•04.12.92•
T/b là một thợ làm bánh vô cùng nổi tiếng. Mẹ cô là một nữ thương nhân xinh đẹp người Hàn còn ba cô là một thợ làm bánh có tiếng nhất nhì của Pháp. Cô được sinh ra sở hũư vẻ ngoài nổi bật nhờ mang hai dòng máu và khả năng ẩm thực được thừa hưởng từ ba. Cô mở một tiệm cafe khi chỉ mới 22 tuổi. 'irréstable' luôn là điểm đến được uư tiên hàng đầu của giới trẻ.
Vẻ ngoài hào nhoáng là thế nhưng bên trong, t/b lại là một cô gái bình thường như bao người con gái khác ở độ tuổi 22 này. Người yêu cô là Kim Seokjin, một anh chàng đẹp trai và tốt bụng. Hai người yêu nhau tính đến nay đã 2 năm. Không ngắn nhưng cũng không dài, đủ để hai người hiểu nhau và dành cho đối phương tình cảm chân thật.
Như bao ngày khác, t/b sau khi xong việc ở cửa hàng về thẳng nhà. Tâm trạng của cô hôm nay chẳng tốt chút nào. Cả ngày mắc đến hàng tá lỗi khiến cô cảm thấy ngán ngẩm. Cô bức bối tay nắm chặt túi bánh mì, miệng lầm bầm rủa.
*cạch*
Vừa vào nhà thì ập vào mũi cô là mùi đồ ăn thơm phức khiến chiếc bụng rỗng của cô biểu tình inh ỏi. Nghe có tiếng cửa, thân ảnh trong bếp dừng việc nấu ăn lại rồi ra ngoài.
"t/b của anh về rồi sao? Vào nhanh đi bữa tối sắp xong rồi này"
"nae~"
Seokjin lại gần giúp t/b cởi chiếc mũ beret màu nâu đất trên đầu. Ấm ức là thế nhưng vừa về nhà mà được anh người yêu quan tâm tiếp đón nồng nhiệt như vậy chẳng phải rất ấm lòng sao. Nói đến đây phải nhắc, tài nấu ăn của Seokjin đúng là không thể đùa được. Đôi khi t/b còn có cảm giác bạn trai cô nấu ăn ngon hơn cả mình. Sau khi ăn tối no nê, t/b giúp Seokjin dọn dẹp.
Tay anh lau nốt chiếc đĩa cuối cùng rồi cất vào tủ. Vừa làm xong liền kéo cô bạn gái đáng yêu đang đứng bên cạnh vào lòng âu yếm.
"t/b của anh thơm quá~ toàn mùi bơ sữa không này~ Hôm nay đi làm thế nào? Vui chứ?"
Nói đến đây, t/b như một con mèo xù lông
"Jinnie ah tệ lắm~ hôm nay em làm cháy mất 3 mẻ bánh lận. Chắc tại em già rồi đó"
Seokjin chăm chú nhìn cô bạn gái của mình đang thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay của cô tệ thế nào. Lòng anh không khỏi hạnh phúc. T/b bạn gái anh thực là đáng yêu mà.
"Già gì chứ? T/b của anh mãi mãi chỉ là bé con đáng yêu thôi."
"aish. Anh này!"
"thôi, em có muốn xem phim không nào?"
Mỗi khi buồn bực cô đều chọn xem phim để xả stress. Vẫn là anh hiểu cô nhất.
Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, cô nằm gọn trong lòng anh. Cô chăm chú xem bộ phim yêu thích của mình, Love, Rosie. Anh ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"Em à, em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ? Tại quán cafe của em đó"
Anh bất ngờ hỏi cô. Cô vì thế mà dừng việc ăn bỏng ngô lại, quay lên nhìn anh. Kí ức như thước phim chạy qua đầu cô một cách tự động. Đôi mắt cô tiếp tục nhìn về phía màn hình tivi.
"có chứ. Sao vậy anh?"
...
Hôm đó là một ngày mùa đông, mưa rất to. Quán hôm ấy vì thế mà khá vắng khách, hay nói trắng ra là chẳng có ai. À, có một người. Là anh.
T/b đứng sau quầy bánh, mắt nhìn người con trai lạ kia dò xét. Thật mà nói anh ta không phải lạ lẫm gì. Anh ta đã đến đây nhiều lần, gọi đi gọi lại một loại bánh và đồ uống, ngồi đúng cái bàn đó cứ mỗi lần đến đây. T/b thầm nghĩ, tại sao trời mưa như vậy, anh ta lại tới đây? Đến cả nhân viên tiệm còn xin nghỉ, vậy mà anh lại tới ư? Đã thế lần nào cũng đi một mình. Chẳng lẽ người đẹp trai như anh ta mà lại không có bạn gái? Hay bị người yêu đá? Nghĩ đến đấy t/b chợt bụm miệng lại cười khúc khích.
