Chap 19: bước đầu.

Góc nhìn của Kim Sunoo: 

*

cậu nắm chặt tay hắn, không cho hắn rời đi.

cậu khóc, khóc rất nhiều.

sao cậu lại  cảm thấy như vậy? khi cậu nhìn vào người này, cậu cảm nhận được sức hút to lớn tới hắn. cậu thậm chí còn chẳng biết hắn là ai! 

cậu chỉ biết cậu yêu hắn, bằng tất cả tình cảm lẫn tâm hồn cậu. 

"làm sao tôi có thể rời xa em như này được chứ?" giọng nói quen thuộc ấy cười thầm. 

"vậy nên đừng mà" cậu giữ chặt hắn, chớp mắt liên tục.

"đừng bĩu môi nữa mà bé kẹo ngọt của tôi ơi, hửm? tôi sẽ ở lại khi tôi có thể"  hắn xoa xoa da đầu cậu rồi hôn lên trán cậu.  

*

Ánh đèn chói sáng. Thứ đầu tiên cậu thấy khi cậu mở mắt. 

Cậu đang ở đâu? 

Cậu chớp mắt, chợt 2 dòng nước mắt lăn dài xuống đôi má của cậu. 

Cậu để ý thấy mình đang nắm chặt tấm nệm trắng của phòng y tế.

Cậu lại mơ về người đó nữa rồi... 

Cậu quay qua nhìn thì thấy Sunghoon đang tựa đầu vào giường cậu.

"Sunghoon?" cậu thì thầm và vỗ nhẹ vai anh để lay anh dậy.

Đúng là, anh đã cứu cậu khỏi gã biến thái đó...

Anh rên lên vì còn ngái ngủ rồi từ từ mở mắt ra.

"Ưm, ờ! Sunoo, em dậy rồi sao! Em có bị đau ở đâu không?" anh đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ và mất thăng bằng khi đang đứng lên, nên cậu giữ chặt tay áo anh để tránh anh khỏi ngã. 

Cậu cười anh khúc khích rồi anh cười với cậu.

"Anh lo cho tôi quá rồi" cậu nói.

Anh chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường, hơi xa giường cậu.

Cậu nhìn quanh căn phòng và nhìn thấy hộp cơm trưa giống với trong hình người với số lạ đã gửi cậu lần đầu tiên. Có lẽ nào? Không, không thể vậy chứ...

"Khoan, chờ đã" cậu gắng gượng dậy nhưng cơn đau ở bụng ngăn cậu khỏi làm điều đó.

Cậu rên lên vì cơn đau ấy.

"Ah, Kim Sunoo, đừng động đậy, em muốn mình bị nặng thêm sao? Em không muốn tôi rời đi đến thế sao?" Sunghoon cười khúc khích rồi nhếch mép một cách châm chọc.

"Ồ, sự bạo dạn của anh. Anh thậm chí đang làm gì ở đây?" cậu đanh đá hỏi. 

"Tôi nghĩ tôi đang đợi một lời 'cảm ơn'? Tôi không rõ nữa" Sunghoon châm chọc, vờ như anh đang suy nghĩ. 

Cậu giơ ngón giữa với anh, làm anh đau đớn cười nó. 

"Không, ok, nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi nghĩ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi" cậu nói rồi chỉ vào hộp cơm trưa. 

"Anh, có phải anh là người nhắn tin với số lạ không? Hãy nói cho tôi sự thật, làm ơn, tôi chỉ muốn biết thôi!" cậu hỏi, đã tuyệt vọng để nghe câu trả lời. 

Anh vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí không phản ứng gì.

Anh đứng dậy từ ghế ngồi của mình rồi tiến lại gần giường cậu. 

"Nếu thật sự là tôi thì sao?" anh nhìn vào mắt cậu.

"Đừng có đùa giỡn với tôi, Park" cậu nắm cổ tay áo anh rồi đẩy nhẹ anh đi. 

