daydream

em thấy ta tay trong tay dạo dọc bờ biển dưới ánh hoàng hôn dịu dàng

em thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy em trao đôi ba câu mật ngọt

em thấy anh cúi đầu hôn lên cánh môi em

và em thấy anh dần tan biến.

không

anh của em sao lại thế

anh ơi làm ơn

đừng mà

đừng xa em làm ơn...

em bừng tỉnh giấc, chiếc áo cùng vần trán ướt đẫm mồ hôi. mơ sao? em nhìn sang bên cạnh, thật may mắn, anh vẫn ở đây. em ngồi trên giường định thần một lúc lâu, đến khi một bàn tay thô ráp xoa xoa tấm lưng em

" lại nữa sao, xinh đẹp của anh "

em khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy anh. anh chỉ ôn nhu cười, tay xoa xoa tâm lưng đang run rẩy kia

" đừng khóc, anh ở đây mà, mãi ở đây"

anh ôm lấy tấm thân nhỏ, ngã xuống chiếc giường vấn vương ấm áp đôi ta.

ngủ đi em, hôm sau sẽ ổn mà

thức dậy, em khẽ cự mình trong vòng tay anh, vẫn đó sự bình yên, vẫn đó sự an toàn, vẫn đó anh của em. em ngướng người hôn nhẹ lên đầu môi anh rồi nhẹ nhàng rời giường.
bữa sáng ngon lành đã đựơc bày ra khắp bàn. em bước vào căn phòng nhỏ, thế giới riêng của đôi ta, anh vẫn nằm say giấc trên giường. em khẽ phì cười, rồi đưa tay lay lay người anh.

"joon à, dậy nào"

anh chậm rãi mở mắt, nở nụ cười thật đẹp, ừa nụ cười em yêu. anh vươn tay kéo em ngã vào giừơng, vào lòng anh, yêu chiều hôn nhẹ lên cánh môi

"chào buổi sáng xinh đẹp của anh"

em đỏ mặt, rúc vào lòng anh, hít một chút mùi hương thân thương, sự ấm áp của riêng em, giữa cái đông lạnh rét của thực tại
cả hai ngồi trên bàn ăn sáng, anh vẫn coffee cùng bánh mì, còn em lại là ngũ cốc và sữa. em ăn nhanh phần mình rồi thay đồ chuẩn bị rời đi

"bé cưng, hôm nay em đi làm sao?"

em ngẩng đầu nhìn anh đang tựa người vào cửa, ngắm nhìn sự xinh đẹp của em

" vâng, một cuộc họp cùng sếp. nếu làm tốt em sẽ lên chức cho anh xem "

anh bước đến ôm lây vòng eo nhỏ, trán đụng vào trán em

" thế bé cưng hãy cố lên đấy, coi chừng cảm lạnh. anh ở nhà chờ em "

em cười, lại nhón người hôn anh. từ bao giờ em lại yêu những buổi sáng giữa đông lạnh này thế kia

ở công ty em kết thúc cuộc họp với sự mãn nhãn, sếp hài lòng về nó và em thành công trong việc lên chức. em đã chả thể kiềm chế đến mức phải gọi về khoe với người yêu em

" joon à, em thành công rồi. "

em nghe tiếng cười đáng yêu đến kia đầu giây liền kéo cong khóe môi mình

" anh biết em sẽ thành công mà làm tốt lắm, taehyung "

em cảm thấy niềm vui nhân lên bội phần vì lời khen đó của anh

" được rồi bây giờ em về đây, em sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn "

đầu bên kia lại tiếng cười đó, nghe thật đáng yêu

" được anh đợi em "

bữa tối bắt đầu trong sự ấm áp, hạnh phúc vô bề. em nấu món anh thích cả món em thích. miệng anh vừa nhai thức ăn chóp chép, vừa tăm tắp khen ngợi hôm nay em nấu ngon, làm em chả khỏi đỏ mặt.
ăn rồi anh lại dành công rửa chén, anh bảo nay em họp với sếp mệt rồi để anh làm cho. nghe đáng yêu thật đấy chứ, hệt như ông chồng đang kéo cưng chiều vợ, giành hết việc nhà.
em ngồi co mình trên chiếc sofa to lớn ngắm tuyết rơi ngòai ban công, em nhớ đến giấc mơ đêm qua. mắt em rát dần rồi giọt nước mắt lại lăn dài. em cảm nhận được anh đang dùng tay mình yêu chiều nâng khuôn mặt tuyệt hảo như con búp bằng sứ của xinh đẹp của em, anh thấy em khóc. anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt chả rõ nguyên nhân ấy rồi ôm em vào lòng, thặt chặt, thật ấm áp làm sao

" bé cưng của anh, sao em lại khóc "

em siết chặt vòng tay mình quanh eo anh, rúc nhìn vào sâu hơn trong lòng anh để có được cái ấm áp thân quen. rồi em ngẩng đầu, nước mắt em đã không còn, chỉ còn đôi mắt ươn ướt của em thôi

" chỉ là em hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh "

vẻ như đó phải là câu trả lời anh cần nhưng anh hôn nhẹ lên đôi má hao gầy của em rồi lại ôm em vào lòng

" anh sẽ chả xa em đâu, taehyung, không bao giờ "

em mỉm cười

" em biết mà. em yêu anh "

đó là đêm đông hạnh phúc của em. dẫu bên ngoài giá lạnh ra sao thì tại căn nhà nhỏ này vẫn có sự ấm áp của anh dành cho em.

và nó sẽ kéo dài bao lâu

____
em thấy ta ôm lấy nhau trên con đường đông giá rét

em thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy em sau những ngày dài mệt mỏi

em thấy đôi ta trao nhau nụ hôn tình ái, nhẹ nhàng, triền miên

và em thấy anh trên chiếc giường trắng tinh nơi ngập mùi thuốc đáng ghét

em thấy, anh đi xa

anh ơi sao lại bỏ em

làm ơn mà đừng xa em

làm ơn anh ơi

lời hứa đôi ta vụn vỡ mất rồi

em yêu anh...

____

em thấy anh đứng nơi bờ biển, nơi đôi ta đã nói ra lòng mình, nơi bắt đầu của ta.
em cố chạy đến anh thật nhanh chỉ mong được ôm lấy anh, cảm nhận được mùi hương cả anh.
nhưng anh ơi sao anh lại đi về nơi biển cả ngoài kia, anh ơi chờ em với

anh ơi em sẽ đi cùng anh dù là bất cứ nơi nào

____

park jimin tay nắm chặt tay em nhìn chằm chằm vào màn hình nhịp tim, một đường thẳng cùng âm thanh tít kéo dài.
nó mỉm cười xót xa, cúi đầu nắm lấy đôi tay nhỏ gầy guộc của em. em của nó, của namjoon vẫn nguyên vẻ xinh đẹp đấy dù em đã say nồng và nguyện theo anh. nó cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán cao của em vùi vào tay em chiếc nhẫn của người em thương. nó khóc cùng nụ cười xót xa

" taehyung à, ngủ thật say và hạnh phúc nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top