[jaepil] lỡ.

Kể từ cái ngày Park Jaehyung vào làm việc chung đội với Kim Wonpil, Wonpil chợt nhận ra, Park Jaehyung rất hay lỡ.

Chẳng hạn như lỡ tay đánh đổ cà phê vào chiếc áo sơ mi mới ủi của Wonpil.

Hay lỡ đánh lăn mất cây bút bi vào gậm bàn.

Hay lỡ ngủ quá giờ làm việc.

Và Kim Wonpil cũng chợt nhận ra Wonpil khá thích cái sự lỡ ấy của Park Jaehyung.

Vì Park Jaehyung sẽ luống cuống mà xin lỗi Wonpil.

- Xin lỗi nhé tôi sẽ giặt lại áo cho cậu.

- Xin lỗi nhé tôi sẽ nhặt ngay.

- Xin lỗi nhé tôi sẽ không ngủ quên nữa đâu.

Và Wonpil sẽ cười rồi đi qua xoa đầu Park Jaehyung.

Rồi Jaehyung lại lỡ.

- Xin lỗi tôi lỡ đánh rơi vào người Dowoon rồi.

Hôm ấy Wonpil không cười. Cũng không xoa tóc Jaehyung nữa. Chỉ lặng lẽ đi qua mà không nói lời nào.

Công trường của một ngôi nhà 5 tầng đang xây giở.

Người ta xúm xít vây quanh một vũng máu đỏ lòm, người đứt đôi bởi tấm tôn sắc lẹm.

Park Jaehyung mở to mắt nhìn trân trân. Máu trên mặt, trên tay, trên thân người đã đứt nửa.

- Xin lỗi nhé tôi lỡ đánh rơi vào người Jaehyung rồi.

Kim Wonpil ngồi trên ngôi nhà lặng lẽ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top