tương tự với khi cậu đến sân băng để trượt băng.
Khi mà danh sách các bài hát cho đêm hôm đó đã kết thúc, mọi người vẫn đang tràn đầy năng lượng, luôn cổ vũ nhiệt huyết.
"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến!! Húuu! Hãy cùng có một buổi tối thật tuyệt vời! Giữ an toàn nhé mọi người!" cậu nói sau khi màn trình diễn kết thúc.
"Chúng mình yêu cậu, Park Sunghoon!!!!" một nhóm các bạn nữ hét lên khi cậu cười và vẫy tay với họ.
"Câu lạc bộ Glee và câu lạc bộ Nhảy, cố lên!!!" đám đông khán giả cổ vũ khi cả hai câu lạc bộ cùng lên sân khấu để cảm ơn mọi người.
Sau màn trình diễn mệt lử đó, bọn họ đã cùng sống sót qua ngày hội các câu lạc bộ.
Nhưng, Sunoo đâu rồi? Em ấy đã rời đi rồi ạ? Em ấy không muốn thấy cậu ư?
Khi bọn họ đã đi vào trong cánh gà, cậu thay đồ thành một chiếc áo cổ lọ đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo bành tô xám.
"Nhìn coi ai đó đã lên đồ rồi kìa!" Heeseung chọc cậu ngay khi anh ấy vừa thay đồ xong.
Cậu đảo mắt, ôi trời, từ khi nào mà cậu có thói quen này vậy?
Cậu nhìn vào gương rồi chỉnh lại tóc tai, cứ vuốt tóc tận mấy lần.
Cậu thở dài rồi nhìn qua Jay và Jake đang ở phía sau.
"Chúng mày à, màn trình diễn của chúng ta chưa kết thúc đâu!" cậu nhắc nhở đám bạn.
Cậu nhìn về phía Hee, đang gật gù.
Trước khi đến câu lạc bộ của Sunoo, có người tới gõ cửa.
"Jungwon? Riki?" Jay chợt nhìn ra cửa.
"Ô, tụi em xin lỗi vì đã làm phiền. Jungwon đây muốn chúc mừng mọi người, nhưng có điều là anh ấy mua có 1 bông hồng, em đó nó ờm, đặc biệt dành cho Jay Park" Riki nói không chút gì ngại ngùng rồi cười, kéo Jungwon vào trong.
Jay nhìn cậu, như thể nó đã lên vài ý tưởng khi nó thấy 2 em đi vào phòng.
---
"Tôi không muốn đi cùng với anh đâu" Sunoo nói, khoanh tay lên ngực, không muốn nhìn thấy cậu.
"Ok, được thôi, em đang lãng phí thời gian" cậu nói với em rồi chỉ vào đồng hồ bấm giờ em đang cầm.
"Anh có thể tự đi, anh đã lớn tướng rồi, chỉ cần quay lại 13 phút nữa" em nói cậu, còn em vẫn nhìn đồng hồ.
Cậu cười trước sự sassy của em. Em ấy thậttt sự có thể thay đổi tâm trạng rất lẹ, và đó là một trong những điểm cậu thích về em.
"Cảm thấy biết ơn đi vì anh thích em" cậu thì thầm, tất nhiên là tránh để em nghe được.
"Tôi cần phải biết ơn điều gì cơ, anh Park?" em nhìn cậu.
"Không có gì!" cậu nói trước khi bỏ chạy đến phòng tập mà em ấy đến vào lần trước.
Ahhh, cậu biết là em sẽ giấu gì đó ở đây mà...
Cậu nhìn qua bức tường kính và thấy Sunoo đang chăm chú nhìn vào đồng hồ. Cậu, tất nhiên là đang giả vờ tìm kiếm món đồ bị giấu trong phòng.
"Ở đâu nhỉ?" cậu thầm thì và nhìn khắp các góc phòng.
Cậu liền nhận được một tin nhắn từ Jay
*
jays.corn.er
tao nghĩ là xong xuôi hết rồi đó
*
Cậu đọc tin nhắn lên.
Hoàn hảo.
Cậu liền nhắn Hee đi tới căn phòng ấy.
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Ok, lời bày tỏ? Thật ra cậu chẳng giấu gì ở phòng tập nhảy nơi đội cậu đã tới xem xét lần trước.
Cậu cười Hoon khi nhìn thấy anh qua bức tường kính, đang tuyệt vọng tìm kiếm món đồ mà anh nghĩ cậu đã giấu.
Cậu chỉ nhìn đồng hồ bấm giờ đến mốc 15 phút. Còn 3 phút nữa.
Cậu nhìn vào căn phòng lần nữa, không có dấu hiệu đang Sunghoon ở đó.
Chết tiệt, cậu đã quá bận tâm nhìn vào đồng hồ, anh ta chắc đã đi qua phòng khác rồi!
"Ô! Sunoo?" Hee bỗng từ đâu hiện ra, tông giọng của anh ta như ngạc nhiên còn nét mặt thì không như thế.
"Ờm, hyung! Em tưởng anh đã đi về rồi" cậu nói khi vẫn đang đọc vị khuôn mặt Heeseung.
