Chương 7

Ngựa đực quân vốn định tìm cơ hữu quân để hàn gắn lại hai người, dù sao quan hệ của hai người họ trong khoảng thời gian này vì bị muội tử số 4 gây xích mích mà đã gần như tan vỡ, nếu không hàn gắn được thì dùng một ít xuân dược cũng đâu có sao? Nói chung phúc lợi rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải biết tranh thủ. Hình tượng của ngựa đực quân xem ra ngày càng tan vỡ rồi.

Sau khi tính toán đâu ra đấy ngựa đực quân vừa mở của phòng liền thấy muội tử số 4 tiến vào phòng của cơ hữu quân, còn nghe hấy một ít âm thanh kỳ lạ. Ngựa đực quân giật mình: Cô ta không lẽ định quấy rối cơ hữu quân?

Thế là ngựa đực quân liền đến trước của phòng cơ hữu quân nghe lén.

Bởi vì nguyên văn tác giả cho ngựa đực quân bàn tay vàng rất lớn, cho nên ngựa đực quân là một ngựa đực quân rất mạnh. Nếu dùng nội lực thâm hậu của mình thì y muốn nghe lén chuyện gì xảy ra trong phòng cũng dễ như trở bàn tay, quả là còn tốt hơn cả máy nghe trộm.

Thế là ngựa đực quân liền nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ của cơ hữu quân và âm thanh khóc lóc áy náy của muội tử số 4.

Chết tiệt quả là muốn tìm đường chết mà!

Ngựa đực quân lúc này liền đạp cửa xông vào, sau đó quả nhiên thấy cơ hữu quân bị trúng xuân dược đang nằm trên giường cùng với muội tử số 4 vừa mới cởi quần áo một nửa.

Thông minh như ngựa đực quân sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được? Hơn nữa vẫn luôn coi muội tử số 4 là cái gai trong mắt, ngựa đực quân càng không khách khí mà não bổ thêm nhiều chi tiết nhỏ —-phụ nam lương thiện bị một nữ nhân độc ác dự định hạ được bá vương ngạnh thượng cung sau đó bức hôn gì đó....

Ngựa đực quân vì não bổ quá nhiều mà lộ ra một thân lệ khí, thành công dọa muội tử số 4 sợ chết khiếp.

Mà lúc này đây, muội tử số 1 và muội tử số 2 vì nghe thấy ngựa đực quân phá cửa mà chạy đến kiểm tra, cũng đi đến phòng của cơ hữu quân, sau đó liền thấy cơ hữu quân đang co rụt người trên giường. Nói thật, cơ hữu quân cứ như vậy mà bị một cô bé mới mười bốn mười lăm tuổi hạ dược đẩy ngã thật đúng là đáng xấu hổ, bất quá nhìn cơ hữu quân quyến rũ như vậy lại có một phen phong thái đặc biệt a, thật sự khiến người ta muốn tàn nhẫn khi dễ hắn nha —sau này muội tử số 2 vẫn có đem chuyện này ra trêu chọc cơ hữu quân, chẳng qua bị ngựa đực quân khiển trách: Nữ hài tử thì phải biết rụt rè, cẩn thận kẻo không ai thèm thú muội!

Muội tử nói: Hừ! Nếu không ai muốn thú thì muội sẽ sống cùng tỷ tỷ suốt đời!

Tỷ tỷ chỗ này là ám chỉ muội tử số 1. Muội tử số 1 nghe không cũng chỉ biết đầy mặt bất đắc dĩ.

Mà lúc này, các muội tử thấy cảnh tượng lúng túng như vậy, cũng không biết làm sao mới tốt.

Ngựa đực quân vào phòng của cơ hữu quân, bắt lấy muội tử số 4 đang khiếp sợ, điểm huyệt xong liền ném ra ngoài, hoàn toàn không có chút thương hương tiếc ngọc nào, y nói với hai muội tử đang sững sờ trước cửa: Trông nàng cho kỹ.

Sau đó liền đóng cửa ngăn ánh mắt tìm tòi của các nàng.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đi? —-Muội tử số 2 hơi lo lắng.

