[sungpil] nhớ
"hey!"
"kim wonpil à, em còn đó không?"
"thế mà đã qua một tuần hai ngày rồi đấy"
"một tuần hai ngày không có em ở bên"
"cảm giác thật là khó chịu"
"khi không còn ai cười với tôi nữa"
"hay ít nhất là đối xử với tôi như em đã từng làm"
"tôi nhớ em hay dẫn tôi đi đến cánh đồng đầy hoa"
"giờ tôi đang ở gần đó"
"ngắm nhìn nó qua cánh cửa sắt này"
"tôi nhớ em"
"giá như em không rời xa tôi như thế"
"tại sao em lại rời xa tôi như vậy?"
"chỉ trong một giây phút yếu lòng"
"nên tôi ghét em"
"nhưng đồng thời cũng nhớ em thật nhiều"
"hey!"
"wonpil nhìn này"
"vết thương trên tay tôi khỏi rồi"
"nhưng có lẽ cái sẹo ấy sẽ theo tôi đến hết đời mất"
"giá như em cũng như cái sẹo ấy, theo tôi đến hết đời"
"mà..."
"... giá như em đừng tạo ra vết sẹo ấy..."
"... thì em đã có thể theo tôi đến hết đời rồi..."
"... tiếc thật"
"tôi nhớ em, kim wonpil"
- tù nhân số 0601 park sungjin ra nhận cơm trưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top