Chap 20: có phải không?

Góc nhìn của Park Sunghoon: 

Khi đang bế Sunoo tới phòng y tế, cậu nghe em khóc thút thít, làm cậu dừng lại.

"Ah, tôi làm đau em ở đâu sao?" cậu nói nhỏ nhẹ.

Rồi cậu nhận ra điều đó lại đang diễn ra. Em ấy hay mơ như này sao? 

Em nắm chặt áo cậu như thể cậu sắp rời bỏ em mà đi vậy.

 Cậu nhanh chóng bước đến phòng y tế để khám qua những vết bầm của em.

-

Sau đoạn hội thoại trong phòng y tế, cậu không biết sao nữa nhưng trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy như đã trút bỏ đi được một gánh nặng trên vai. 

"Đừng động đậy, nhóc con" cậu cười trên đường đi ra cổng trường để đưa Sunoo về căn hộ của em ấy.

"Ah, tôi nghĩ tôi có thể đi được bình thường rồi, anh Park. Tôi nghĩ anh đang hưởng thụ quá đà" Sunoo đanh đá nói.

"Như điều em muốn" cậu nói đùa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.

Em ấy trông thật dễ thương khi khi mất thăng bằng một chút khi vừa được cậu đặt xuống.

"Hoon!" cậu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra.

 "À, đúng rồi, Sunoo, em ổn chứ?" Hee hỏi khi tiến lại gần 2 người. 

Chết tiệt, đúng rồi. Cậu đã nhờ Hee giúp đỡ việc gì đó.

"Có tin mới gì về thằng Changmin đó chưa?" cậu hỏi với vẻ mặt khó ưa.

"Hừm, Jay đang làm hầu hết mấy công việc, em biết rồi đó, những mối quan hệ" Heeseung nhướng mày lên xuống.

"Chờ đã, mấy người không ừm..." cậu và Hee cười khi thấy Sunoo di chuyển bàn tay rồi trượt ngang cổ em ấy.

"Ý em là sao? Chúng tôi không có giết hắn" Heeseung cười khúc khích.

"Ờm, tôi nghĩ chúng tôi có, nhưng không theo nghĩa đen, chúng tôi vẫn giữ cái danh hiệu 'ưu tú' ở trường này" cậu nhún vai đầy tự mãn.

Sunoo nhìn cậu và Hee với vẻ mặt hoàn toàn bất bình làm cậu và Hee phá lên cười trước biểu cảm đó. 

"Đi thôi nào, chúng ta không thể ở đây được nữa" Sunoo kéo tay áo khoác của cậu. 

Hee nhìn thấy cảnh đó với vẻ mặt bất ngờ nhưng tiếp tục bước đi. 

Cậu liền đi theo Sunoo, trên đường đi về căn hộ của em. 

Sau vài phút đi bộ, 2 người đã về tới căn hộ của Sunoo.

"Cảm ơn rất nhiều" Sunoo nói khi họ vừa đặt chân tới đó. 

Cậu chỉ 'ừm' rồi quay qua nhìn Heeseung.

"Em nên cẩn thận khi lại gần cái tên khốn Changmin đó. Anh không nghĩ rằng nhà trường sẽ đuổi hắn đâu. Hắn ta có tiền, em biết không. Và lần trước khi hắn ta làm một việc tàn bạo hơn nhiều, nhà trường cũng cho qua" Heeseung thì thầm với Sunoo, làm phản ứng của Sunoo hiện lên.

"Gì cơ? Hắn ta quyền lực đến vậy ư? Vậy Jay có thể làm gì không?" Sunoo hỏi, vẫn đang lo lắng.

"Ừm thì, nó đang cố gắng, dù sao thì hiệu trưởng cũng là cậu của nó, nên có thể điều đó sẽ có lợi cho trường hợp của em" cậu vỗ vai em. 

"Đừng lo lắng quá việc đó" cậu tiếp tục nói còn em thì gật đầu và bĩu môi. 

"Em phải đi rồi, cũng cảm ơn, ừm, hyung?" Sunoo trông không chắc chắn nên Hee chỉ cười. 

"Đừng nhắc đến việc đó. Jungwon sẽ giết bọn anh mất, nhất là Jay nếu bọn anh không làm gì khi thấy cảnh đó... và, tất nhiên anh rất vui khi được giúp đỡ" Heeseung nói tiếp, mỉm cười.

"Ok, em phải đi bây giờ rồi, cảm ơn 2 người" Sunoo cúi chào 90 độ với cậu và Hee. 

Cậu nhịn cười trước sự biết ơn của em. Dù sao thì nó cũng không phải việc gì khó đối với bọn cậu. Nhưng cậu đoán em có lý do để cảm ơn bọn cậu. Bọn cậu đã cứu em khỏi gã quái vật đó. 

Khi bóng dáng Sunoo khuất dần đi khỏi tầm mắt 2 người, Heeseung thúc nhẹ cùi chỏ vô người cậu.

"Yah, chuyện gì đang xảy ra" Heeseung hỏi với tông giọng trêu chọc. 

"Hyung, em ấy gần như nhận ra rồi" cậu nói, run rẩy.

"Nhận ra gì? Em lừa dối hay gì?" Heeseung hỏi. Ừ nhỉ, anh ta đâu có biết đâu. 

"Ok thì, anh nhớ cái đêm ở căn hộ của ẻm không? Cái lời thách mà Sunoo phải gọi cho số máy mà ẻm thích á" 

Heeseung chỉ gật đầu.

"Đó là số điện thoại của em, hyung. Em nói dối là mẹ gọi em nhưng mà thật ra là Sunoo" cậu tiếp tục.

"Và rồiii?" Hee nói, bảo cậu tiếp tục.