Anh ta chết tiệt vì làm tim cậu đập như điên. Chết tiệt anh ta vì làm cậu cảm giác cậu thay đổi khi anh ta tới gần. Cậu chẳng thể nào giải thích nổi cảm giác này. 

"Điều gì làm em nghĩ người đó là tôi?" anh trông có vẻ chân thành khi hỏi câu này.

"Thì, người đó gửi em một tấm hình trông giống vậy vào lần trước" cậu nói chỉ tay vào hộp cơm trưa.

"Người đó cũng gửi em tin nhắn 'ở chỗ cũ', chỗ cũ là ở ngoài sân! Hoon, và khi sự việc xảy ra, anh cũng đang ở ngoài đó" cậu giải thích cặn kẽ, nhấn nhá từng quan điểm để chứng minh cho từng cái cậu nhận ra. 

Anh chỉ nhìn cậu một cách ôn nhu khi cậu đang giải thích. 

"Không, đó không phải tôi" anh nói và trở lại cái ghế ngồi hơi xa so với giường cậu.

Cậu nhìn anh từ phía sau. Cậu đang cảm thấy gì? Thất vọng. Vì sao? Cậu còn chẳng biết vì sao. 

Một phần tâm trí cậu muốn đó là anh, một phần vẫn còn đang đọng lại về chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, và nỗi giận trong tim cậu vẫn còn hiện hữu. 

Nhưng anh đã cứu mạng cậu, đúng chứ? Cậu có nên biết ơn anh không? Hay...

"Tôi mua nó ở ngoài, tôi nghĩ là ai đó đã mua nó ở cùng chỗ tôi mua" anh chợt nói rồi nhìn cậu.

"Ừm..." cậu quay người qua hướng còn lại, né tránh ánh mắt của anh. 

Bầu không khí này là sao đây...

"Bỗng, một y tá đi vào. 

"Em Park, tôi nghĩ em nên về lại lớp học của mình bây giờ" y tá nói.

"A, không, em nghĩ lớp của em vừa kết thúc, và em cũng sẽ đưa Sunoo về, nên cô có thể giao lại cho em" anh nói một cách lịch sự còn cậu thì vẫn đang bất ngờ. 

Cậu đợi y tá đồng ý rồi rời khỏi căn phòng.

"Và ai đã nói với anh là anh có thể đưa tôi về?" cậu gần như nâng giọng với anh, vẫn chưa thể tin được điều cậu vừa nghe.

"Em có thể gọi Riki hoặc Jungwon-" cậu bị cắt ngang khi anh lên tiếng.

"E hèm, suỵt, tôi đã nói họ là tôi sẽ lo cho em rồi, nên giờ cứ nghỉ ngơi đi, ngài kẹo ngọt, tôi đang cố làm người tốt" 

Có phải anh ta mới vừa gọi cậu là-? Cái gì?

Anh đứng dậy rồi kiểm tra qua vết bầm ở bụng cậu, làm cậu phân tâm khỏi dòng suy nghĩ.

"Đừng đụng vào tôi" cậu đánh nhẹ vào tay anh khi anh vừa chỉ vén áo cậu lên. 

"Ầy, tôi chỉ đang kiểm tra qua thôi, bình tĩnh nào. Đừng so sánh tôi với tên khốn đó. 2 người thậm chí đang làm gì ở đó cơ chứ?!" anh nhìn kiên quyết và hơi giận dỗi lúc này, cậu có thể cảm thấy được điều đó khi anh nhìn bụng cậu. 

"Thì, tôi sắp sửa đi gặp tri kỷ của tôi (my destiny) tới khi anh ta kéo tôi vào trong cái nhà kho chết tiệt đó và đ-đụng chạm tôi" cậu run rẩy khi kể lại cho anh sự việc xảy ra lúc nãy, cái siết ngay cổ của Changmin vẫn còn làm đau cậu. 

