Chap 2: những át chủ bài.
Góc nhìn của Park Sunghoon:
Cậu không thể tin được là cậu lại chạm mặt với người đó.
Cậu thở dài.
"Tao nghĩ là mày nên dừng việc gây hấn với tụi nhóc đó, Hoon à" Jay nói, rồi khoác vai cậu
"Nè mày đừng có nói tao là do mày sợ bé của mày bị vạ lây, hửm? Mày biết không, tao chỉ để mắt tới Kim Sunoo đó thôi" cậu nói trong sự hoài nghi.
Cậu nghe thấy tiếng Heeseung và Jake cười còn Jay thì đang trợn mắt lên.
"Cái quái gì vậy bạn tôi" Jay đánh nhẹ vào lưng cậu và lấy khay thức ăn từ quầy của căn tin.
Ngay sau khi lấy thức ăn, 4 cậu trai đi tới chỗ ngồi thường ngày của họ. Cậu nhìn thấy Sunoo đang gọi món, nhưng vì có quá đông học sinh nên cậu đã bị mất dấu cậu trai ấy.
"Cái quái gì..." cậu hoảng hốt khi cảm nhận dòng nước lạnh buốt chạm tới da thịt dưới lớp áo đồng phục.
"Lại là cậu sao?!"
Cậu đẩy lưỡi sang một bên má, cố gắng để không phát điên lên. Chết tiệt, giờ đây cái áo polo trắng của cậu đã bị ố màu. Tuyệt ghê luôn đấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhận thấy được ánh nhìn của những học sinh khác đang dừng việc ăn uống để xem cảnh tượng diễn ra.
"Biết gì không," cậu đặt khay thức ăn xuống một cái bàn gần đó, nắm lấy cổ tay Sunoo và kéo Sunoo ra ngoài căn tin.
Nhận thấy các học sinh khác đang há hốc mồm vì kinh ngạc, Sunoo cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của cậu nhưng cậu chỉ nắm chặt nó thêm.
Cho tới khi họ đến khu vực tủ đựng đồ nơi không có ai xung quanh đó thì cậu mới nới lỏng cái nắm tay và đối mặt với Sunoo.
"Cái quái gì!?" Sunoo hét vào mặt cậu "Anh nghĩ là anh đang làm gì, hửm?!" Sunoo nhìn cậu, trông như sắp phát khóc.
Cậu lạ hít một hơi thật sâu, khoanh tay lại rồi dựa vào những tủ đựng đồ.
"Tôi mới là người cần phải hỏi câu đấy, cậu không nghĩ vậy sao? Cậu làm vấy bẩn đồng phục của tôi" cậu lạnh lùng nói, chỉ tay vào vết bẩn trên áo.
"Và đó là lỗi của tôi sao?" Sunoo nhướng mày.
"Cậu nợ tôi một lời xin lỗi, ranh con" cậu nhìn thẳng vào mắt Sunoo.
"Và nếu tôi không chịu?" Sunoo nhún vai, nhếch mép nói.
"Thì tôi sẽ hôn em" cậu tự tin nói, rồi tiến sát lại gần hơn, nhưng Sunoo đã nhanh chóng lùi lại.
"Hôn cơ đấy, mẹ kiếp" Sunoo đẩy vai cậu, cho cậu một cái nhìn kinh tởm trước khi chạy đi.
Cậu cười trước phản ứng của em rồi nhìn em biến mất khỏi ánh nhìn của cậu.
Góc nhìn của Kim Sunoo:
Cái tên này bị cái quái gì thế nhờ, cậu chả thể hiểu nổi anh ta đã làm nên cảnh tượng gì ở căn tin, giờ thì cậu chẳng thể quay lại chỗ đó nữa.
"Ly cà phê đá của mình" cậu bĩu môi khi nghĩ tới ly nước bị đổ của cậu.
