Thương
" Maknae của chúng ta đáng yêu nhỉ?"
"Em có biết em trông dễ thương lắm không?"
"Ôi tim tôi..... "
........ Và còn hàng ngàn, hàng ngàn câu nói tương tự như vậy nữa mà Younghyun thốt lên, dành cho Dowoon - đứa nhóc cùng ban nhạc.
Dù là ở đâu, fansign, trên chương trình truyền hình, vlive hay đơn giản chỉ là khi ở cùng cậu, anh đều có thể sẵn sàng nói ra điều đó, với một nụ cười ấm áp. Anh còn nhớ, vào khoảng thời gian bốn, năm năm về trước, Younghyun trong Day6 cũng chỉ thuộc hàng em út, duy nhất có cậu em Wonpil là nhỏ tuổi hơn. Cơ mà Wonpil ấy à, sống nội tâm, là một cậu trai giàu tình cảm, nên Younghyun cảm thấy Wonpil có chút "người lớn" hơn mình, anh đâm ra hơi thất vọng.
Anh thực sự muốn có một đứa em nhỏ đáng yêu......
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào những ngày sắp debut, khi mà năm người bọn họ thật sự cần một tay trống để có thể tồn tại dưới danh ban nhạc đúng nghĩa. Cao xanh kia không bao giờ phụ lòng những con người tốt bụng, và may mắn thay, Younghyun là một trong số đó.
Cuộc tuyển sinh của công ty kết thúc, cũng là lúc tay trống xứng đáng sẽ đến với Day6. Vào ngày đầu tiên năm người họ chuẩn bị đến phòng tập để gặp thành viên mới, anh đã vô cùng háo hức. Anh đến công ty sớm nhất, so với tất cả bọn họ. Ngồi đợi trong phòng tập một mình khoảng nửa tiếng, người quản lí của nhóm dẫn theo một cậu trai đi vào. Younghyun nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, liền tắt điện, chạy nhanh vào một góc nào đó mà trốn.
"Cạch".
Cánh cửa phòng mở ra, đèn cũng được bật lên.
"Dowoon à, em ngồi đây chờ nhé, có lẽ họ sẽ đến ngay thôi".
Dowoon? Tên là Dowoon sao?
Nghe thấy cái tên mà người quản lý vừa gọi cậu trai mới, Younghyun đâm ra tò mò. Cậu chàng chơi trống đó có thể trông như thế nào nhỉ? Thân hình vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn, cao gầy như anh Jae, hay vui tính như Sungjin?
Không biết nữa.
"Vâng....."
Nghe người quản lý dặn như vậy, cậu ta ấp úng trả lời.
Chất giọng của địa phương, chất giọng Busan, lại rất trầm, thực sự trầm, thực sự. Và trong đầu Younghyun mường tượng ngay ra hình ảnh một cậu bạn cực kì ngầu cùng nụ cười quyến rũ.
Một khoảng lặng trôi qua trong căn phòng tập, tim Younghyun càng lúc càng đập nhanh hơn, làm sao bây giờ nhỉ? Cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy cậu trai mới, Younghyun lại vô cùng hồi hộp. Không phải anh thích, chỉ là có phần tò mò. Và ngay lúc này đây, anh biết mình không thể đợi những người kia được nữa, anh cần gặp Dowoon.
Với suy nghĩ (mà anh tự cho là) cực kì đúng đắn như vậy, Younghyun đột ngột nhảy bổ ra từ bức tường vừa "ẩn náu", căng mắt khắp phòng để tìm Dowoon.
...........
Nhưng anh lại chẳng thấy ai, ngoài tiếng hét bằng cái giọng trầm trầm ban nãy.
A, Dowoon kia rồi. Cậu ta vừa bị doạ cho hú hồn khi anh xuất hiện, một cách "vô cùng thần kì".
"Giật cả mình!"
Younghyun cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
Vội chạy lại đỡ Dowoon, anh cố liếc nhìn khuôn mặt cậu ta.
"Này, cậu có làm sao không?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh."
"Tôi xin lỗi, vì đã làm cậu giật mình như vậy, Dowoon."
Lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu ta, và gọi tên cậu.
Dowoon liền ngẩng mặt lên, có phần hơi ngạc nhiên. Younghyun cười trừ.
Trông cũng ổn đấy.
.
.
.
Cả hai người họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng tập. Một khoảng lặng nữa trôi qua, không ai lên tiếng. Quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Younghyun mở lời.
"Cậu, là tay trống mới đúng không?"
"Vâng."
"A, vậy hân hạnh quá. Tôi là Kang Younghyun, chơi bass trong ban nhạc, sinh năm 93." - Anh tự giới thiệu về mình.
"Ồ, em là Yoon Dowoon, em sinh năm 95, và em sẽ chơi trống."