"E-em đang làm gì ở đây vậy?" Heeseung ngập ngừng, nhìn vào căn phòng nơi cuối hành lang.
"Ờm, mấy người kia tới đây để chơi tìm đồ vật, họ không còn nhiều thời gian đâu, họ sẽ quay lại sớm thôi" cậu nhìn lại đồng hồ.
2 phút.
Heeseung nói bây giờ anh ấy sẽ đến phòng tập vì anh ấy cần để lại cây đàn vào trong căn phòng.
Điều gì làm họ lâu dữ vậy? Không, điều gì làm cho Sunghoon lâu dữ vậy?
Cuối cùng cậu quyết định di chuyển và đi đến phòng tập.
Từ đằng xa, chỉ có 1 phần của bức tường kính là thấy được vì cánh cửa ở hướng còn lại, nên sẽ không thấy được gì mấy. Với cả, ánh sáng nhỏ nhoi soi ra hoàn toàn biến mất khi nhìn từ xa.
Không lâu sau, cậu đến đó và thấy... những cánh hoa?
Khoan đã.
Những cánh hoa hồng từ lối vào dẫn cậu vô trong căn phòng.
Cậu thấy sởn da gà khi tràn không khí lạnh chào đón cậu lúc bước vào căn phòng đầy tối tăm này.
Cậu đi theo dải cánh hoa, tới khi nó dẫn cậu đến cuối căn phòng.
Cậu nhìn lên người đang ngồi trên hộp beatbox, hoàn toàn đã lên đồ.
Park Sunghoon.
Cậu cảm thấy không khí từ trong buồng phổi cậu như bị rút cạn và cậu chẳng thể nào thở.
Màu tóc tối của anh ấy đã được chải chuốt lên, còn bộ đồ tối màu cũng làm bật lên làn da trắng như tuyết của anh.
Tíiiiiiit Tíiiiiiit Tíiiiiiit
Đồng hồ bấm giờ chợt kêu lên.
"H-hết giờ rồi" cậu bật ra lời nói sau nguyên một phút nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, chỉ có ánh trăng soi sáng căn phòng.
"Thế là bọn anh thua rồi, nhỉ?" anh ngã ra phía sau một chút, và hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.
"C-cái gì đây?" cậu hỏi, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của anh.
Bỗng, tiếng đàn vang lên từ nơi cửa phòng, cậu lập tức nhìn qua và thấy Heeseung đang chơi ghita.
Anh ấy tiếng lại gần vị trí của 2 người rồi ngồi cạnh Hoon.
"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau. Cái cách em nhìn anh..." Sunghoon ôn tồn diễn tả.
Cậu nhìn anh, bối rối. Ai đó chợt vỗ vai trái của cậu.
Jungwon?
Em ấy bắt chước cái nhìn mà Sunghoon đang nhắc đến.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" cậu cười khi nhìn mặt Jungwon.
"Em sẽ luôn đảo mắt nhìn anh mỗi khi hai ta bắt gặp nhau" Sunghoon tiếp tục nói, đến khi có ai đó vỗ vai phải của cậu.
Riki?
Em ấy liền bắt chước lại thói quen đảo mắt của cậu.
Chết tiệt, cái gì thế này?
Tiếng đàn vẫn chậm rãi ngân vang trong căn phòng rồi Sunghoon nhẹ nhàng nói.
"Nhưng bây giờ, anh đoán mình đã học cách để yêu những thứ ấy. Vì đó là em." Sunghoon tóm gọn lại rồi bắt đầu hát.
Ôi trông em thật vô thực
Sao anh không thể ngăn bản thân lại, cách anh cảm nhận
Em là một con người khác biệt
Em và anh gặp nhau , ô, nó chẳng phải điều ngẫu nhiên
Đôi mắt em thật đẹp dưới ánh trăng
Ôi nụ cười của em, anh sẽ làm mọi thứ
Chỉ để nhìn ngắm nó mãi
Anh sẽ bảo vệ em mọi lúc
Xin hãy đừng rời xa anh
Em từng nói với anh điều này
Anh tưởng rằng em có ý như vậy
nhưng rốt cuộc
lúc ấy em chỉ đang mơ
Sunghoon hát với tông giọng ấm áp, nhẹ nhàng, và tiếp tục hát vài đoạn nữa, phối hợp ăn ý với Heeseung đang chơi ghita.
Giấc mơ.
Cảm giác này...
"Anh thích em, Sunoo" cậu không để ý anh đã đứng lên, cầm một đóa hồng nhỏ trong tay.
Giờ thì không thấy Heeseung ở đâu nữa cả, và chỉ còn hai người họ trong căn phòng tối.
Khoảng khắc ấy, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Sunghoon nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Một câu trả lời.
"C-Chúng ta đang đọc cùng một quyển sách, chỉ là em nghĩ anh đang đi trước em vài chương" cậu ngại ngùng nói, chấp nhận đóa hoa hồng, nhưng anh chẳng buông nó ra.