Kim Seokjin có cảm giác mình bị nhìn nhưng không để tâm cho lắm. Lúc sau nghe có tiếng cười đáng yêu phát ra không xa, anh ngước lên nhìn. Là cô cười. Thật đáng yêu. Anh nhìn cô dịu dàng. Cô bỗng ngước mắt lên. Bốn mắt chạm nhau. T/b và Seokjin cùng lúng túng quay mặt đi, tránh ánh nhìn của người còn lại.
Thật ra, Seokjin đã thích t/b từ lần đầu anh bước đến đây. Cô là động lực cho anh ngày nào cũng ra đây ngồi. Chủ yếu là để ngắm cô. Vì anh rất thích nhìn cô lúc cặm cụi làm bánh hoặc lúc bận bịu tiếp khách. Cô hoàn toàn ăn khớp với mẫu người lí tưởng của anh. Đôi mắt cún con, hiền lành, nấu ăn ngon, vân vân và mây mây các thứ khác mà anh rất thích ở cô.
T/b và Seokjin sau khi chạm mắt, mặt cả hai đều đỏ ửng như trái cà chua. Trái tim Seokjin hẫng đi một nhịp vì đôi mắt đó. Còn t/b thì trốn sau quầy bánh, vẫn không khỏi bất ngờ.
"Ting!"
Tiếng lò nướng như đánh thức cô. Cô tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi vào bếp. Là món cheese tart được làm theo công thức mới của cô. Vừa mở lò nướng, hương thơm béo ngậy đã lan toả khắp cửa hàng, đến cả Kim Seokjin cũng phải chú ý. Cô hài lòng nhìn sản phẩm của mình, hít một hơi thật sâu để hương thơm ngập tràn trong phổi. Rất thơm. Không biết mùi vị sẽ ra sao nhỉ? Cô ăn một miếng. Rất ngon, vỏ bánh giòn, vị ngậy vừa đủ, ngọt thanh. Rất vừa ý cô. Tự hỏi liệu khách hàng sẽ thích, cô nảy ra ý tưởng. Hay nhờ chàng trai ngoài kia nếm thử nhỉ? Dù gì anh ta cũng đã đến tiệm rất nhiều lần, hẳn phải rất sành ăn.
"Anh gì ơi."
Seokjin nhìn lên. Trước mắt anh là t/b, xinh đẹp trong bộ đồ làm bếp. Tay cô cầm đĩa bánh nóng hổi. Nhìn cô ở khoảng cách gần, xinh đẹp hơn bội phần. Mất một hồi mới lấy lại ý thức sau khi bị cô hớp hồn, anh ú ớ trả lời
"À...à ừ có việc gì sao?"
"Tôi mới làm chiếc cheese tart này. Anh có thể nếm thử được không?"
"Đương nhiên rồi. Mời em ngồi"
Seokjin hướng về chiếc ghế đối diện mình. Cô cũng không ngần ngại mà ngồi xuống. Cô đặt chiếc bánh ngay nhắn trước mặt Seokjin.
"Mời anh"
Seokjin nhắm mắt, thửơng thức hương vị của chiếc bánh mới ra lò, hơn nữa còn là cô làm. Rất ngon, rất vừa ý anh, đúng là cô chưa từng làm anh thất vọng.
"Anh thấy sao? Có vấn đề gì không?"
"Không. ngon quá. Không quá ngọt cũng không quá ngậy. Chắc hẳn mọi người sẽ rất thích"
"Thật vậy sao? Cảm ơn anh nha. Anh tên gì vậy?"
"Tôi là Seokjin. Kim Seokjin"
"Còn tôi là t/b. Rất vui được gặp anh."
"Tôi biết em là ai mà."
"Thật sao? Có vẻ anh đến đây khá nhiều nhỉ Seokjin-ssi?"
"Tôi thấy đồ ở đây rất hợp với tôi nên tôi ghé qua khá thường xuyên."
"Cảm ơn anh"
Hai người nói chuyện khá hoà hợp và vui vẻ. Anh cũng giống cô. Anh có sở thích nấu ăn, mà cô lại cực thích những người con trai như vậy.
"T/b-ssi, tôi luôn thắc mắc vì sao tiệm cafe này lại tên là 'irréstable'. Nó có nghĩa là gì vậy?"
"là không thể cưỡng lại được. Tôi muốn tất cả những món ăn và thức uống tôi làm ra được người khác công nhận như vậy."
"Rất ý nghĩa. T/b-ssi, ngoài đồ ăn và thức uống ở đây còn một thứ nữa làm cho rất nhiều người không thể cưỡng lại được. Em biết đó là gì không?"
"Còn gì nữa sao?"