Có thể xảy ra chuyện gì được, vẫn là nên đi thôi —–Muội tử số 2 vô cùng bình tĩnh.

Sau đó muội tử số 1 liếc sang muội tử số 4 một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng nhưng đầy sát khí.

—ôn nhu đại tỷ tỷ ngươi thật ra là boss ẩn đi! Nổi giận lên thật khủng khiếp a!

Ngựa đực quân đóng cửa lại rồi đi đến bên giường, nhìn thấy bộ dáng nhẫn nại thống khổ của cơ hữu quân cũng dần dần bình tĩnh lại.

Lúc trước là vì không muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ dụ người của cơ hữu quân, mà hiện tại sau khi đã đóng cửa, lại không biết phải làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ muốn giống như lần trước khi mình bị trúng xuân dược, dùng thân thể để giải độc ư? Ngựa đực quân có chút do dự —-như thế hình như thật giống đang lợi dụng khi người khác gặp khó khăn?

Mặt của cơ hữu quân vì tác dụng của thuốc mà vừa đỏ lại vừa nóng, ngựa đực quân dùng tay vuốt ve một chút, hệt như bị bỏng mà rụt tay về.

Cơ hữu quân mông lung mở mắt ra, thấy rõ là ai, có cảm giác nhẹ nhõm khó giải thích được. Hắn vẫn luôn chiến đấu cùng với dục vọng của mình, mặc dù nghe thấy ngựa đực quân đá cửa xông vào, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không rõ ràng lắm.

Cơ hữu quân gọi tên của ngựa đực quân: Chung Ly....?

Hai chữ này như hòn đá nhỏ, gợi lên từng gợn sóng trong lòng ngựa đực quân.

Ngựa đực quân nói ta ở đây.

Trước khi kịp pảhn ứng thì đã ngồi bên giường cơ hữu quân, nắm chặt tay hắn hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào?

Tay của ngựa đực quân rất ấm áp, nhưng so với nhiệt độ trên người cơ hữu quân vẫn tính là mát, cơ hữu quân tựa hồ cảm thấy một chút thư thái, hừ một tiếng, thế nhưng chỉ chạm tay thì vẫn còn thiếu rất nhiều.

Cơ hữu quân nói: Ta khó chịu quá....

Giọng nói rất nhẹ, nghe cũng không rõ ràng.

Một tay khác của ngựa đực quân sờ lên mặt hắn, hạ thấp người xuống, ở bên tai cơ hữu quân nói: Để ta giúp ngươi, được không?

Cơ hữu quân nghe câu được câu không nói: Được...

Khí tức của ngựa đực quân lập tức bất ổn, hồi hộp hệt như thiếu niên mới yêu, tay y run run cởi bỏ vạt áo của cơ hữu quân. Cơ hữu quân lúc này hệt như cá nằm trên thớt, tùy ý cho ngựa đực quân bài bố.

Ngựa đực quân cúi đầu hôn khắp cơ thể cơ hữu quân, lúc mới bắt đầu chỉ là khẽ hôn, dần dần lực đạo mạnh lên, xuất hiện một đường hồng ngân.

Cơ hữu quân dường như rất bất mãn đối với những động tác ung dung chậm rãi của y, hừ hừ lên tiếng, tựa hồ là đang kháng nghị.

Ngựa đực quân khẽ cười, hôn lên môi của cơ hữu quân.

Môi lưỡi giằng co, có lẽ vì dược tính, cơ hữu quân vô cùng nhiệt tình, hắn cố gắng nuốt nước bọt của ngựa đực quân trong miệng, này thật sự là khiến ngựa đực quân bị dọa sợ một phen, Nhưng chỉ sững sờ trong chốc lát, y liền đoạt lấy quyền chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi của cơ hữu quân.

Tay của cơ hữu quân không biết từ lúc nào đã vòng quanh cổ ngựa đực quân, mà y phục thì không biết đã bị mở từ lúc nào, chỉ còn lại một chiếc khố xốc xếch trên hông.

