Chương 1

Chương 1: Tự tử thất bại

Ngay chính giữa giao lộ, có một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba đang đứng mái tóc đen ngang vai buông xoã bay phấp phới.

Nơi giao lộ này yên tĩnh một cách quỷ dị dù đang là ban ngày. Phải nói giao lộ này còn có tên là giao lộ Chết vì đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra ở đây, ngay cả khi tài xế dù có chạy cẩn thận đến đâu thì nguy cơ có tại nạn ập đến vẫn là rất cao. Giống như luôn có những hồn ma đang trực chờ để kéo hồn những người đi qua đây thế mạng cho họ vậy, thật ra thì đây cũng chỉ là những lời đồn đại, vì giao lộ này luôn rất vắng người qua lại nên các tài xế liền ỷ y mà phóng với tốc độ rất nhanh cho nên mới dễ gây tai nạn. Lại nói về cô gái mặc đồng phục cấp ba kia, giờ này trưa nắng chang chang sao cô lại đứng ngay giữa giao lộ này, là cô bị điên hay phải chăng là muốn...

Rất đúng, cô đích thị là vừa điên vừa muốn tự kết liễu chính mình! Thầm nghĩ đến những việc cô vừa trải qua, cô vốn không hiểu sao số phận cô sao lại trớ trêu như vậy ? Bố mẹ không những không quan tâm đến cô lại còn bắt ép cô phải sống theo ý họ, đây rốt cuộc là ý gì ? Rồi đám họ hàng giả dối kia, chỉ thích soi mói trực chờ cô để đem cô ra bêu rếu bôi nhọ, nhưng họ đã vậy thì thôi đi. Mà ngay đến bố mẹ cô họ không hề muốn tin cô, mỗi khi họ nghe ai đó nói gì xấu về cô, họ liền không nghe cô giải thích gì mà chỉ liền tin đám người kia rồi đánh mắng cô.

Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng nhất đó chính là tương lai của mình. Cô năm nay đang trong tuổi 17 chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đến kì thi Đại học, nhưng cô lại rất mù mịt về tương lai, thật sự cô không biết mình thích gì, hay sở trường của bản thân là gì. Gia đình cô dù cũng được gọi là khá giả, dù cô sống hơi bị chèn ép về tinh thần nhưng vật chất cũng được coi là vô nghĩ đi. Nhưng bố mẹ cô vốn dĩ chỉ coi cô như một con rối, liệu thi Đại học xong, rồi lên Đại học cô sẽ được thoát ra khỏi vòng vây của gia đình chứ ?

Nghĩ tới nghĩ lui thật sự quá phiền não, cô lắc đầu rồi nhắm mắt lại hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống. Thôi thì cứ kết thúc sớm đi, xem ra sẽ bớt đau khổ hơn. Xa xa một chiếc xe tải đang lao tới, cô quệt đi nước mắt, không nói không rằng trực tiếp lao đến.

Chợt không hiểu từ đâu lại có một con mèo chui ra, chắn ngay chân cô khiến cô chả điều khiển được bản thân cứ thế ôm nó lên, nhưng vừa ôm nó lên nó lại muốn nhảy sang phía bên phải cô liền cứ thế bị té trượt chân vào lề. Cô nhìn bản thân rồi lại nhìn con mèo nó đang ngồi ve vẩy cái đuôi trước mắt cô.

"Này muốn chết hả con ranh kia!" Tiếng gã tài xế xe tải vang lên, cô nhìn về hướng chiếc xe nhìn nó cứ thế lại phóng với tốc độ nhanh khủng khiếp như một cỗ máy nghiền nát thi thể.

"Mèo à, mày vừa phá đám công cuộc đổi đời của tao đấy."Nhìn con mèo trước mặt cứ ngồi rồi kêu meo meo, nó ngồi một cách thản nhiên nhìn cô, không hiểu khi nãy nó là từ đâu chui ra cơ chứ. Mà con mèo này, nhìn chả giống mèo hoang tý nào, thân thể béo ú với bộ lông vàng óng, bảo sao khi nãy bế lên nó lên để cứu nó cô lại bị trượt chân.

