chapter 1. hopelessly immortal.

Tôi từng trải qua giấc mơ kì lạ về một nam nhân tóc vàng.
Tóc cậu ấy có màu như ánh nắng, từng tia nắng lạnh lẽo vỡ loảng xoảng theo cơn gió to, như thể sắp điêu tàn.
Chân thân của cậu ấy là một con cáo hoang mạc.
Cậu ấy gọi tôi một tiếng "Đừng bỏ đi !".
Và ngay cả trong mơ, tôi cũng có thể cảm thấy tim mình nhói lên một cách không rõ nguyên do.
Dường như cậu ấy là đứa nhỏ tôi bảo bọc vô cùng tốt, giây phút mắt cậu ấy rưng rưng, tôi chỉ cảm thấy tột cùng sợ hãi. Xúc cảm khi đó chẳng phải sợ bị cậu ấy dùng chân thân là cáo nghiến nát.
Cảm giác đó... rõ ràng là sợ vô tình làm cậu ấy tổn thương.

_ Này Collector, đến giờ làm nhiệm vụ của mày rồi, ngừng thơ thẩn và vác xác ra bìa rừng kiểm tra bẫy đi ! Còn mơ mộng nữa thì ngày hôm nay cả bầy chỉ có đói rục xương.

Old Guard nện từng bước thô lỗ vào cabin, mạnh bạo đẩy vai Sungjin, nhét vào tay anh ngọn đèn dầu yếu ớt mà sớm muộn gì cũng tắt ngóm trong vòng chưa đến một giờ nữa. Chán chường thở dài một hơi, Park Sungjin với tay lấy chiếc áo khoác da vắt tạm trên ghế sopha, trước khi ra đến cửa, anh không quên ngoái lại nói một câu :

_ Lần thứ 792015 nhắc lại, tôi tên là Park Sungjin, không phải Collector ! Lần sau nếu lão còn gọi sai thì đi mà kêu Torei nhặt thi thể, tên đó mới là người thu nhặt chính thức, đây vốn không phải nhiệm vụ cố định của tôi, lão già quái gở ! Còn nữa, dùng xong thì nên tự giác châm dầu vào đèn đi, ở tuổi này rồi chẳng lẽ tôi còn phải nhắc cho lão nhớ chức phận của mình ?