Cậu nói Hee tất cả về đoạn tin nhắn và cách cậu mua đồ ăn trưa cho em vì biết em sẽ nhịn. Cậu cũng nói Hee cậu đã từ chối như thế nào khi Sunoo hỏi liệu cậu có phải số lạ mà em ấy nhắn nói tới không.

"Vậy đó là lý do em ở chỗ đó?" mắt Heeseung mở to ra, đã sớm nhận ra sự việc. 

Cậu gật đầu.

"Hoon, sao em không nói cho em ấy đó là em?" Hee nhìn cậu, hỏi một cách chân thật.

"E-em không biết..." cậu không biết phải trả lời lại thế nào. 

Sao cậu lại không nói cho em ấy nhỉ? 

Cậu và Hee liền đi đến góc khuất nhất gần nhà Sunoo để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em thích Sunoo, có phải không?" Heeseung nhìn cậu. 

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe câu hỏi đó. 

"em thích sunoo, có phải không" 

Những chữ đó cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Chết tiệt, cậu còn không biết cậu cảm thấy thế nào về em ấy nữa. 

"Hyung, e-em sợ" cậu nói nhỏ.

Heeseung đã luôn cùng cậu qua nhiều năm. Anh đã cùng cậu quãng thời gian dài nhất, ngay cả trước khi Jay và Jake đến, đó là lý do cậu thoải mái khi nói ra với anh. 

"Em không muốn cảm giác như này. Em không muốn lặp lại lỗi lầm của mình. Lỡ em ấy rời đi nữa thì sao? Lỡ em ấy sẽ biến mất như chị của ẻm? Hyung, chết tiệt, em không biết em sẽ chịu đựng được tiếp không nữa"  những giọt nước mắt rơi xuống 2 gò má cậu, cậu dựa đầu vào vai Hee.

Heeseung giữ yên lặng rồi vuốt vai cậu để xoa dịu cậu.

"Em ấy ghét em, hyung, nhưng sao em lại cảm thấy điều ngược lại đối với em ấy? Nó thật không công bằng" cậu lau nước mắt.

Sau một lúc, Heeseung lên tiếng.

"Nhìn đi, Hoon, cảm xúc của em hoàn toàn có thật. Ngay cả khi em không nói anh em cảm thấy thế nào về Sunoo, anh cũng sẽ biết. Anh thấy được cách em nhìn em ấy, anh có thể nhận ra rằng ánh mắt của em giống như lúc em nhìn mối tình đầu của mình" Heeseung nói nhỏ nhẹ còn cậu phản ứng chua xót.

Tình yêu. Chết tiệt.

"Có một vài điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cách em nhìn Sunhee trước đây và Sunoo lúc này? Em luôn có ánh nhìn chân thành, nhưng có một điều Sunhee thiếu đó là cách ánh mắt của em lấp lánh khi nhìn Sunoo" Hee gần như là chọc cậu.

"Họ không phải cùng 1 người, Hoon. Sunoo sẽ rất đau lòng khi biết em lo lắng chỉ vì em muốn chị em ấy chứ không phải em ấy. Chúng ta đều biết em ấy thích em... chỉ là không trực tiếp" Heeseung nói, nhắc đến số lạ mà Sunoo đã tỏ tình. 

Cậu cười trước những lời đó. Anh Hee đã nói đúng.

"Em biết rồi đó em ấy đã khó khăn khi gia đình bỏ đi. Đó cũng có thể là một ý, Hoon. Và có thể em ấy coi em như một người gợi nhớ đến chị của em ấy, đó là lý do em ấy trút giận lên em" Heeseung giải thích, và nó hoàn toàn hợp lý. 

Dù họ không cùng máu mủ, nhưng cậu cũng vui vì Heeseung đã ở đây như một người anh lớn của cậu. 

"C-cảm ơn hyung, em nghĩ những lời của anh làm mọi chuyện được sáng tỏ với em hơn" cậu tiếp tục lau nước mắt và vỗ lưng Hee.

"Em nghĩ em sẽ cho em ấy chút thời gian vậy" cậu tóm gọn lại.

"Ye, và anh tự hào về em vì đã không hấp tấp thừa nhận rằng số lạ đó là em. Anh nghĩ em có thể nói chuyện với em ấy một cách ẩn danh, bằng cách đó, em có thể giúp em ấy quên đi nỗi cô đơn" Heeseung đề xuất. 

 "Đúng nhỉ... anh luôn biết lời phải nói, hyung" cậu cuối cùng cũng nhìn Hee rồi cười.

Anh ấy chỉ cười lại mà không nói gì.

"À, mà em định nói gì mà em muốn giấu với đám còn lại ấy?" anh lại nhìn cậu.

"Ờm... cái đó, ờm thì, thật ra em đang lên kế hoạch, ờm, vì ngày hội các câu lạc bộ đang gần đến, em muốn hát cho Sunoo. Em muốn nhờ sự trợ giúp, em rất muốn tự sáng tác một bài hát và hát cho em ấy. Ye nó giống kiểu lời tỏ tình vào ngày hội" cậu ngại ngùng giải thích kế hoạch trong khi nhìn xuống. 

Cậu không nhận được lời phản hồi nào nên cậu nhìn lên Hee và thấy một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

"Gì vậy?" giọng cậu trở nên cao lên, thắc mắc về nụ cười của Hee.

"Cái đồ u mê này" Heeseung cười khúc khích,  lắc đầu rồi xoa đầu cậu. 

Cậu hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

-----------------------------------------------------------------

àn nhon cả nhà, chap mới mừng 1k lượt đọc lên rồi đây.

(còn tầm 5-6 chap nữa mới đến chap tỏ tình nên cả nhà hãy đợi màn tỏ tình siêu cuti đến từ anh Park nhé).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top