"Chính là t/b-ssi đó. Chẳng phải bao nhiêu chàng trai ghé qua đây cũng là vì muốn gặp em sao?"
"Thật vậy sao?"
T/b cúi gằm mặt xuống. Hai tai nóng bừng. Đã nghe qua rất nhiều lời ngon ngọt, cưa cẩm nhưng có lẽ, Seokjin là người đầu tiên thành công làm cô ngại ngùng. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng cô thích anh rồi? Không thể nào. Không được mất tập trung. Ba sẽ không cho phép cô hẹn hò ngay cả khi cô đã lớn. Phải bình tĩnh.
Nhìn t/b ngại ngùng mà trái tim Kim Seokjin mềm nhũn. Cô ấy thật đáng yêu quá.
...
"cún con của anh nhớ hồi đấy em đã nói gì sau đó không?"
"em nói gì nhỉ?"
"em đã nói vậy này. Seokjin-ssi, xin anh làm ơn đừng nói những lời như vậy. Tôi đang nghiêm túc làm việc. Ba tôi biết chắc chắn sẽ rất giận, mong anh hiểu cho."
Vừa nói mặt anh vừa diễn lại biểu cảm lúc đó của tôi. Seokjin nhìn đáng yêu kinh khủng.
"Đó em đã lạnh lùng với anh thế rồi đi luôn."
"Hồi đấy em có nói vậy sao? Nhưng bây giờ em đã là của anh rồi còn gì? Không muốn sao?"
"sao lại không muốn chứ? Yêu muốn chết đi được đây này. Không yêu sao mà mặt dày theo đuổi em lâu như vậy được?"
Đúng vậy. Seokjin từ hôm đó ngày não cũng đến và tặng hoa cho cô. Anh ngồi đó đến khi cô tan làm rồi đòi đưa cô về nhà bằng được. Cô lúc đầu khá miễn cưỡng nhưng do anh ân cần chăm chút từng tí một cho cô, nên cô bắt đầu lay động.
"Mà cái đồ kì quái nhà anh ý. Tỏ tình lúc nào không nói lại nói đúng lúc đang ốm liệt giường"
...
Nhớ lại hôm đó cô ốm nặng, nằm ở nhà cả ngày không đi làm khiến anh lo lắng mà đến nhà cô. Thấy cô bị ốm, anh ở lại chăm sóc cho cô. Đó cũng là lần đầu tiên cô được thưởng thức tài nghệ của anh. Anh nấu rất ngon. Buồn cười là vừa bón cho cô ăn đến muỗng cháo thứ ba, anh bỗng dừng lại hỏi cô một câu khiến cô suýt sặc
"làm bạn gái anh nhé?"
5 từ khiến cô thổn thức. Cô trừng mắt nhìn anh.
"Hả?"
"Làm. Bạn. Gái. Anh. Nhé?"
Anh nhắc lại rõ từng câu từng chữ.
"t/b ah, khép miệng lại cháo rớt hết ra ngoài bây giờ."
Anh trêu cô khiến cô càng thêm ngại. Người cô bị ốm vốn dĩ đã nóng, giờ còn nóng hơn. Cô đánh vào vai anh, mạnh hết sức có thể nhưng đối với anh chẳng là gì
"Aishhh. Chẳng ai như anh cả. Chẳng lãng mạn gì. Chẳng ai tỏ tình trên giùơng bệnh như anh cả"
Cô nũng nịu thì bị anh ôm chặt. vòng tay ăn rất rộng nhưng lại ấm áp vô cùng. Anh luư luyến buông cô, vén nhẹ mái tóc rồi cười nhìn cô
"Ngoan, ăn hết đi rồi anh thương. Ngon không?"
Cô không nói gì, gật đầu lia lịa. Cô vẫn rất đáng yêu.
...
"Em xem độc đáo thế còn gì? Lãng mạn như thế mà bảo không lãng mạn"
Anh bĩu môi nhìn cô. Cô thấy thế phì cười nhéo nhẹ má anh
"Được rồi. Jinnie của em là đẹp trai nhất. Lãng mạn nhất. Tuyệt vời nhất"
Anh cười khúc khích ôm cô vào lòng. Dụi vào gáy cô rồi cả hai ngủ từ lúc nào không biết. Yêu anh cô chỉ cần như vậy. Cô luôn tự hỏi nếu ngày đó anh không mặt dày theo đuổi cô thì liệu định mệnh có lại đẩy cô đến với anh? Chuyện đó cô không biết, cô chỉ biết người từng theo đuổi cô là Kim Seokjin. Người yêu hiện tại của cô là Kim Seokjin và chắc chắn rằng chồng tương lai của cô cũng sẽ là Kim Seokjin. Chỉ có mình anh thôi!
xxxlinfzxxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top