•18.02.94•
Bạn và Hoseok đã cãi nhau hơn 3 tuần. Lý do thì cũng vô cùng vặt vãnh. Chẳng là hôm ấy anh được nghỉ, bạn nhớ anh nên muốn đến thăm anh. Nhưng cứ hễ gọi điện đến thì anh lại bảo đang bận chuẩn bị cho mixtape. Bạn gọi cho anh đến 5,6 cuộc cả sáng hôm ấy, anh đều bắt máy rồi nói tối về nói chuyện sau. Bạn muốn sôi máu, chẳng nhẽ anh không nhớ bạn, không yêu bạn nữa? Hay anh đang dành thời gian bên ai đó mà không phải bạn rồi? Bạn lo lắng, tay nắm chặt điện thoại.
Tối hôm ấy, anh về nhà. Anh biết bạn lo nên đã mua một ít teokbbokki để chuộc lỗi. Gọi tên bạn nhưng chẳng thấy ai trả lời, anh lo lắng chạy vào bếp. Ngay trước mắt anh là một t/b tay cầm trai rượu soju mới uống được một nửa đã lăn ra say bí tỉ. Trông rất đáng yêu nhưng anh lại ghét cay ghét đắng khi trên người bạn gái mình có mùi rượu. Anh tiến lại gần, đặt trai rượu soju xuống rồi nói với bạn
"t/b ah em biết anh ghét em uống rượu như thế nào rồi mà?"
"Này, đừng có nói giọng đó với tôi. Anh đừng tỏ ra quan tâm tới tôi nữa được không? Ngay cả việc bạn gái anh lo cho anh anh cũng chẳng thèm để ý, bây giờ lại quay ra thương yêu tôi sao? Suốt ngày công việc công việc, còn tôi thì sao? Anh có còn coi tôi là bạn gái anh không vậy Jung Hoseok?"
Do áp lực công việc, Hoseok lúc ấy cũng không chịu nhường nhịn mà phản ứng lại. Bao dồn nén cũng từ đó tuôn ra.
"Em ăn nói kiểu gì vậy? Em đã bao giờ hiểu cho anh đâu? Anh còn cả một sự nghiệp phải gánh vác. Nó áp lực lắm em làm sao hiểu được chứ? Đến cả bạn gái còn không hiểu được thì liệu có ai quan tâm đến anh không? Ở studio thì mệt mỏi về đến nhà thì bị mắng mà chính bản thân còn chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Em không thấy mình quá đáng sao?"
"Quá đáng? Anh nói tôi quá đáng ở đâu? Tôi lo cho anh mà cũng bị coi là quá đáng sao? Tôi không cần anh nữa. Chia tay đi. Tôi giải thoát cho anh rồi đấy. Bây giờ thì tìm người khác mà quan tâm. Tôi lo cho anh thế là quá đủ rồi. Đi đi."
Anh đứng đó, mặt nhăn lại vì thái độ và hành động của bạn. Trước mặt bạn bây giờ cũng chẳng còn là Jung Hoseok của mọi ngày nữa. Lúc anh tức giận, đúng thật, rất đáng sợ. Bạn cũng chẳng kém, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng bây giờ không còn là t/b ấy nữa.
Anh không nói gì. Thả gói teokbbokki xuống đất rồi ra khỏi nhà. Anh vẫn chưa hết bất ngờ, kéo mũ áo hoodie lên rồi về kí túc xá.
Sau đó ba tuần bạn và anh không liên lạc, không tin nhắn, không một cuộc gọi điện. Bạn vẫn nhớ anh, chờ đợi anh đến ôm vào lòng rồi nói câu anh xin lỗi như mọi khi. Nhưng bạn đã đợi rất lâu rồi. Kể từ hôm ấy, tối nào bạn cũng một mình đi uống rượu. Rồi lại say khướt về đến nhà và lăn ra ngủ trên sofa.
Cho đến một hôm, vẫn như mọi khi, bạn say xỉn bước đi về đến cửa nhà rồi gục luôn ở đó. Nhưng bạn vẫn còn ý thức. Bạn rút điện thoại ra gọi cho Hoseok.
"Đồ tồi."
Chưa kịp để anh nói gì bạn cúp máy rồi lăn ra ngủ. Nghe chất giọng lèm bèm của bạn, Hoseok biết bạn đang say nên anh lấy áo khoác rồi chạy ngay qua nhà bạn. Đến nơi thì thấy bạn đang ngủ gục trước cửa nhà. Anh nhẹ nhàng bế bạn lên, lấy chìa khoá rồi đưa bạn vào nhà và lên phòng ngủ, anh từ từ đặt bạn xuống giường. Anh ân cần tháo dày bạn ra, cởi áo khoác rồi lau mặt cho bạn. Anh nhớ bạn vô cùng, càng nhìn lại càng nhớ. Anh ngồi bên, đăm chiêu ngắm bạn rồi nghĩ rằng mình nên đi nấu chút canh giải rượu cho bạn nên toan đứng lên. Bỗng bạn níu tay áo anh lại.
"Jung Hoseok, anh là đồ tồi. Anh biết tôi lo cho anh nhường nào không. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Anh đang làm gì? Anh đã ăn chưa? Ăn được những gì? Anh đang ở đâu với ai? Tôi đều lo hết vậy mà anh bảo tôi quá đáng sao? Tôi đã khóc rất nhiều sau khi anh bỏ đi đó biết không? Anh làm sao hiểu được cảm giác lo sợ mất anh chứ? Tôi nhớ anh nhiều như thế nào vậy mà anh không quan tâm? Anh không yêu tôi sao? Tôi chỉ cần anh dành chút thời gian cho tôi, vậy là đủ. Tôi đâu đòi hỏi nhiều? Tôi ích kỉ, quá đáng như vậy là vì ai chứ? Vậy mà... hức... a... hức... anhh..."
Nói đến đây nước mắt t/b trào ra. Hoseok thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Xoa đầu cô nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh không quan tâm tới em. Anh để em lo như vậy mà còn trách móc em. Là anh sai. Anh xin lỗi. Thôi nào, nhìn anh này t/b. Tha lỗi cho anh đi."
"Tha lỗi cái khỉ khô nhà anh ý. Người gì vô tâm."
T/b chu môi, làu bàu như đứa trẻ lên 3. Còn Hoseok thì liên tục cười. Bạn gái anh lúc say có lẽ cũng đáng yêu đấy chứ. Nói rồi anh buông cô, hôn cô thật nhẹ rồi mỉm cười. Toàn vị rượu và anh chẳng thích tẹo nào. Nhưng vì là cô nên dù có sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu.
"Nào t/b, em toàn mùi rượu thôi. Đúng là cứng đầu, chẳng nghe lời gì cả."
Nói rồi anh đặt cô xuống giường, ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
From. ethereal laundry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top