Grow Up
"Mình đến rồi! Chuyện khẩn cấp gì thế?"
Alora chạy vào trong phòng ký túc của bốn đứa nhóm Đạo tặc. Trước mặt cô là James đang chảy máu đầy đầu, Sirius đang vụng về xử lý vết thương cho James và Remus chán nản nhìn chúng. Peter thì không thấy đâu.
"Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?"
"A! Goldstein~ bồ đến vì lo lắng cho mình hả?? Au-au- Pads đau thế!"
Alora không thèm quan tâm đến câu hỏi của James mà chỉ nhẹ nhàng nhận lấy dụng cụ xử lý vết thương trong tay Sirius và đuổi cậu ra chỗ Remus.
Cô dịu dàng đặt tay lên vết thương của James, cậu chàng còn sứt vài vết lớn dưới tay và đầu gối.
"Merlin, sao mà ra nông nỗi này?"
Cô thầm kêu, cố gắng không làm đau James và kiểm tra xem có vết thương nào ở bên trong không.
"Tai nạn xe máy..."
"Cái xe mới của bồ?"
"..."
"Sirius Black, trả lời."
"Dạ."
Alora cẩn thận lau máu cho James, cô mím môi thật chặt.
"Au-au-"
"Một chút là tốt rồi. Một chút nữa thôi."
James vừa theo bản năng kêu hai tiếng rồi nghĩ đến hình tượng thì ngậm chặt miệng. Alora biết thừa James thường xuyên bị ngã và trước mặt cô cậu chẳng bao giờ kêu một tiếng. Phải đau như thế nào thì cậu ấy mới như vậy chứ. Cô nàng cố ngăn cánh tay run rẩy mà càng cẩn thận lau trước rồi mới bắt đầu chữa thương.
"Thế. Làm sao mà tai nạn?"
"Thì, bọn mình đang lái xe và tự nhiên có một con hươu xuất hiện giữa đường và Sirius đã không để ý..."
Remus nói.
"Mấy bồ không chỉ trốn khỏi lại trường còn suýt gây hại tới động vật hoang-"
"Rồi mình mới gào lên: 'Sirius, deer!'" (Deer: hươu và Dear: thân ái có cùng âm)
"..."
"Tiếp đi."
"Rồi mình đáp: 'Sao thế, tình yêu?'"
Sirius rón rén nói, không dám tránh khỏi phía sau lưng Remus.
"Rồi hai bồ tông con hươu- hai bồ tông James??"
"Sirius tông-"
"Remus! Tại sao??"
———
Thần Số học, một môn học hiếm được học sinh chọn do sự phức tạp và khó đạt điểm cao của nó. Alora và Sirius lẫn Remus đều có chọn môn này trong thời khoá biểu.
Giáo sư Prickle, một phù thuỷ trung niên với tính tính nghiêm khắc, luôn ưa thích việc giao cả tấn bài tập cho học sinh và thách thức học trò với những bài tập khó.
"Và ai sẵn sàng giải thích trích đoạn số 31 trang 426?"
Giáo sư đặt sách xuống rồi đưa mắt nhìn xuống dưới lớp.
Alora và Sirius cùng giơ tay. Cả lớp chú ý ngay tới hai đôi tay giơ cao, Remus chuẩn bị tựa vào bàn một cách thoải mái để nghe cuộc 'trò chuyện' của hai đứa.
Là hai học sinh nổi bật trong lớp, mỗi khi Alora Goldstein và Sirius Black cùng giơ tay là chúng học trò có thể mong đợi sự giải trí tuyệt vời nhất trong lớp học của giáo sư Prickle.
Hai đứa nhìn nhau toé lửa.
Hai đứa sẽ xé nhau thành từng mảnh, Merlin cái này sẽ hay lắm đây!
———
"Lulu, nghe mình nói nè."
"?"
"Bồ biết áo chùng của bồ hợp ở đâu hơn ở trên người bồ không?"
Sirius nghiêm túc nói.
"Ở dưới sàn bên giường của Prongs đấy!"
"Pads... bồ đang... tán tỉnh Goldstein hộ mình đấy à?"
Alora không chút nghĩ ngợi tát bốp vào mặt Sirius rồi đỏ mặt bỏ đi.
———
"Prongs bị làm sao thế?"
Peter hỏi, lo lắng nhìn James đang chúi đầu vào làm bài tập.
"Làm sao nữa, Lulu nói bồ ấy thích người thông minh hơn bồ ấy."
Sirius nói, tay nghịch tóc của Remus.
"Nhưng cái đó đâu có khả thi?"
"Thì ít nhất trở nên đủ thông minh để bồ ấy có thể liếc mắt nhìn mình là được!"
James quyết tâm nói.
"Nhưng mà Lorry luôn chú ý tới bồ ấy mà. Không ai định nói cho Prongs à?"
"Cứ để bồ ấy vậy đi. Đến lúc bồ ấy phải trưởng thành rồi. Với cả, thế vui mà."