95 sao? Vậy là còn nhỏ tuổi hơn Wonpil nữa. Và ngay khoảnh khắc cậu trai kia nói ra câu đó, anh biết điều ước của mình đã thành sự thật.
Anh cười. Cậu cũng cười thật tươi. Khi ấy, Younghyun mới để ý rằng Dowoon có cặp má tròn tròn khá đáng yêu.
Cả buổi sáng sớm ngày hôm đó, anh và cậu ngồi nói chuyện với nhau suốt, và Younghyun đã phát hiện ra rất nhiều điều từ cậu nhóc kia.
Cậu ta không cao lắm, hơi gầy, làn da trắng, mịn, khác xa cái hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh về những tay trống. Dowoon có phần hơi nhút nhát và rụt rè, khi anh hỏi về gia đình, cuộc sống trước khi đến đây, cậu chỉ trả lời qua loa, còn đôi tai thì cứ đỏ ửng lên. Nếu như nói về những điều cậu ta thích, Dowoon sẽ hào hứng y hệt một đứa trẻ con, cậu ta sẽ cười khúc khích, và cặp má tròn ban nãy lại làm cho Younghyun chú ý thêm lần nữa.
Điều đặc biệt hơn, anh và cậu nói chuyện rất hợp nhau, về sở thích, thói quen hay những thứ đại loại vậy.
Hoặc đó là sự thật, hoặc tự do Younghyun cảm nhận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh thấy cậu nhóc này thực sự ngoan ngoãn, biết vâng lời. Và cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sẽ không dừng lại, nếu như các thành viên khác không đến vào lúc gần trưa.
Dowoon tiếp tục giới thiệu bản thân với các anh, còn Younghyun lại tiếp tục ngắm nhìn cậu cả buổi.
Đáng yêu quá.
.
.
.
Những ngày sau đó, Dowoon dọn về kí túc xá ở chung với cả nhóm. Cậu vẫn nhút nhát và rụt rè như vậy, mặc cho các anh có hết sức nhiệt tình chào đón. Đêm đầu tiên, vì còn lạ chỗ, lạ người, Dowoon không biết nên ngủ đâu cho hợp lý, dù cậu đã được nhóm trưởng Sungjin "phân công" nằm cùng Jae và Younghyun. Trăn trở mãi, cậu tự quyết định bản thân sẽ ngủ ở phòng khách, một mình.
Nhẹ nhàng vác chăn gối ra ngoài, Dowoon trở nên cẩn thận nhất có thể để tránh làm các anh thức giấc.
"Mọi người ngủ hết rồi, mình cũng phải ngủ ngay chứ nhỉ." - Cậu đã tự nhủ vậy khi cuộn tròn mình trong tấm chăn bông dày cộp.
Nhưng mọi thứ không như Dowoon mong muốn. Những tiếng "chít chít" của mấy con chuột ở góc nhà, tiếng gió hú từ phía ban công vọng lại, tiếng đồng hồ tích tắc điểm tiừng giây,..... tạo nên thứ âm thanh khiến cậu vô cùng khó chịu. Dowoon lạnh sống lưng.
Nói cách khác, cậu hơi sợ. Cậu chợt nhớ tới căn phòng ngủ ấm áp của mình, chợt nhớ tới cái đệm giường mà cậu cho là êm hơn bất kì thứ gì trên đời, hồi ấy sướng thật.
Rồi từ đó, Dowoon nhớ về nhà, về Busan. Dù biết rằng mình mới chỉ rời đi có vài hôm, dù biết rằng mình không còn nhỏ bé gì nữa, nhưng cậu vẫn có chút chạnh lòng.
Không ngủ được, Dowoon cứ cựa mình mãi trên chiếc sofa chật chội, cậu thở dài. Suy nghĩ như vậy một hồi lâu, đột nhiên, hốc mắt Dowoon ươn ướt, cậu khóc rồi. Cố kìm lại nước mắt, nhưng Dowoon không sao kìm được tiếng nấc từ cổ họng. Và âm thanh ấy, đã đánh thức Younghyun. (Dowoon quên mất một điều, cậu không đóng cửa phòng của Younghyun và Jae khi tự mình đi ra ngoài).
Younghyun thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh. Không còn thấy đứa em nhỏ ở giường bên cạnh, anh ngạc nhiên, bước vội đi tìm.
Thì ra là ở ngoài phòng khách.
.
.
.
"Dowoon?" - Nghe thấy tiếng khóc nhỏ phía chiếc sofa, Younghyun ngạc nhiên hỏi.
Biết có người đã vì cậu mà bị đánh thức, hơn nữa còn là anh, Dowoon giật mình, chùm chăn kín mít, cuộn tròn lại như cái kén.
Không thấy tiếng trả lời, anh tiếp tục.
"Dowoon em khóc à?"
