THƯƠNG THẦM???
"Tối rồi sao không ngủ đi ta? Không biết mai cậu ấy có đi học võ không nữa? Mai nên đi sớm không ta? Mai không biết nên làm gì cho cậu ấy chú ý nữa?"
- Cứ xách xe ra chạy đi học ngó thấy đằng sau là cậu ý ở đâu từ sau chạy lên, cứ chuẩn bị đi bộ vào lớp võ là thấy ai đó đi theo từ đằng sau, mình cứ chuẩn bị quay lại là thấy cậu ấy với vẻ mặt giả lơ, chắc cậu ấy nghĩ làm vậy cho tình cơ hay sau ý
- Nhưng cảm giác đó khó tả ghê, cảm giác cứ có một người âm thầm đi phía sau để bảo vệ cho mình, mình chạy xe đạp để đi học cậu ấy chạy lên bắt chuyện hỏi than mình, "Nay sau đi sớm quá ạ? Sau đi trễ quá ạ? Nay tầm mấy giờ bà học ra? Chiều học xong bà có đi học võ không? "
- Cậu ấy hỏi, mình trả lời quãng đường đến trường nó ngắn quá phải chi nó dài ra để mình cảm thấy ấm áp hơn một chút
- Căn tin cũng là chỗ mình mong xuống nhất để ráng tìm thấy bóng lưng của ai đó đang mua đồ để mình lại bắt chuyện, hay là mình đã thấy cậu ấy nhưng lại giả vờ không thấy cho mỗi khoảnh khắc hai đứa gặp nhau trở nên ý nghĩa hơn
- Mọi thứ đều trở nên ý nghĩa khi mình cứ lục tìm cậu ấy ở trong trường trong những cả trăm học sinh trong những gương mặt khác nhau, mỗi khi kiếm được mình lại ậm ờ, lại không dám bắt chuyện mình không biết mình ngại vì chuyện gì mà mình lại bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời và mình cảm thấy hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top