Ngựa đực quân thả cơ hữu quân xuống, ôm lấy thắt lưng của hắn, kéo quần hắn xuống, sau đó cuối người, hôn lên tiểu cơ hữu đang trướng hồng. Y vô cùng xấu xa chỉ khẽ liếm linh khẩu một chút, trêu chọc khiến cả người cơ hữu quân run lên mới chậm rãi ngậm tiểu cơ hữu vào miệng.

Cơ hữu quân lúc này dù thần trí mơ hồ nhưng vẫn nhận ra ngựa đực quân đang làm gì, hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể gọi tên ngựa đực quân nói không muốn.

Hoặc là khuất nhục hoặc là cảm động hoặc là thoải mái hoặc là vì hành động của ngựa giống quân mà cảm thấy oan ức, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của cơ hữu quân, thấm vào trong tóc mai. Sau đó, hắn rất thư thái mà bắn.

Tinh dịch có chút sền sệt lại mang theo mùi tanh nồng, thế nhưng ngựa đực quân vẫn nuốt xuống —nếu là cơ hữu quân, vậy thì cũng không khó nuốt lắm.

Y ở bên tai cơ hữu quân trêu chọc: Ngươi xem, con cháu của ngươi đều bị ta nuốt hết rồi.

Bất quá cơ hữu quân vừa mới tiết ra cũng không có khí lực để quản mấy lời đó của y.

Không lâu sau, tiểu cơ hữu vừa mới tiết vì dược tính của thuốc mà hoạt bát trở lại. Ngựa đực quân cởi bỏ y phục của mình, y ôm lấy cơ hữu quân dựa vào lòng y, ghé vào tai hắn nói: Tiểu Mộng, nên trả lễ lại rồi đúng không?

Cơ hữu quân thần trí không rõ ràng mà gật đầu, cứ như vậy mà đem mình bán mất...

————————-Tác giả rất tàn nhẫn mà tắt đèn rồi—————————–

Đêm đó, ngựa đực quân đem cơ hữu quân lật đi lật lại đến mấy lần, mãi cho đến khi cơ hữu quân khóc cạn nước mắt, tiểu cơ hữu cũng không thể bắn ra thêm gì nữa, phía ngoài gà trống bắt đầu gáy, y mới bỏ qua cho cơ hữu quân, bế hắn vào bồn tắm và tắm rửa cho cơ hữu quân xong mới bế hắn về giường ngủ. Lần này, có vẻ như người bị trúng xuân dược là y mà không phải là cơ hữu quân.

Lúc cơ hữu quân tỉnh lại cũng đã sắp trưa. Bởi vì cả đêm mây mưa, hắn hiện tại cả người đều ở trong trạng thái vô lực.

Cơ hữu quân mở mắt ra, nhìn thấy ngựa đực quân liếc mắt đưa tình với mình, liền tiện đà nhớ lại ký ức về tối hôm qua, mặt liền đỏ lên.

Ngựa đực quân nhẹ nhàng xoa đầu cơ hữu quân, dịu dàng hỏi: Sao lạ ngủ ít thế? Thân thể vẫn còn khó chịu sao?

Cơ hữu quân gật gật đầu rồi nhanh chóng lác lắc đầu chối bỏ.

Bầu không khí dường như có chút lúng túng, cơ hữu quân cũng không biết nói gì mới tốt.

Kỳ thực tối qua lúc cơ hữu quân vẫn còn chút lý trí, là muốn nói ngựa đực quân lấy viên thuốc giải bách độc trong hành lý của hắn, sau khi giải được Nhuyễn cốt tán thì hạ mấy châm cho bản thân, như vậy đại khái sẽ không sao. Bất quá ngựa đực quân lại hiểu sai ý của hắn, sau đó tinh trùng thượng não, mình cũng xui xẻo theo.

Nghĩ đến đây, cơ hữu quân hơi buồn bực, bản thân tối qua hình như giọng rất lớn, khóc cũng rất nhiều, nói chung là vô cùng mất mặt.

Thế là hắn rất tức giận ngựa đực quân: Ngươi rõ ràng biết rõ trong hành lý của ta có thuốc giải độc mà!

