Daydream



Their feelings in the middle of sweetly broken days.

Dear my beloved

Could you feel this loneliness?

Giữa giấc mơ của rất, rất nhiều lần sợ hãi.

Khi tuyết trắng

hoặc khi sương giăng

Có lẽ, cậu đã đi mất rồi.

*

Thi thoảng, Karma vẫn hay tìm về những ngày xưa cũ. Về lời ca ngọt như mật chảy qua kẽ ngón tay, và về cả dư ảnh cậu ta ngồi đó, lặng lẽ bên thềm.

Khi ấy, hình như là ngày lập đông. Không khí ủ dột và nặng nề theo từng đợt gió thổi. Thứ nắng hanh khô chiếu lên bức tường vàng nứt nẻ, đến cả những vụn tro cuối cùng cũng tan biến cùng mây. Asano ngồi nơi thềm nhà, thân người chìm trong bộ áo kimono xanh lục. Cậu ta ngân nga khúc hát nhỏ lúc tà chiều, rồi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và hoang hoải kì lạ. Gió chạm đến gò má cậu, khẽ nói, dường như là buồn đau.

Ừ. Dường như là buồn đau. Anh nhẹ đáp lại, bỗng chốc cảm thấy vô định khi nhìn vào cặp đồng tử tím ấy. Đậm hơn một sắc độ của màu oải hương, nhưng nhạt hơn nhiều sắc độ của trời đêm sẫm. Như mời gọi những chông chênh đã từ lâu lạc mất, Karma nguyện lang thang giữa ngày cuối nhạt nhoà. Và bất giác nhớ lại khoảnh khắc ai đó cất tiếng bảo, đừng ngắm người giữa mộng, vì chỉ một giây thôi là đủ để không tỉnh dậy được nữa.

Nhưng anh vẫn muốn ngược dòng thời gian chảy, tìm đến cố nhân xưa.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Asano thuận theo ý anh rời thềm. Chẳng nhớ họ làm gì sau đó, chỉ biết rằng lúc kịp nhận ra thì cả hai đã ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Mặt nước loang loáng màu ráng chiều, sông êm đềm chảy trôi. Anh thấy cậu cười xoà, vài lọn tóc cam hoàng hôn rũ xuống mắt. Đáng lẽ, ta nên đi vào mùa xuân mới phải - Asano thì thầm. Nếu đi du xuân thật, sẽ có cánh anh đào buông mình nương nhờ gió, nhè nhẹ đáp xuống gương thuỷ mênh mang. Thưởng hoa, uống rượu. Một bình sake trắng là được, rồi ôn lại chuyện xưa. Giống như những ông lão thất thập cổ lai hy, nói hết tất cả với vẻ mặt đầy hoài niệm. Nhưng giờ lại là đông, nên chỉ có cành khẳng in bóng nơi nước trong, cùng hai con người im lặng, để mặc thuyền trôi theo dòng.

