Fildelius Charm

"Đừng giết tôi!"
"Ta không có ý đó."

Bất kỳ âm thanh nào từ việc độn thổ của cụ Dumbledore cũng bị tiếng gió hú qua cành cây dìm át. Cụ đứng trước mặt Snape, áo chùng phần phật quanh mình, và gương mặt cụ được soi tỏ bên dưới bằng ánh sáng do cây đũa phép của cụ phát ra.

"Sao, Severus?" Chúa tể Hắc ám gửi thông điệp gì cho ta?"
"Không... không thông điệp gì cả... Tôi tự ý đến đây."

Snape đang vặn vẹo hai bàn tay. Anh ta có vẻ hơi điên với mái tóc đen rối bời tung bay quanh khuôn mặt.

"Tôi... tôi đến để cảnh báo... không, để yêu cầu... xin..."

Cụ Dumbledore khẽ vẫy cây đũa phép. Mặc dù lá và cành vẫn còn bay bay trong làn không khí đêm xung quanh hai người, sự im lặng đã rơi xuống nơi cụ Dumbledore và Snape đứng đối diện nhau.

"Một Tử Thần Thực Tử có yêu cầu gì ở ta?"
"Lời... lời tiên tri... lời tiên đoán... Trelawney..."
"À, phải,"

Cụ Dumbledore nói.

"Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldermort?"
"Mọi lời... mọi lời mà tôi nghe được!"

Snape nói.

"Đó là lý do - vì cái lý do đó - ngài cho là điều đó ám chỉ Alora Goldstein!"
"Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ,"

Cụ Dumbledore nói.

"Lời tiên tri nói tới một bé trai sanh vào cuối tháng bảy..."
"Thầy biết tôi muốn nói gì mà! Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, ngài sắp săn lùng cô ấy... giết hết cả nhà..."
"Nếu cô ấy thân thương với anh như vậy,"

Cụ Dumbldore nói.

"Chắc là Voldermort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ? Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à?"
"Tôi đã... đã cầu xin ngài..."
"Anh khiến ta ghê tởm,"

Cụ Dumbledore nói, nghe giọng cụ đầy khinh miệt. Snape dường như co rúm lại một chút.

"Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à?"

Snape không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cụ Dumbledore.

"Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ,"

Anh ta rên rỉ.

"Hãy giữ cô ấy - và gia đình cô ấy - được bình an. Xin hãy làm ơn."
"Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta, hả Severus?"
"Đền... đền ơn ư?"

Snape há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore kinh ngạc, sau một lúc lâu, anh ta nói.

"Bất cứ điều gì."

———

"Anh nghĩ xem tại sao chúng ta không để cả ba người làm cha đỡ đầu của Harry nhỉ?"
"Vì anh muốn mỗi người một đứa."

James nhẹ nhàng trả lời, vừa hôn vào cổ cô vợ xinh đẹp của mình. Anh yêu chết cái vẻ ngại ngùng của Alora mỗi khi hai người thân mật. Cô nghiêng đầu muốn đẩy mặt anh ra nhưng không thành công mà chỉ nhận được thêm vài quả dâu tây.

"Thôi mà- Em đang hỏi chuyện anh đấy-"
"Anh đang nghe đó thôi. Em nói của em anh làm của anh. Remus mong đứa thứ hai lắm, em biết mà. Và anh không ngại có thêm một công chúa giống y như vợ anh đâu~"

———

"JAMES FLEAMONT POTTER!!"

Ngụm trà vừa vào mồm của James phun ra bằng sạch. Sirius, Peter và Remus trợn tròn mắt nhìn James mặt xanh như con cóc của nhà Longbottom. Bốn người nhắm ngay Alora đang tức điên đứng ngoài phòng khách, đôi mắt xanh của cô quắc lên tức tối như muốn bẻ gãy cây chổi của James vậy. Thôi xong.

"Bốn đứa, về phòng ngay!"
"Không! Bốn đứa ở lại!"