Ngựa đực quân giả bộ vô tội: Nhưng hình như thuốc kia ....không giải được xuân dược mà?

Quả thật là không thể giải được. Cơ hữu quân thở dài, nếu mọi chuyện đã xảy ra, giải thích nữa cũng vô ích. Đã từng có vết xe đổ, lần này bị "thất thân" cũng không khó để tiếp thụ như trước —-cơ hữu quân vào lúc này biểu hiện đặc biệt thoải mái.

Ngựa đực quân nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cơ hữu quân, đột nhiên lại cảm thấy có chút đáng yêu, thế là không nhịn được mà hôn hắn một cái. Sau đó quả nhiên thấy cơ hữu quân kinh ngạc che miệng lại, đôi mắt cũng trợn to.

Ngựa đực quân nhếch miệng nở nụ cười, đem cơ hữu quân ôm vào trong lòng. Y nghĩ, lúc này không khí hài hòa, không bằng nói cho hắn biết vậy.

Thế là ngựa đực quân nói: Tiểu Mộng, ta yêu ngươi.

Cơ hữu quân muốn thoát khỏi vòng tay của ngựa đực quân, lại bị ngựa đực quân ôm chặt lại. Nếu bàn về sức mạnh, hắn như thế nào có thể so với ngựa đực quân.

Chỉ nghe ngựa đực quân nói: Ngươi cứ để cho ta nói hết đã. Vốn là định chờ cho quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa, ta mới nói cho ngươi biết. Bất quá bây giờ cũng không tệ. Ta yêu ngươi, không phải chỉ là tình cảm giữa hai huynh đệ, mà còn muốn quan hệ này đi xa hơn nữa, ngươi hiểu không?

Cơ hữu quân còn muốn giãy giụa, ngựa đực quân lại tiếp tục đè hắn xuống nói: Tối hôm qua...cũng coi như là ta có chút tư tâm, cho nên mới lợi dụng ngươi lúc khó khăn....Thế nhưng vừa nghĩ đến có người khác mơ ước dến ngươi, ta liền không kiềm chế được bản thân, ngươi nhất định phải là của ta.

Sau đó ngựa đực quân cảm thấy ngực tê rần —y bị cơ hữu quân cắn.

Cơ hữu quân cắn đến có chút tàn nhẫn, bởi vì không dùng sức thì ngựa đực quân sẽ không buông hắn ra. Thừa dịp ngựa đực quân bị đau mà lơi lỏng, cơ hữu quân nhanh chóng thoát ra. Dẫu vậy khi hắn nhìn thấy dấu răng mang theo tơ máu vẫn cảm thấy đau lòng cùng hối hận.

Cơ hữu quân nhìn dấu răng, có chút ngạo kiều nói: Đáng đời, ai bảo ngươi không buông ta ra.

Ngựa đực quân cũng nhìn thấy cơ hữu quân tự trách, liền nói: Ngươi giúp ta liếm qua thì ta sẽ hết đau ngay.

Cơ hữu quân lườm y một cái, định xuống giường lấy túi của mình.

Bất quá vừa mới đứng dậy, bởi vì động tác quá mạnh, động vào chỗ sưng đỏ nào đó phía sau, đau đến mức trên mặt đầy mồ hôi, hơn nữa càng nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn —-hai người bọn họ đều đang không mặc bất cứ thứ gì trên người cả.

Ngựa đực quân đỡ lấy cơ hữu quân, thân thiết nói rằng: Ngươi muốn lấy gì cứ nói cho ta là được. Nói xong còn liếc sang mông của cơ hữu quân, tựa hồ nói rằng nơi đó còn chưa khỏi, ngươi vẫn nên thành thật một chút đi.

Cơ hữu quân đỏ mặt nói ngươi lấy thuốc trị thương trong hành lý giúp ta.

Nha. Ngựa đực quân gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sau đó y quen cửa quen nẻo cầm lấy thuốc trị thương của cơ hữu quân, lại quen cửa quen nẻo mà lấy một ít muốn bôi giúp cho cơ hữu quân —căn bản không giống như người mới chỉ quan hệ hai lần!