Chỉ cần anh muốn - Karma nghĩ - bây giờ sẽ là xuân. Những giấc mộng vốn không cần đến sự hợp lý, cũng như chẳng thứ logic nào ràng buộc chúng nổi. Vậy mà sau cùng, đông vẫn vẹn nguyên, và hơi lạnh chớm nở trên cành sakura thay nụ hoa tuyết. Chàng trai tóc đỏ có thể mơ về nhiều điều khác, như những toà cao ốc đâm thủng trời xanh, đổ nghiêng rồi vụn vỡ. Như lá thu khô vàng rải thành thảm trên đường lên thiên cung. Như những ngày mưa rào mùa hạ, hương thơm luồn vào khoang mũi nhè nhẹ, thứ hương ngọt lành và mát lạnh tưởng chừng đã được đưa vào nước khiết, để khi chúng va chạm rồi vỡ ra, sự tinh sạch nọ bỗng chốc lan tràn. Nhưng tất cả những điều ấy vốn chẳng hợp với cậu chút nào, khi tất cả những gì cậu cần không phải là vải áo mềm ôm ấp làn da trắng, cùng thời gian đặt một nụ hôn phớt lên môi mỏng, mi cong. Chỉ cần họ ở đây; trong một căn nhà truyền thống của Nhật, hay trên một khúc sông uốn lượn đẹp tựa dải lụa trắng tinh khôi; ngồi trước thềm nhà trông ra khu vườn được yên bình thanh dịu bao phủ, tán cây rung rinh và chim sẻ kêu liếp nhiếp; hoặc cùng ngồi ở thuyền nhỏ với hai mái chèo, nếm nắng hanh tan trên đầu lưỡi, uống gió lạnh thoảng qua vai mảnh. Đôi lúc họ sẽ nói với nhau câu nào đó, khẽ thôi, âm giọng nhẹ lướt bên tai, trong hơn tiếng suối chảy và đẹp hơn hoạ mi hót. Anh để yên cho gió chải lại mái tóc đỏ hơi rối trên đầu, rồi từ phần cổ đã được gấp nếp, gió luồn vào trong lớp áo sơ mi. Karma thấy hơi nhột, còn Asano ngồi lặng thinh, thi thoảng lại cười cười.

No matter what happens, no matter who I am, I will live for my sadness.

Không phải là trong bộ đồng phục của trường Kunugigaoka, với hai khu vực được phân ra rõ rệt cùng khoảng cách xa vời giữa lớp A và E. Không phải là chuỗi ngày cả hai giành giật nhau từng con điểm, để bảo vệ danh dự cho tập thể hay chỉ đơn thuần muốn thắng người kia - đều không rõ. Không phải là những hôm sau khi tốt nghiệp, hai người thi thoảng về trường và gặp nhau, cạnh khoé, bóng gió, rồi móc mỉa đủ điều. Kết cục lại là Asano đi xin chìa khoá một căn phòng trống trong trường từ cha cậu, khiến họ bất đắc dĩ phải dùng chung. Dù luôn tự nhủ rằng thật khiên cưỡng làm sao, hay nói với đối phương rằng việc này khó chịu như thế nào, cuối cùng, thâm tâm vẫn chẳng chốt ra được một câu đủ tốt để than vãn. Dẫu vậy, cái tự kiêu cao ngút trời không cho phép họ thừa nhận điều đó, để rồi lại quay về với cạnh khoé bóng gió, móc mỉa, và đôi khi là xô xát vài lần. Con dao găm của Karma đã để lại một vết xước rớm máu trên má Asano, cũng như cậu ta từng làm anh điếng hồn một phen, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với lúc họ đánh nhau thật sự. Vết bầm tím trải dài trên da và trên đuôi mắt, khoé môi, cùng bụi bẩn bám đầy lên bộ quần áo chẳng còn gọn gàng như ban đầu. Đã lâu lắm rồi kể từ những tháng ngày tươi màu ấy.

Và chúng ta chẳng còn bên nhau nữa. - Asano nhắc lại. Giọng trầm và nhanh, không đứt quãng nhưng gợi đến một âm thanh gần như là nức nở. Nó giống như trách móc. Hay hoài niệm. Vẫn dùng ánh mắt dịu dàng và hoang hoải của thuở đầu gặp nhau chốn mộng hoa, cậu nhìn xuống mặt nước, ngắm bóng hình cả hai chiếu phản trên tấm gương động gợn vài đợt sóng lăn tăn. Anh đáp, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể đợi được. Xin lỗi cậu nhiều.