James hoảng sợ phải bám mình vào cái ghế tựa vì run. Anh hô hào về phía Remus, Peter và Sirius đang bế Harry chuẩn bị nghe lời của mẹ mà chui hết vào phòng nôi để tránh nạn.

"ĐI!"
"KHÔNG- Đừng đi!"

Alora lườm một cái sắc lẻm về phía ba lớn một nhỏ đuổi chúng không chút do dự chạy đi bỏ lại James mặc kệ anh gào thét. Mẹ to nhất, nghe lời mẹ không bao giờ là sai.

Alora ném chiếc que thử thai lên mặt bàn, ngồi xuống ghế nhìn James đang quỳ dưới sàn. James trợn mắt nhìn hai vạch rõ lồ lộ trên đó, thức thời mà xoa bóp chân cho Alora.

"Hì-"
*Bép*

———

James chán nản nhìn ra ngoài, anh uể oải gặm chiếc bánh quy cùng ly trà bạc hà rồi hoài niệm những ngày được đi chơi khắp nơi cùng ba đứa bạn mà không phải ở dí ở trong căn nhà. Đừng hiểu lầm, James yêu căn nhà này và gia đình anh tới tận xương tuỷ nhưng ai mà cứ ở dí một nơi trong suốt một năm thì đều muốn đi đâu đó xa xa chơi. Anh quyết định đi làm phiền Harry và cục cưng mới của anh đang ngủ vì Alora không có ở nhà mà đang đi thăm bà Bathilda nhà gần đây.

Thời gian vèo cái đã qua. Gia đình của họ đã đón thêm một thành viên mới. Em gái nhỏ của Harry, Katherine Minerva Potter. Một cô bé đáng yêu, nhà Scamander đã thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy con bé giống y chang mẹ nó ngoài trừ đôi mắt hạt dẻ từ cha. Con bé rõ ràng là phiên bản trái ngược của Harry về ngoại hình.

"Các cục cưng! Dậy chơi với ba hai đứa nào!!"

Harry giật mình tỉnh giấc, giọng của James to đến nỗi làm bé thoát ra khỏi giấc mơ ngọt ngào chỉ có mẹ và bé. Harry tức tối khiến chiếc núm vú giả trong mồm em gái nhỏ của cậu bay về phía ba nhưng James-một cầu thủ Quidditch cừ khôi-đâu có dễ mà để mục đích của cậu quý tử thành công, anh nhẹ hều bắt lấy nó rồi ném ra chỗ khác.

"OAaaaa—"

Tiếng hét rung trời vang lên, cô gái nhỏ gào lên. Vốn dĩ con bé không bị làm phiền bởi tiếng gọi của James như Harry nhưng cái khoảnh khắc anh nó đánh bật chiếc núm vú là con bé đã bị đánh thức, rất bạo lực. Rồi trước khi James kịp chạy tới dỗ con bé thì đã bị nâng khỏi mặt đất. Harry trố mắt nhìn ba tự nhiên ở ngay trước mặt mình, James cũng choáng y chang. Anh vớ tạm cây đũa phép rồi nhét vào mồm con bé nhỏ rồi bế nó và Harry lên thầm cầu mong nó đừng thả anh xuống lúc này không cả Harry lẫn con bé đều bị thương.

Chân chưa chạm đất anh đã nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Alora rồi tiếng chạy lên cầu thang vội vã. Cánh cửa của phòng nôi mở toang ra và Alora chạy vào, cô nghẹn ứ khi nhìn thấy hình ảnh bên trong. Merlin, cô đã mong con của cô không phải thức tỉnh năng lực này, không phải bây giờ. Chúa tể Hắc Ám đã săn lùng Harry, hắn đã ba lần bảy lượt muốn lôi kéo cô vì năng lực này, nếu bây giờ hắn biết Katherine cũng thừa kế nó...