Đột nhiên nhìn về phía chân nó, hình như là bị thương rồi. Bản năng làm sen từ nhiều năm trước trỗi dậy, cô liền cố ngồi dậy bế nó lên rồi đi về phòng khám thú y gần đó.

Phải nói cô chọn tự kết liễu ở đây vì đây là đoạn đường này cô phải đi qua để đi đến trường học, các học sinh trường cô đa số phải đi đường tắt để tránh đi qua đoạn đường này, cô ngày thường cũng là thế, nhưng hôm nay cô thật sự đã quá tuyệt vọng, mà tuyệt vọng rồi thì còn gì để sợ cơ chứ, gan tự nhiên to hơn trời. Vốn dĩ nghĩ, ở đây chết sẽ dễ lắm, bị chiếc xe tải kia mà nghiền nát thì chắc thi thể nát bét không còn nhận ra, cứ như vậy gia đình cô sẽ không còn nhận ra cô. Vậy thì khi đó cô sẽ không còn mang danh là người nhà đó nữa, làm một cô hồn không tên không tuổi.

Nhìn con mèo đang nằm yên vị trong lòng. Hừ, sao nãy kích động thế mà giờ lại ngoan như này, chả biết nó là kẻ phá đám công cuộc đổi mới cuộc đời của cô, hay là vị cứu tinh giúp cô thoát chết nữa.

Ngay khi cô vừa đi khỏi hai hàng cây bỗng nhiên xôn xao dữ dội, gió không biết từ đâu thổi mạnh đến. Một đôi mắt cứ thế dõi theo bóng dáng cô vừa đi khỏi kia, rồi không tự chủ được bị hút mà đi theo cô, mặt trời vừa hay cũng lên cao, vừa chuẩn xác trên đỉnh đầu điểm ngay đúng giờ Ngọ.

"Yên Yên lại mang mèo tới à, em đây thật là lắm tiền rảnh việc thật đó." Trình Hiên Vũ cẩn thận nhận lại con mèo từ tay cô ân cần dò xét vết thương của nó. "Xem ra chỉ là trầy xước nhẹ thôi, mà thật ra thì lâu lắm rồi mới thấy em đưa mèo đến đây."

Trình Hiên Vũ là bác sĩ thú y lại còn khá gần nhà cô. Cô và anh quen nhau cũng nhờ vào cái duyên, khi cô lần đầu tiên đến đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy con mèo đầu tiên của mình. Nhắc lại cái kí ức đau thương ấy cô đích thị là không muốn nhớ lại, mẹ cô vốn dĩ không thích mèo, cô đã phải đánh đổi tất cả để nuôi được nó nhưng trong lúc bà ấy giận dữ liền cứ thế đánh chết nó. Chỉ nhớ hôm đó, cô cứ ôm xác mèo đã lạnh chạy đến phòng khám của Trình Hiên Vũ, vừa cầu xin anh cứu nó vừa khóc thật to. Liên tục trách bản thân không bảo vệ được người bạn của mình. Trình Hiên Vũ lúc đó nổi lên thương cảm mà ôm cô an ủi, từ đó mối quan hệ của cô và anh cũng tăng lên thêm một bậc, vì nhà không cho nuôi thú cưng nên cứ rảnh rỗi đi học về cô lại ghé vào đây mà cưng nựng đám mèo nơi này.

"Vũ ca à, em đây dạo này bận ôn thi đâu có thời gian mà đến đây chứ." Cô trả lời Trình Hiên Vũ rồi quay phắt sang chơi với đám mèo trong lồng.

"Con mèo này vết thương không nghiêm trọng lắm, chắc có lẽ là không sao nhưng mà chỗ anh đã trật hết rồi e là nó không thể ở đây lâu được." Trình Hiên Vũ vừa băng bó vừa nhìn cô nói

Cô quay lại nhìn anh rồi nói "Được thôi ca, em sẽ ráng tìm chủ cho nó nhưng tạm thời hãy cứ cho nó tạm ở đây đi." Vừa nói cô lại làm bộ mặt dễ thương hết sức giả trân để mong anh mềm lòng.