Càng về sau, Karma càng không trở về ngôi trường cũ. Do quá bận, do không còn đủ thời gian rảnh, chàng trai tóc đỏ tự biện minh cho bản thân. Rồi họ xa nhau. Không biến cố, không trắc trở. Chỉ là ngày này qua tháng nọ, số lần gặp mặt ít dần. Anh kết được nhiều người bạn mới, giao du quảng đại, tưởng chừng như thân với tất cả mà thực chất không thân với một ai. Còn cậu vẫn được ca ngợi cùng sự thông minh sẵn có, đứng trên hết thảy mọi người. Ở vị trí ấy, vạn thứ đều là cô đơn. Xa nhau, chỉ như thế.

Chỉ đơn giản như vậy.

Có lẽ hơi mâu thuẫn, nhưng khi người năm xưa cất bước không trở về, anh đã ước rằng người ấy giữa mộng cũng muốn gặp lại anh. Gió đan cài mười đầu ngón tay, và sắc nắng yếu ớt tràn lên màu tóc thắm. Xin lỗi cậu. Anh lặp lại. Có gì đó ươn ướt ở khoé mắt. Xin lỗi. Xin lỗi nhiều. Có gì đó chảy dài trên má gầy. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Có gì đó đọng lại vị mặn trên môi. Xin lỗi vì đã quên mất cậu. Xin lỗi vì đã quên rất lâu. Và anh từng quên thật, trong một vài năm. Những tàn tro cuối ấy - như ánh hạ, như tóc xanh - bị gió đùa trêu rồi lại nằm xuống nơi đất cạn. Cùng với đơn côi, hụt hẫng và chơi vơi. Cùng với bước chân người, với một ánh mắt không bao giờ nhìn lại.

Xa, xa lắm rồi.

Nên làm ơn, đừng nói thêm gì nữa. Những từ cuối bị nuốt lại trên đầu lưỡi, chỉ chực thốt ra. Nhưng vẫn chẳng có gì, ngoài một nụ hôn phớt. Nếu như tất cả những thứ Asano đã cảm nhận trong suốt quãng thời gian ấy được truyền tải bằng môi chạm môi, thì điểm anh đang đứng giữa đớn đau cũng sẽ đồng thời giữa hạnh phúc. Ai đó từng nói, đến cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó không ổn, vậy thì chưa phải là cuối cùng. Hy vọng đây cũng chưa là cuối cùng. Cho anh. Cho cậu. Những lọn tóc mai rũ xuống, nước róc rách chảy tìm về khơi xa, cho tới lúc rời nhau, nhận ra họ vẫn đang ở nơi thềm nhà. Chẳng nước. Chẳng sông. Chẳng gì cả. Cậu ngủ quên giữa chiều tà, mắt nhắm hờ và đã hết điệu ngân nga. Có lẽ, mộng cũng sắp hết rồi. Hết dưới vòm trời pha lẫn đỏ, vàng và cam, không nhìn ra đâu là điểm kết thúc. Những hồi ức mất đi sẽ không có thứ vừa vặn để lắp vào. Ánh tà dương rưới đầy lên thân gỗ mộc. Bóng anh đổ xuống sau lưng gầy, và những ngọn cỏ nương theo gió thổi nhè nhẹ, cùng hát khúc đồng dao như đang chết.

Có sự vụn vỡ ngọt ngào tan trong không khí, để lại hương thơm êm dịu gợi nhớ đến một ngày cũ xưa. Ngày đó, bầu trời trong xanh sau ô cửa sổ trắng trải dài đến tận cùng. Hoà lẫn với màu thiên thanh là điều gì vô hình vô sắc. Họ từng hẹn gặp nhau cũng ở nơi như thế, trên một đoạn cầu thang có tấm kính trong trông ra mảng trời rộng. Dưới những áng mây trôi gợn nổi, đã từng có long lanh và môi cười. Đã từng có một mảnh hạnh phúc vọng vang. Đã từng có gió thổi và tóc bay loà xoà. Đã từng có sự hồn nhiên và bình yên rất đỗi an lành như thế.

Và ngồi đó, chúng ta nói những chuyện vu vơ. Những lát cắt của hồi ức ta còn nhớ. Những trải nghiệm ta từng có. Dù hạnh phúc, dù đớn đau.