Alora vẩy tay đưa Katherine vào tay mình, nhẹ nhàng lấy đi chiếc đũa phép của James. Cô bé nhỏ hơi mếu nhưng khi cảm nhận được đôi tay vuốt ve mũi bé, con bé im bặp. Alora bế bé con đặt xuống nôi, vỗ vỗ lưng con bé để nó ngủ tiếp. Harry giang tay muốn được bế, James bế bé lên cùng vợ nhìn cô con gái nhỏ.

Cứ ngỡ Katherine sẽ ngủ nhưng con bé lại mở mắt ra. Đôi mắt hạt dẻ mà cô bé thừa kế từ cha không thấy đâu mà thay vào đó là đồng tử bạc tựa như ánh trăng. Con bé móm mém cái ngón tay cười khúc khích khi thấy ba bóng hình mờ mờ nhưng quen thuộc. Điều mà cả Alora lẫn James mong đợi đều không xảy ra, cô gái nhỏ thật sự kế thừa đôi mắt bạc.

"James! Lorry! Hai bồ không sao chứ?!"

Sirius dẫn đầu ập vào trong phòng. Ba đứa Peter, Sirius và Remus rủ nhau đến thăm nhà Potter nhưng khi đến thì thấy cửa mở toang hoang nhưng lại không có ai chỉ có tiếng gì đó trên lầu nên chạy lên ngay.

Remus vừa chạy theo vào đã được một món quà bay vào trong lồng ngực, cục thịt trắng nõn cười híp với hắn. Cả ba đều nhìn rõ đôi mắt bạc của Katherine.

"Con bé-"

Alora mím môi, nhìn James. Anh cũng đang nhìn cô, cả hai đều thấy rõ lo lắng trong mắt đối phương. Ba đứa bạn cũng biết đây chẳng phải điềm lành là bao nhất là khi Voldemort đang truy lùng nhà Potter, có thể hắn sắp dí cái mũi của hắn tới Thung lũng Godric sớm thôi.

———

"Cách tốt nhất bây giờ là thực hiện Bùa Trung Tín. Như thế, gia đình hai người sẽ an toàn, chỉ cần Người giữ Bí mật không để lộ ra. Tôi đề nghị để tôi làm Người giữ Bí mật của hai người."

Alora và James lặng đi. Tình hình đã nguy trọng tới nỗi phải dùng tới câu thần chú phức tạp bậc nhất như Bùa Trung Tín. Họ mảy may không biết rằng Voldemort đã chạm tới được bí mật rằng cô con gái nhỏ đã thừa kế năng lực của người mẹ. Chưa ai biết hắn biết ngoại trừ chính hắn và gián điệp của hắn.

Để Dumbledore làm Người giữ Bí mật là lựa chọn tốt. Cụ là người chiến đấu không mệt mỏi chống lại Voldemort và họ tin cụ nhưng đứng trước hoàn cảnh này, họ không chắc họ nên mở mồm đồng ý hay không.

"Tôi sẽ làm Người giữ Bí mật của họ."

Trước mặt người trong Hội, Sirius nói.

"James và Alora là gia đình của tôi. Tôi không lo nhiều như cụ, Albus, tôi sẽ tự bảo vệ gia đình tôi. Tôi thà chết chứ không để lộ bí mật về nơi trốn của bốn người nhà Potter."

Ngay khi Sirius mở miệng, tất cả đều biết Người giữ Bí mật sẽ là Sirius. Dù gì cả James lẫn Alora đều sẵn sàng đặt tính mạng lên bạn của họ.

Nhưng không ai ngờ rằng, đó chỉ là bề ngoài.

"Hãy để Pete làm Người giữ Bí mật. Mình sẽ làm đánh lạc hướng và âm thầm bảo vệ bồ ấy. Điều này không được để ai biết. Không ai đến khi tất cả kết thúc."

———————————————————

James: "Làm ơn bỏ tay ra! Tôi thuộc về người ta rồi. Bạn gái tôi, bạn gái tôi sẽ rất tức giận nếu em ấy thấy cô động vào ngực tôi như thế."
Alora: "Em là bạn gái anh mà."
James: "Sup~"

END 🏃🏼‍♀️💨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top