Cậu cuối cùng cũng nhìn lên anh bởi vì tay họ đang chạm vào nhau, anh không muốn buông ra.
Anh di chuyển bàn tay đến gương mặt cậu, rồi đặt bông hồng lên tai cậu.
Chết tiệt, cái cách mà cậu thật sự muốn ôm lấy anh ngay lúc này. Nhưng cậu vẫn sợ...
Anh nhìn ra bức tường kính, nơi có thể thấy được bầu trời.
"Trăng đêm nay thật đẹp." anh thở dài rồi nhìn cậu.
Cậu đã bất ngờ trước những gì anh nói. Anh ấy biết anh ấy đang nói gì...
Cơ thể anh bỗng va vào cậu, cánh tay anh quấn quanh cơ thể cậu vào trong một cái ôm thật chặt.
"Anh không cần câu trả lời từ em bây giờ, anh sẽ cho em thời gian, nhưng làm ơn hãy biết anh cảm thấy thế nào về em" anh thì thầm vào tai cậu.
Cậu ừm trước câu nói của anh.
"Em có nghe thấy không?" Sunghoon hỏi, vẫn ôm lấy cậu.
Chết tiệt.
Cậu cố đẩy anh ra, ngượng vì anh có thể nghe trái tim đang đập liên hồi của cậu. (simchangi kung~kung~)
"Gì cơ?" cậu hỏi khi đã thành công đẩy được anh ra.
"Ôi, đó là nhịp đập trái tim của anh" anh ôm lấy ngực như thể bị tổn thương.
Cậu đưa anh ánh nhìn cái-quái-gì-vậy-trời nhưng vẫn cười anh.
"Cảm ơn, vì... cái này" cậu nói, đề cập đến sự chuẩn bị của anh.
Anh cười ngây ngô.
"Nhưng mà mấy anh thua trò chơi rồi" cậu đem lại chủ đề đó lên.
"Ồ? Nhưng anh tìm thấy một thứ, liệu có tính không?" cậu nhìn anh khi anh đang nói.
"Gì chứ? Nhưng em có giấu gì ở đây đâu..." cậu nói, suy nghĩ xem mình có thật sự không giấu gì ở đây không.
"Trái tim em" anh trêu rồi bắn tim với cậu. (finger hearteu~)
"Ôi trời ơi, em không nghĩ mình có thể sống với mấy cái lời trêu chọc sến súa đó của anh mãi được đâu" cậu che mặt lại, nhưng thầm mỉm cười.
"Em đã nghĩ tới việc hai ta sống với nhau luôn rồi à? Anh nghĩ em còn đi xa hơn anh cả mấy chương" anh ôm lấy eo cậu rồi thì thầm, lại chọc cậu.
"Đừng có làm như vậy nữa..." cậu đỏ mặt trước hành động của anh rồi nhẹ nhàng đẩy anh đi, khiến anh bật cười.
"Thì, vì tụi anh đến đây trễ và còn thua trò chơi, anh nghĩ là em có thể yêu cầu một điều từ anh vậy" anh thả cậu ra rồi đứng trước mặt cậu.
Một yêu cầu?
"Trừ việc anh để em yên, anh sẽ không chấp nhận điều đó" anh chợt nói, bĩu môi khi thấy cậu suy nghĩ.
Cậu chỉ mỉm cười, không đưa ra câu trả lời trước lời đề nghị từ anh.
Cậu nghĩ cậu sẽ nghĩ về điều này nhiều hơn lượng mà cậu thật ra nên nghĩ về.
-------------------------------------------------------------------------------------
sau màn chuẩn bị dài thì cuối cùng Sunghoon cũng đã tỏ tình với Sunoo rùi nè mọi người! 🌷sweet proposal 🥺 đọc xong cái thấy tiêu chuẩn của mình lại nâng lên tiếp.
à mà cHaRaCtEr DeVeLoPmEnT: từ xưng hô tôi-em, tôi-anh giờ thì đã thành anh-em, em-anh rùi đó. Fic nguyên bản thì chỉ I-You thôi, lúc dịch thì mình cảm thấy qua thời gian hai anh thay đổi cách nhìn nhận và cảm xúc nên xưng hô cũng từ từ đổi theo thời gian đó, và giờ là màn tỏ tình ngọt ngào này nên từ giờ hai người bắt đầu xưng anh-em với em-anh luôn nha.
Mình trans với up chap lâu vì bận việc học hành nữa nhưng mà vẫn cảm ơn mọi người đã đồng hành và đọc chiếc trans fic này của mình nha.
p/s: lời bài hát tỏ tình gốc có mấy chỗ có vần nhưng mà lúc trans mình không tìm được từ vựng phù hợp nên mình để bản gốc ở đây cho bạn nào muốn đọc qua nha:
Oh you don't look real
Why can't I stop myself, how I feel
You're someone different
You and I meeting. Oh, it's no accident
Your eyes look pretty under the moonlight
Oh your smile, I would do everything
Just to see it everytime,
I'll protect you all the time.
Oh don't leave me
You once told me
I thought you meant it,
but it turns out
you were only dreaming.
annyeong~ ✨🐧🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top