Ấy là khoảnh khắc cậu chợt ngẩn ngơ, vì nhìn thấy một Karma trầm lặng lạ kì. Khác với tính cách vui vẻ và đôi phần dửng dưng như thường lệ, bầu không khí xung quanh anh lắng nhẹ, ôn hoà hơn. Áo khoác đen dài tay, sơ mi trắng, quần đồng phục. Cùng cái nhếch mép treo hờ hững trên môi và đôi mắt khép hờ. Vòm trời mà họ nhìn thấy bắt đầu trắng sáng chơi vơi, làm mọi thứ hoá hiền dịu trong một thoáng chốc. Chút buồn ngủ tràn lên hàng mi đen. Anh hỏi, này, cậu có muốn lên sân thượng chút không?

Ấy cũng là khoảnh khắc, cậu nhận ra mình đã gật đầu mà chẳng cần điều gì thúc đẩy. Hành động ấy đến tự nhiên như bản năng. Chẳng vì lý do nào.

Thực ra, Karma chỉ đang biếng nhác. Anh muốn lên trên đấy, giữa hơi thở thanh bình của tiết trời, ngả lưng xuống, chầm chậm thôi, hai tay gối lên đầu rồi đánh một giấc. Thật không ngờ ngài hội trưởng quý hoá lại chịu bỏ chút thời gian ra cho tôi - khi đang đi trên những bậc thang, Karma thường hay nói vậy. Cái sự châm chọc kia cũng được coi là bất di bất dịch trong bản tính của anh rồi, nhưng Asano vẫn chưa bao giờ chịu thua thiệt. Dù biết sẽ có lúc phải lặp đi lặp lại một câu đáp. Kì lạ thay, tới lúc mở cánh cửa của tầng cuối cùng, hay tới lúc được phủ quanh bởi dịu mát, hai người lại im lặng. Cuộc đấu khẩu kết thúc, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ cùng thư giãn trong quãng thời gian ít ỏi ấy, trước khi tiếng chuông bắt đầu tiết tiếp theo reo vang, trước khi cậu rời đi; còn anh trốn tiết, cũng không định về cơ sở cũ tồi tàn, nên nằm đó một mình.

I wish the time would teach me how to love my sorrow. It is something truly beautiful, after all.

Có lẽ vì thế mà lúc nghĩ đến cái chết mênh mang tựa bầu trời trắng sáng, Karma đã không khỏi nao lòng. Có phần nào đó giống khoảnh khắc anh thả mình giữa một cú rơi tự do, trên tay cầm khẩu súng có chứa đạn chống Koro-sensei, cảm nhận adrenalin chảy rần rật trong người và nghĩ về những khả năng xảy ra sắp tới. Hoặc là anh, hoặc là thầy. Một trong hai người phải chết. Cả thân thể - giống hệt một cành gỗ mục - khi chạm xuống đất sẽ gãy nát tan tành. Ấy vậy mà trong mắt Karma, nó chỉ nhẹ như gió sượt qua vai. Nhưng đồng thời lại đem đến cho anh thứ khoái cảm lạ kỳ. Vậy nên, vào lần sau và cả lần sau đó, anh đều cắn nhẹ vào vành tai Asano mà thì thầm. Rằng, cậu sẽ nhảy xuống nơi đằng sau thanh lan can sắt kia cùng tôi chứ?

Cậu ta chưa bao giờ từ chối điều này. Không rõ vì sao.