Anh nhìn cậu một cách ôn nhu, như là anh đã hiểu rằng cậu cần thời gian để hồi phục. Anh thả áo cậu xuống trước khi ngồi lại vào chiếc ghế nhỏ để nhìn cậu.

"Cảm ơn anh" cậu nói, gần như thầm thì, vì cậu cảm nhận được nước mắt đang rưng rưng trên khóe mi cậu.

"Tôi đã rất sợ hãi, tôi chẳng biết phải làm gì cả. H-Hắn đấm tôi rất mạnh và đụng chạm vào những chỗ tôi không muốn hắn đụng vào. T-Tôi đã nghĩ hắn là người tốt, tôi đã nghĩ tôi có thể tin hắn ta" cậu kể anh nghe và quẹt đi nước mắt. 

Chết tiệt, cậu ghét việc khóc trước mặt người khác. Bây giờ đây, nó không những chỉ là người khác, mà nó còn là Park Sunghoon. 

Cậu nghe anh 'ừm' trước lời nói của cậu. Nó là điều cậu cần lúc này. Một người có thể lắng nghe, người có thể ở bên cạnh cậu. 

"Cảm ơn anh rất nhiều" cậu nói, nhìn vào đôi mắt anh. 

Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

Sau một lúc, hai người họ quyết định đi về nhà. 

"Đây, hãy chuyển động chậm rãi và leo lên lưng anh" anh quay người lại, ngỏ ý muốn cõng cậu.

Sau khi được nghỉ khá lâu và được uống thuốc, vết bầm của cậu đã dịu bớt, đó là lý do cậu có thể ngồi dậy. 

Cậu do dự một lúc, nhưng rồi cậu nghĩ cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận để anh cõng.

Cậu vòng 2 tay qua vai anh sau khi anh  nhấc bổng cậu lên.

"Thoải mái chứ?" anh quay lại nhìn cậu, mặt 2 người chỉ cách vài xăng-ti-mét, nên cậu hơi ngượng ngùng.

"Ờ, ư-ừm" cậu trả lời.

Anh chỉ cười khúc khích trước câu trả lời của cậu rồi tiếp tục cõng cậu bước ra khỏi phòng. 

"Chờ đã!" cậu dừng anh lại.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ đó là lý do đến lượt cậu cười anh. 

"Đồ ănnn, đừng bỏ nó ở đó, em vẫn sẽ ăn nó" cậu mếu máo nói rồi lắc lư đôi chân. 

"Ahhh, đừng chuyển động nhiều! Ah, nhóc con này, không bao giờ quên được đồ ăn" anh lắc đầu một cách châm chọc rồi cõng cậu quay lại để lấy hộp cơm trưa.

"Không  thể chờ được tới khi được ăn nó" cậu nói đầy phấn khởi. 

"Ai nói hộp cơm trưa đó là cho em chứ?" anh dừng bước để quay lại nhìn cậu. Cái anh này chưa bao giờ ngừng chọc cậu nhỉ? 

"Đồ kỳ cục!" cậu đánh lưng anh và nhận được tiếng kêu đau đớn từ anh. 

Giá như 2 người có thể như thế này thường xuyên. Cậu chỉ hy vọng đây sẽ là bước đầu để có thể tha thứ anh vì những gì anh đã làm với chị cậu...

--------------------------------------------------------------------------

1 chap soft và nhẹ nhàng cho sự thành công của ngày đầu concert của concert đầu tiên của ENHYPEN! hôm nay anh bé sunoo đã khóc và anh sunghoon dỗ em chứ không chọc em nữa đó, sunsun của mình lúc nào cũng soft với nhau, quan tâm tới nhau hết á 🥺.

*à mà mình đang nghĩ coi 2 người như vậy rồi thì chắc là đổi xưng hô của Sunoo đối với Sunghoon thành em-anh nhỉ, đổi đột ngột vậy có sao không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top