Cơ hữu quân đưa tay ngăn lại, lại bị ngựa đực quân bảo đừng nhúc nhích. Trong giọng nói lộ vẻ kiên quyết, khiến cơ hữu quân ngoan ngoãn nằm úp sấp bất động trên đùi y, sau đó cơ hữu quân cũng buồn bực, bản thân vì sao lại phải nghe lời y chứ.

Vì để phân tán lực chú ý, cơ hữu quân nói với ngựa đực quân:.....Cái kia, dấu răng trên ngực ngươi, ngươi cũng bôi đi.

Ngựa đực quân nói: Không sao đâu, cứ coi như kỷ niệm là được, đánh là yêu mắng là thương, đây không phải là minh chứng cho thấy ngươi rất yêu ta sao?

Cơ hữu quân cảm thấy như thế nào trước đây mình lại không phát hiện ra là người này lại vô lại như thế cơ chứ?

Ngựa đực quân nhẫn nhịn để không chảy máu mũi vì kích động, cuối cùng bôi cũng xong, mới kéo chăn lên che cho cơ hữu quân. Cả người cơ hữu quân đỏ như một con cua bị luộc chín, đại khái là do khi lực chú ý vừa vặn tập trung trên ngón tay đang bôi thuốc cho hắn liền phát hiện, hình như có thứ gì đó cưng cứng đang đâm vào mình.

Cơ hữu quân nghi hoặc mà nhìn về phía ngựa đực quân. Ngựa đực quân rất khả nghi mà ho khan, sau đó nói: giờ thì ngươi cũng biết là ta không lừa ngươi đi —ta đã thích ngươi đến mức nào rồi.

Cơ hữu quân lập tức lật người né tránh mắng: Ngươi như thế nào lại vô liêm sỉ như thế hả?!!

Ngựa đực quân nói: Người mình thích đang trần trụi nằm trên đùi mình, lại còn để ta thấy mông của hắn, ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.

Cơ hữu quân thầm nói: Nam nhân bình thường nào sẽ đi thích một nam nhân khác cơ chứ.

Ngựa đực quân cười nói: Ngươi nói đúng, bất quá không bình thường mà một mình thì sẽ rất cô đơn, ngươi nếu là huynh đệ tốt thì có muốn cùng ta không?

Ngữ khí của ngựa đực quân như đang bông đùa, bất quá cơ hữu quân biết là y đang nghiêm túc, nghiêm túc hỏi chính mình.

Cơ hữu quân không biết phải đáp lại như thế nào, hắn biết mình phải cự tuyệt y, thế nhưng lời nói khi đến miệng thì lại không thể thành lời.

Thế là hắn rất không có cốt khí mà trốn tránh, thay đổi đề tài, hắn hỏi tối hôm qua muội tử số 4 ra sao rồi.

Vừa nghe đến chuyệnn này, tâm tình đang tốt của ngựa đực quân lập tức biến mất: Ngươi như thế nào còn hỏi đến cô ta?! Ngươi chẳng lẽ thật sự có ý với ả sao?!

Cơ hữu quân lập tức phản bác: Ngươi đang nói bậy bạ gì thế. Ta chỉ muốn biết vì sao nàng lại làm như vậy mà thôi.

Thời điểm cuối cùng ngữ khí còn mềm xuống.

Ngựa đực quân nghe vậy, lòng cũng mềm nhũn, đem quần áo đến cho hắn mặc, đồng thời nói: Ta đi trước gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Còn chuyện đó.....ăn xong chúng ta lại nói tiếp.

Cơ hữu quân không lên tiếng.

Khi ngựa đực quân mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên quay lại hỏi cơ hữu quân: Chuyện mà ta đã nói, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Cơ hữu quân ngốc nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi a. Thế là rầu rĩ đáp lại: Để ta nghĩ lại đã.

Ngựa đực quân tâm tình tốt lắm —–ít nhất hắn cũng không có trực tiếp từ chối. Thế là ngựa đực quân nói: Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ, ta không vội.....ạch, nhưng cũng đừng quá chậm a.

Nói rồi liền đi tìm tiểu nhị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top