Remus bình tĩnh nói, cắn một miếng chocolate lớn và khi Sirius xin thì như thường lệ không cho một miếng nào.
"Tốt nhất là bồ nên ngậm chặt mồm của bồ vào, Wormy. Đừng có mà nói ra."
Sirius bình tĩnh nói, đưa ánh mắt cảnh cáo liếc Peter một cái.
———
James Potter đang dần thay đổi và Alora nhìn thấy rõ điều đó. Theo hướng tốt, đương nhiên rồi.
James Potter có tài năng thiên bẩm về Bùa Chú và Biến hình. Điều này ai cũng biết. Trước đây, dù chẳng chú tâm học hành nhưng hai bộ môn này chưa bao giờ làm khó cậu và đạt được E hay O đều nằm trong tầm tay. Bây giờ James bắt đầu tập trung vào trong việc học.
Thư viện, một nơi mà chỉ có thể tìm thấy James Potter vào những ngày gần thi thì bây giờ có thể thấy cậu đến thường xuyên hơn.
"Cuối cùng cặp kính đó cũng phát huy nhiệm vụ."
Alora ngồi ở bàn cách James không xa, thầm nói. Đôi mắt xanh của cô nàng lén lút mà nhìn chăm chú vào người mà cô không dám thừa nhận là thích suốt một năm qua.
"Lorry, mình sẽ ói mất nếu bồ cứ như thế."
Lily nói, chán muốn chết nhìn cô bạn thân. Alora giật mình rồi nhìn lại vào trang sách, nhưng suốt 15 phút chẳng vào đầu được chữ nào.
"Sao bồ không đồng ý đi chơi với cậu ta luôn đi?"
Lily ngán ngẩm cực kì khi Alora rõ ràng có tình cảm với Potter lại không dám thừa nhận. Cứ nhìn hai đứa mập mờ suốt nhưng chẳng tiến nổi thêm bước nào.
Alora không đáp, cô nàng lấy quyển sách úp lên mặt không muốn nhìn lung tung nữa. Lily chỉ có thể thở dài.
———
James bắt đầu hứng thú với việc học. Không chỉ vì Alora nói rằng thích người thông minh mà còn vì cậu nhận ra đã đến lúc để lớn lên.
James bắt đầu có trách nhiệm với mỗi việc làm, lời nói mà cậu làm ra.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Alora lẫn chính cậu. Cậu bày tỏ tình cảm với Alora một cách chủ động và không ngại ngùng nhưng ngoại trừ những lời nói ra thì cậu chẳng chứng minh được là bao.
James nghĩ tới tương lai với Alora, Alora có thể làm nhiều một y sĩ, một giáo sư, một nhà Sinh vật học,... nhưng cậu ngoại trừ chút Bùa chú để trêu đùa người khác thì chẳng có gì. Có lẽ trước đây James nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp thì bây giờ James tập trung để trở thành một Thần Sáng.
James muốn có khả năng để bảo vệ Alora, để bảo vệ tương lai của họ. Khi so sánh với hai cái này, Quidditch dường như chẳng là gì. Cậu phải trưởng thành để trở thành chỗ dựa của cô gái mà cậu yêu. Cậu phải trưởng thành thì cậu mới có thể cầm tay Alora đi tới cuối cùng.
Niềm vui khi bắt nạt những đứa yếu đuối hơn đã biến mất, cậu nhận ra mình đã ấu trĩ tới nhường nào. Nếu cậu là Alora thì làm sao mà cậu lại thích một kẻ bắt nạt được cơ chứ.
Có lẽ thời gian để chơi bời thoải mái như xưa đã kết thúc. Nó để lại dấu ấn trong lòng James, để lại cho James những người bạn mà cậu tin tưởng hơn tất cả, để lại cho James người con gái mà James sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ.
James từng không thích thư viện nhưng bây giờ cậu nhận ra nó không tệ đến mức đó. Cậu lén lút nhìn Alora ngồi cách bàn cậu không xa. Cậu không biết đã bao nhiêu lần cậu rơi vào tình yêu với mái tóc tựa ánh dương ấy, với đôi mắt khi tựa như bầu trời xanh vào ngày đẹp nhất khi tựa như viên ngọc được nuôi dưỡng bởi Mặt Trăng ấy, với sự tốt bụng mà chẳng thấy ở ai ấy, với nụ cười khiến ngày của cậu trở nên vui vẻ rất nhiều ấy. Chẳng thể đếm nổi James Potter đã rơi vào lưới tình của nàng thơ của cuộc đời cậu...
———————————————————
Đây là Alora, mỗi ngày của Alora đều là ngày vui
Còn đây là James, James chỉ có một ngày vui khi Alora nhìn thấy cậu ấy.
———————————————————
Btw, 1K lượt đọc 🥳🥳
Cảm ơn các độc giả thân mến rất rất nhiều <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top