Cậu dừng bước rồi lôi điện thoại ra để nhắn tin với group chat của cậu.
kim.ddeonu
ê, tới đây đón anh m i
đang đứng ngay trước cửa lớp nè
i ăn ở đây luôn i
banhca.nishimura
ũa chiện j xảy ra với anh z
ổn hong z hyung
yang.wonie
có chiện j thì nhớ khai ra lúc tụi em tới đó nha hyung
*
Cậu đảo mắt khi đọc tin nhắn. Có vẻ tụi nhỏ này rất quan tâm tới cuộc chiến giữa cậu và anh ta và điều này rất đáng lo ngại.
Sau vài phút thì Riki và Jungwon đã đến nơi. Jungwon tốt bụng đã mua cho cậu 1 ly nước khác rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
"Rồi sao, tên khốn đó đã làm gì?" Riki lập tức hỏi
Cậu thở dài.
"Thằng cha đó vừa nói là ổng sẽ hôn anh nếu anh không xin lỗi vì đã làm đổ nước của anh lên bộ đồng phục chết tiệt đó của ổng" cậu nói đầy giận dữ
Không nhận được bất cứ lời phản hồi nên dù đang chăm chú ước ly nước, cậu phải ngước lên nhìn 2 đứa em và thấy chúng nó đang nhìn nhau, cố nhịn cười.
"Yah! Tụi mày bị sao thế?!" cậu lay nhẹ 2 đứa. Chả hiểu tại sao 2 đứa nó đang không nghiêm túc gì hết?!
"Nè, đáng lẽ ra anh phải xin lỗi đó, anh biết đám Những Át Chủ Bài đã để mắt tới anh rồi đó." Jungwon nói, cậu lại đảo mắt lần nữa.
"Những Át Chủ Bài, Át Chủ Iếc" cậu mỉa mai rồi tiếp tục uống ly nước.
Sunghoon, Heeseung, Jay, Jake, hay còn được gọi là "Những Át Chủ Bài" của trường cậu. Họ được biết đến vì giỏi trong mọi lĩnh vực. Sunghoon được cho là một vận động viên trượt băng tuyệt vời, Heeseung là một ca sĩ tài năng, Jay nhảy siêu đỉnh, và Jake, anh ấy vượt trội trong học tập.
Họ rất nổi tiếng đối với những nữ sinh trong trường, đó là điều mà cậu không, ở bất cứ góc độ nào, hiểu tại sao. Họ đúng là rất ưa nhìn và là những con người tài giỏi, thế nhưng thái độ của họ ư? Cậu nghĩ họ chả có. Nhất là cái ông Sunghoon Park đó? Cậu chả muốn nhắc tới hắn nữa, nhất là sau những gì hắn làm với cậu.
Dòng suy nghĩ của cậu bị phá vỡ khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của những tiết học chiều.
"Đi thôi Riki. Gặp lại em sau nha, Jungwon" cậu vỗ vai Jungwon và đi lấy sách giáo khoa cùng Riki để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
"Anh sẽ chẳng nhận được lời xin lỗi đâu, Park... và tất nhiên, sẽ chẳng có cái hôn nào cả" cậu nhếch mép trước suy nghĩ đó của cậu và tiếp tục bước đi.
_______________________________________________________________________________
hihi tối nay mình rảnh nên đã trans để cho các bạn đọc nè, cái nết mình ngộ lắm nên mình thích trans lúc nào thì trans à, nhưng mà mình sẽ cố gắng khi nào có thời gian rảnh mình sẽ trans cho mí bạn đọc vì fic gốc đối với mình thật sự rất hay luôn á (cảm ơn au gốc đã cho ra một chiếc fic hay như z nha!!!), nhưng mà hơi dài xíu TT_T T. Mình trans fic lần đầu tiên nên nếu thấy mình trans chỗ nào làm mí bạn khó hiểu, hay chỗ nào bị lủng củng hay có sai sót gì cần sửa thì mí bạn cứ thoải mái comment cho mình biết nha. Những góp ý của mí bạn sẽ giúp mình rất nhiều á. Cảm ơn các bạn đã đọc chap 2 nha, chúc các bạn một ngày tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top