Chẳng tha thiết gì với việc thăm dò phản ứng của Old Guard, Sungjin mang theo một chiếc túi vải đay to lớn vẫn còn lưu lại vài vũng máu khô, thong thả vào rừng, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa ầm ĩ của tên khọm già. Anh biết hắn phẫn nộ đến nỗi muốn xé xác anh ra làm trăm mảnh, và thề có Chúa, Sungjin không có ước mơ gì to lớn ngoài nguyện vọng kinh khủng đó trở thành sự thật. Trời hôm nay đen kịt, chẳng có nổi một vì sao, ngọn đèn dầu thì leo lét đến mức chỉ cần vài đợt gió lớn là sẽ tắt phụt, nếu ma cà rồng không bẩm sinh có khả năng quan sát trong bóng tối, chắc Sungjin đã cho Old Guard sớm ngày gia nhập với đám xác khô. Một trăm bốn mươi sáu năm tồn tại trên đời là đã quá đủ để anh luyện được cho mình thái độ dửng dưng và quyết tuyệt đối với mọi thứ. Một đời quá dài, Sungjin thầm nghĩ, đặc biệt là đối với sinh vật thần thoại nổi danh nhờ sở hữu sự sống vĩnh cửu như anh.
Sự bất tử không phải một đặc ân, anh biết rõ điều đó. Anh tự hỏi tại sao con người mong muốn sở hữu nó đến mức sẵn sàng chém giết lẫn nhau, nếu cuộc sống của họ cứ tiếp tục trôi đi mà không có lấy nổi một mục đích, vậy thì kéo dài thêm một ngàn năm nữa cũng chỉ khiến linh hồn bên trong thân xác ấy vô vọng và mục ruỗng thêm thôi.
Sungjin căm hận sự sống vĩnh hằng, và theo một lẽ trớ trêu, anh bị nguyền rủa và phải chấp nhận sống chung với nó, lâu đến mức đôi khi anh bắt đầu nghĩ rằng mình nên từ bỏ việc đếm tháng đếm ngày. Hơn ai hết, anh minh bạch, niềm tin không hề có ích lợi gì ngoài khiến người ta đau đớn hơn khi phát hiện rằng thế giới này không tồn tại sự cứu rỗi và phép màu. Con người không chết vì đói và bị giết hại nhiều bằng mất hết niềm tin. Bởi vì họ sẽ sống mà thấy như mình đã chết, họ sẽ nguyện cầu được chết để thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Khởi đầu của một buổi thu hoạch luôn luôn là việc kiểm tra bẫy. Sungjin mệt mỏi thở dài và uể oải cước bộ nhanh hơn.
Chiếc bẫy thứ nhất nằm dưới tán một cây thông già, trong bẫy là hai con hoẵng đang chật vật muốn tìm đường ra. Nhìn thấy Sungjin, chúng càng cuống cuồng hơn, bọn hoẵng điên cuồng quẫy đạp trong bẫy với hi vọng nhỏ nhoi rằng điều đó sẽ giúp bản thân thoát khỏi vòng ôm của tử thần. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của chúng, sau khi chắc chắn rằng mình đã nghiến vỡ hoàn toàn xương cổ của hai con thú tội nghiệp, Sungjin mở miệng túi ra, nhanh chóng vứt xác chúng vào trong. Đây là hành động nhân đạo nhất anh có thể ban cho những con vật xui xẻo mắc vào bẫy, để chúng được chết ngay tức khắc thay vì bị vờn quanh và chơi đùa bởi những ma cà rồng khác trong bầy. Ở hồi kết, sau khi giãy giụa đến sức cùng lực kiệt, chúng cũng sẽ trở thành một bữa ăn không hơn không kém, và tấm da cùng bộ lông nâu vàng mềm mại sẽ sớm trở thành găng tay đi rừng hoặc một phần của những chiếc áo khoác mới cóng.
Thu hoạch của mùa này vẫn luôn không được tốt lắm, chỉ có những loài thú nhỏ như thỏ, hoẵng, nhím hay đôi khi là những con chồn sương. Sau khi xem xét xong chín cái bẫy, Sungjin chỉ còn lại một cái bẫy cuối cùng. Đó là khi cuộc đời nhàm chán của anh đột ngột rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, theo cái cách mà chính anh cũng không thể ngờ.
Ngay ở đó, dưới gốc cây táo, là một sinh vật đẹp đẽ nhất Sungjin từng được diện kiến trong suốt những tháng năm tồn tại ở cõi đất. Bộ lông vàng óng của nó giống hệt như ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng toả ra ánh sáng lung linh, thắp sáng cả một khoảng rừng khuya. Sungjin có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của con vật qua cách lồng ngực nó đều đặn phập phồng sau từng nhịp thở, nó ngủ rất say, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng bước chân của anh và tiếng động phát ra từ đám lá khô lạo xạo dưới nền đất. Giữa thảm thực vật đang oằn mình chịu đựng cái tiết trời rét căm của mùa đông, sinh vật kì lạ xuất hiện ở đó, dửng dưng, tỏa sáng, sống động hệt như mảnh vỡ từ một vì sao lạc đâu đó ngoài thiên hà. Sungjin khó có thể tin vào mắt mình rằng đấy là một con cáo hoang mạc, điều đó thật không tưởng khi sa mạc gần nhất mà anh biết cách đây cũng phải sáu dặm đi về phương Bắc. Làm sao nó chạy đến được tận đây ? Liệu đây chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi hay nó đang bị ai đó sát sao truy đuổi ?
Mang theo cơ man những câu hỏi bị bỏ lửng trong đầu, Sungjin chậm rãi tiến gần lại tấm lưng nhỏ xíu đang yên giấc dưới tán táo già. Trước khi anh kịp nói hay chạm vào bộ lông mượt mà kia, con cáo xa lạ mơ màng tỉnh giấc, nó ngước đôi mắt to xinh đẹp màu đại dương, cẩn thận quan sát Sungjin từ trên xuống dưới, và vượt xa tất cả những viễn cảnh kinh hãi nhất Sungjin có thể mường tượng ra được, con cáo thong dong cất giọng nói :

_ Ái chà, tôi ngửi được trong không khí phảng phất mùi ma cà rồng !

__________chapter 1 - end___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top