"......Không." - Cậu ngập ngừng.
"Sao vậy, ai làm em khóc?"
"....không.... Không ai cả...."
Giọng cậu nhỏ dần theo những tiếng nấc cục, Dowoon không muốn trả lời anh nữa. Cậu mệt rồi.
Younghyun thở dài, tiến gần đến sofa. Anh ngồi bên cạnh cậu, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc chăn bông đang quấn quanh con người kia.
"Dowoon à, bỏ chăn ra đi. Nghe anh."
"Không."
"Đừng ngại, kể anh nghe, có chuyện gì với em à?"
......
Không gian vẫn yên lặng như vậy sau câu hỏi của anh, nhưng Younghyun không bỏ cuộc. Anh nhất định không để cậu em (sẽ là) của mình buồn mãi như vậy được.
"Trông em cứ như cái kén ấy," - Anh khúc khích cười - "ngoan, rồi anh sẽ làm cho em hết buồn, nhé?"
"Sao anh làm em hết buồn được?" - Dowoon tò mò.
"Vì anh thương em."
"Anh mới gặp em lần đầu, sao nói thương em?"
"Vì em dễ thương."
"Sao anh lại thấy em dễ thương?"
"Vì em hay xấu hổ."
"Sao xấu hổ lại là dễ thương?"
"Không biết nữa, điều đó chỉ đúng với em. Chắc vậy."
"Sao chỉ đúng với em mà không phải người khác?"
"Thôi nào." - Dường như Younghyun đã quá mệt mỏi với cuộc đôi co này. Không đợi cậu nữa, anh giựt mạnh cái chăn đang quấn lấy Dowoon, xoay người cậu lại, đối diện mình.
Lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đuôi mắt dài, sắc, đôi mắt anh sáng, dường như có chút xa lạ, lại có đôi chút thân quen.
Đôi mắt xoáy thẳng vào tim cậu.
Đẹp.
Dowoon mím môi. Cậu lảng tránh khỏi ánh mắt của anh.
Cậu biết, Younghyun đang mất kiên nhẫn, cậu sợ.
"Khô......không có gì.........Chỉ là, em đang nhớ nhà thôi....."
Trời! Younghyun thốt lên trong đầu, ra là nhớ nhà. Vậy mà anh cứ tưởng cậu đau ở đâu, hay buồn điều gì.
Nhẹ nhàng cúi xuống và ôm Dowoon, anh xoa xoa tấm lưng cậu.
"Em nhớ nhà? A, ngày xưa anh cũng vậy đấy, nhưng riết rồi thành quen, bây giờ anh không còn thức khuya vì mấy chuyện đó nữa."
Được anh ôm, cậu giật bắn mình. Ngoài mẹ ra, từ bé đến giờ chưa ai ôm cậu như vậy cả. Nhưng Dowoon không phản kháng, bởi giờ đây, cậu biết anh là chỗ dựa duy nhất của mình. Cậu ôm anh.
Ấm áp.
"Vậy anh nghĩ em có được như vậy không, anh có nghĩ rằng em sẽ hết nhớ nhà vào những hôm sau đó không?"
"Chắc chắn rồi. Không hôm nay thì là ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau... Có thể nhanh, có thể lâu, nhưng anh chắc chắn em sẽ quen ngay thôi."
"Sao anh khẳng định nhanh như vậy được?" - Dowoon rất thích hỏi mấy câu bắt đầu bằng chữ "sao", cậu chỉ muốn biết hết tất cả lí do trong lời nói của người đối diện.
Và Younghyun, kể cả lúc này, hay về sau, đều luôn là người chịu khó giải đáp những điều ngốc nghếch đó nhất.
"...............Vì em có anh. Và có Day6."
"Đúng.........." - Dowoon vừa đồng ý, vừa ngáp dài. Cũng đã được một tiếng kể từ khi anh ra đây, có vẻ như cậu buồn ngủ rồi.
Younghyun khẽ cười. Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, nó mềm mại và phảng phất hương bạc hà của loại dầu gội mà cả nhóm dùng chung.
Phải, Dowoon sẽ sớm trở thành một phần của Day6, sẽ sớm là đứa trẻ đáng yêu mà Younghyun muốn bảo vệ nhất, sẽ sớm thôi.
"Ngủ ngon, dễ thương của anh!"
Dowoon ngủ rồi, anh nhẹ nhàng bước về phòng, chắc chắn ngày mai anh sẽ không để cậu một mình ngoài phòng khách nữa. Đêm ấy, cậu mơ, mơ về một cánh tay dang rộng luôn sẵn sàng đón mình mà ôm vào lòng, mơ về ánh mắt thân thương, mơ về nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, cậu mơ về anh, về Kang Younghyun yêu dấu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua!
With love, thoughtlessecho_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top