Anh cởi găng tay lẫn khẩu trang ra rồi nhìn cô "Này Yên Yên em đây là đang làm từ thiện sao ? Cứu mèo để bọn nó trả ơn đem tặng một anh người yêu cực phẩm cho em sao. Này nếu vậy thì không cần phí sức thế, đợi em trai của anh về nước anh đây nhất định sẽ làm mai nó cho em."

Anh đến đụng vai cô rồi giả bộ cười bí hiểm hơn nữa còn nháy mắt với cô một cái, bộ dạng của Trình Hiên Vũ phải nói là quá đẹp mắt, nhưng cái mắt kính đen anh đang đeo kia đúng là khiến cho anh hiện giờ đúng chuẩn dạng lưu manh giả danh trí thức.

"Còn không phải nói, em trai của anh cực kì đẹp trai nha cỡ chạc tuổi em luôn hay sao ý, mà không đẹp trai bằng anh thôi."

Cô liền đẩy nhẹ anh "Này Vũ ca à, em đây là không cần nhé, em đâu có vã đến mức như thế. Thôi em về đây, anh cho nó tá túc vài ngày em sẽ tìm chủ cho nó." Nói xong cô liền đi ra cửa, nhưng chợt quay đầu lại "Hơn nữa, Vũ ca à cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn giúp em làm từ thiện."

Dứt lời cũng liền nháy mắt với anh một cái rồi đi. Trình Hiên Vũ nhìn theo liền bất giác mỉm cười.

Cô tên là Tiêu An Yên, mỗi lần nghĩ đến cái tên này cô chỉ luôn tự giễu bản thân mình, rõ ràng người đặt là bố mẹ cô mong muốn cuộc đời cô sẽ an yên bình lặng không sóng gió nào sẽ ập đến cả. Nhưng cớ sao sự thật là phũ phàng đến thế, hàng ngày luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau thậm chí còn dẫn tới xô xát động tay động chân, dường như họ ngày nào mà không cãi nhau là sẽ chịu không được. Cũng chính nhờ vào điều này mà cô còn chả tin vào tình yêu gì cả, cô vẫn nhớ dì cô từng nói, bố mẹ cô khởi điểm đầu là một đôi tiên đồng ngọc nữ ân ân ái ái khiến mọi người đã nhìn thôi đã thấy ghen tị, nhưng cớ sao lại ra nông nỗi này ?

Vậy thì tình yêu trên đời này có thật không ? Nếu có thì nó sẽ thực sự kéo dài lâu không ? Bản thân cô cũng từng trải qua cảm giác yêu đương một lần, nhưng mà sau lần đó phải nói chuyện tình cô thật sự rất lận đận, cô thích ai người đó liền không thích cô, mà ai thích cô thì cô chả buồn mà hứng thú với bọn họ, cứ thế cô liền cảm thấy vô cảm xúc với người khác giới.

Nhưng mà thôi đi ba cái chuyện yêu đương đấy đối với cô cũng chả quá to tát gì, sự tự do của cuộc sống mới là điều cô luôn muốn. Nên sẽ chẳng có bao giờ có chuyện cô đi tự tử vì tình đâu.

Cất đi hết thảy mọi suy nghĩ, cũng như quên béng đi việc cô tự tử suýt thành công trưa nay. Nhìn lên thì đã về đến nhà rồi, phải nói chứ cô còn cảm thấy không khí ở nhà cô còn ghê rợn gấp N lần cái giao lộ Chết kia. Vì vốn dĩ từ ngày gia đình bất hoà cô đã coi đây như nhà tù của mình.

Mở của đi vào nhà, trong nhà tối om xen lẫn là không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Bố mẹ cô phải chăng là đi làm chưa về đi, mà thôi lịch trình ngày thường của bọn họ cô biết chỉ thêm phiền não. Vứt hết suy nghĩ cô đi thẳng lên lầu về phòng mình, nhưng vừa vào phòng cô liền nổi lên cảm giác hơi sợ hãi, rõ ràng vẫn là đang đầu mùa thu mà đã lạnh lẽo đến thế sao. Mà thôi cô còn có dũng khí đi ra giao lộ Chết để tự tử kia mà, giờ về nhà mình rồi vào phòng mình lại nổi lên sợ hãi, thật đúng là hài hước.

