[jaewoon] người lạ
dạo này yoon dowoon hay thấy buồn.
nỗi buồn cứ theo cấp số nhân tăng lên khi số lượng bạn bè xung quanh cậu cứ ngày một ít dần đi.
ngôi làng nhỏ bé đìu hiu tan tác với những người đàn bà mang khuôn mặt đau khổ ngồi khóc.
và dù đã được mẹ nhắc nhở không được nói chuyện với người lạ, sự buồn chán khiến Dowoon cảm thấy đôi khi có lẽ không cần nghe lời mẹ và tiến tới trò chuyện cùng gã đàn ông mới chuyển đến.
sau hai lần nói chuyện, yoon dowoon biết được, gã tên park jaehyung, một tên bác sĩ lang băm thất nghiệp. nghe nói vì lỡ giết chết bệnh nhân nên gã bị đuổi đi.
và dowoon còn biết, dù có lẽ không duyên với nghề bác sĩ, nhưng hắn lại cực kì giỏi trong việc kể chuyện.
câu chuyện về những đứa trẻ nói chuyện với người lạ rồi bị chặt cổ và chôn xác tại một gốc cây trong rừng luôn là câu chuyện mà cậu thích nhất.
bằng một cách nào đó, những chi tiết gã kể, lại trở nên vô cùng chân thật. như thể, hắn đã trải qua những chuyện như vậy.
và cái cách hắn miêu tả thật chi tiết và sống động cảnh chặt cổ ấy đôi khi khiến dowoon có chút lạnh sống lưng.
tò mò là bản tính của trẻ nhỏ. dowoon là trẻ nhỏ. và đứa trẻ nhỏ ấy tò mò vô cùng khi phát hiện sau rừng có một cái cây to.
cái cây mà, khá giống so với miêu tả nơi chôn xác lũ trẻ trong câu chuyện của park jaehyung kia.
và dowoon quyết định thử rủ jaehyung tới gốc cây đó.
jaehyung cười. và gã hỏi dowoon một câu hỏi.
- nhóc có biết vì sao mẹ lại dặn không được nói chuyện với người lạ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top