Một trong hàng nghìn lần kế tiếp diễn ra điều tương tự, cả hai đã nắm tay nhau rồi nhảy thật. Đó là giây phút đẹp đẽ vô ngần, vì cậu nhìn thấy anh nhắm hờ mắt, thư thái như thể họ đang ở trên kia, và đôi đồng tử vàng có tia nhìn sắc lẻm hướng về phía bầu trời còn trọng lực dồn hết sức kéo họ xuống đất. Mười ngón tay đan vào nhau, không tách rời giữa se lạnh. Anh hỏi, mà không, cậu chẳng thể nghe thấy anh hỏi gì nữa. Ngôi trường với những toà nhà và cây cảnh khi nhìn từ dưới lên có vẻ khác hẳn đi. Phần cao nhất của chúng cứ như đã được ai đó cố gắng vót nhọn, nhỏ dần lại nhỏ dần. Tường màu trắng sữa, đen của lan can, xanh của trời mây và trắng và đen và xanh và trắng và đen và xanh cứ thế tiếp nối. Hồi ức lơ lửng trong đầu, ùa về với tất cả những gì Asano vẫn nhớ. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Cậu tự nhủ rất nhiều lần như vậy. Nhưng lại chẳng có gì. Vì sau đó, kì lạ thay - là kết thúc.

Để lại một lần nữa, giữa cơn mơ đang trôi theo dòng, Karma hỏi, rằng liệu cậu có đồng ý thả hồn vào nước hay không.

Để lại một lần nữa, gật đầu.

Nhưng kể cả dù đã gật đầu, trầm mình xuống đó, cảm nhận cái nhẹ bẫng và hiền hoà của nước bao bọc lấy thân người trong giây đầu, còn giây tiếp theo là ngạt thở, kêu gào, vùng vẫy, rồi lịm đi, hai người vẫn chưa chết. Cả lúc họ ôm nhau trong phòng, đưa mắt nhìn các bức tranh treo đầu giường, cửa lùa cùng tường shoji, quyết định tự đốt cháy căn nhà trong biển lửa với hơi nóng rừng rực và khí độc tràn vào buồng phổi cũng chẳng có gì thay đổi. Mở mắt, tất cả đều như cũ. Tới giờ thì không ai trong số họ phân biệt được kí ức và mơ nữa. Lập đông còn chưa bao giờ qua, thời gian chỉ trôi đi trong một ngày rồi vội vã nhấc gót quay về. Karma cứ ngỡ cả vũ trụ trong giấc mộng nhỏ bé sẽ mãi tiếp diễn như thế, cho đến một lần tuyết rơi. Tỉnh dậy, đã trông thấy sương treo đầy trời.

Một buổi sáng giữa đông tưởng chừng như không bao giờ đến. Bên trên là chăn ấm và bên cạnh không có ai. Chàng trai tóc đỏ bỗng thấy hụt hẫng và trống rỗng, như khi anh đang đi trên cầu thang và bất ngờ hụt chân, ngã một cú đau điếng. Có thể Asano sẽ cười. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu ta cười kiểu mỉa mai mà không đau xót. Nhưng đấy không phải điều cần nghĩ bây giờ. Anh lật chăn, bật dậy, tìm đến chỗ hiên nhà cậu hay ngồi trong những ngày xưa cũ. Và chỉ có gió thổi, cây lay, lặng thinh khoả lấp.

Cùng bóng dáng ai bước đi không ngoảnh lại.

Nên anh bỗng ngơ ngẩn, như thể chưa từng biết đến việc bị bỏ lại. Không. Không. Không. Khi cậu ấy rời đi, giấc mơ này sẽ chấm hết. Nhưng không phải một dấu chấm tròn trịa. Đó là chấm lửng, là cái kết đau đớn nhất. Nó không nên, cũng không được đến. Nơi này là chốn duy nhất bình yên lưu giữ lại. Nếu bình yên vỡ loảng xoảng, nếu không thể chết mà lại thiếu cậu ở bên...

Karma từng rất muốn hỏi. Rằng, liệu ta sẽ ra ngoài đó rồi chết trong tuyết chứ. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cậu lắc đầu. Ánh mắt vẫn dịu dàng và hoang hoải kì lạ. Gió chạm đến gò má cậu, khẽ nói

dường như là buồn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top