Chắc tự cô cảm thấy nhà mình còn đáng sợ hơn cái nơi đầy cô hồn dã quỷ ấy. Không nói không rằng cô liền đi tắm, gột rửa hết những thứ trên người. Cơ thể cô rất khoẻ mạnh nhưng làn da lại vô cùng mẫn cảm, hơi nóng từ nước bốc lên đã khiến da cô nổi đỏ hết lên. Đây chính là lí do vì sao cô ghét tắm nước nóng, nếu như không phải khí hậu hôm nay tự nhiên lạnh lẽo như thế, cô sẽ không bao giờ tắm nước nóng như này.

Vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, mắt cô thật sự muốn dính hết vào nhau rồi. Liếc nhìn đống bài tập đang chờ cô xử lí, thôi thì mai cũng là ngày nghỉ thì để tối mai làm vậy. Đợi tóc khô cô sẽ đi ngủ.

Nhìn mái tóc đen dài mà còn có phần hơi dày của mình, chả hiểu sao cô lại nhớ tới bà cô đàng ngoại. Lúc đó bà ấy từng nói với cô "Tóc của con đẹp lắm, nhưng mà con nên hạn chế gội đầu đêm và đứng trước gương vào buổi tối".

Chả hiểu sao cô thấy rất khó hiểu, ừ thì gội đầu đêm thì có hại nhưng mà tóc dơ quá thì sao đi ngủ nổi chứ, rồi đứng trước gương vào buổi tối. Cô chỉ từng nghe qua 12h đêm nên hạn chế chải đầu trước gương thôi, chứ theo lời bà ấy nói thì cứ đếm đến là kiêng tuyệt đối việc soi gương à.

Một con dân nghiện dưỡng da như cô tất nhiên là không chịu nổi, mà thôi đi tự nhiên lại nghĩ đến lời bà cô đó làm gì. Họ hàng đàng ngoại lẫn nội của cô đa phần toàn là khẩu phật tâm xà, không chừng bà ta rảnh rỗi thấy cô không vừa mắt nên hù doạ cho cô sợ chơi thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, vì tóc cũng khô nên cô liền lao lên giường ngủ, hôm nay dù sao cũng là một ngày mệt mỏi, nào là kết thúc những bài luyện thi muốn tung cả não rồi tự tử không thành rồi cứu mèo... Nên không mất quá nhiều thời gian cô liền chìm vào trong giấc ngủ.

Đột nhiên phát ra ánh sáng xa xăm, có một chàng trai mặc áo sơ mi đen đứng đối diện cô, anh vừa đưa tay ra vừa bước gần lại phía cô. Chàng trai này có vóc dáng rất thon dài nhưng gương mặt thì bị ánh sáng kia che lấp, cô có cố gắng để nhìn cũng chả thấy được gì.

"Anh là ai ?"

"..."

"Anh là ai vậy tôi chưa bao giờ thấy anh cả, tại sao tôi và anh lại gặp nhau ở đây ?"

"Tôi là..."

Chàng trai kia chưa kịp trả lời thì thứ ánh sáng kia chiếu lên, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn đồng hồ thì đúng 3h sáng. Cô đưa tay lên tim mình khẽ cảm nhận, thì thấy tim mình đập rất nhanh, nhưng lại không chảy mồ hôi gì. Lạ kì nãy mình mơ gì cô cũng không nhớ, nhưng tuyệt nhiên không phải ác mộng mà sao cô lại thấy bất an như thế này.

Cố trấn an bản thân, đến việc đi chết cô còn dám làm thì ba cái ảo mộng này đã là gì. Cô lại lần nữa nằm xuống ngủ, nghĩ đến bố mẹ mình, chắc họ cũng đã về rồi đi. Mà thôi bọn họ đi đâu tung tích hàng ngày như nào còn chả buồn báo cho cô biết thì mắc gì phải nghĩ đến họ. Cứ thế cô liền đi vào giấc ngủ. Nhưng cô nào biết, có một đôi mắt từ góc phòng cứ thế theo dõi cô, sau đó còn có một bàn tay khẽ vươn đến chạm vào má cô.

May thay cho cô lần này, thì cô đã được ngủ ngon hơn, một giấc không mộng mị cứ thế đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top