Chương 5
Thế là bầu không khí trong đội ngũ bỗng hơi quỷ dị.
Cơ hữu quân vì nghe theo "nhắc nhở" của ngựa đực quân, bắt đầu xa cách với các muội tử, các muội tử vì ngựa đực quân có ý với cơ hữu quân, cho nên giờ cũng không thể đối với ngựa đực quân tự chuốc nhục nhã, mà ngựa đực quân vì cơ hữu quân quá trì độn mà vô cùng khổ não.
Nói chung, đội ngũ thật loạn.
Muội tử số 2 cũng từng bởi vì không cam lòng mà tìm ngựa đực quân nói chuyện, kết quả không cần nói chính là bị ngựa đực quân làm cho tuyệt vọng.
Trong lúc không khí quỷ dị như vậy, nội dung vở kịch đã đến giai đoạn của muội tử số 4.
Lại nói đến muội tử số 4 này a, trong nguyên văn đặt ra chính là loại cải tà quy chính. Vốn dĩ tiến vào đội ngũ là để hủy hoại cả đội, thế nhưng cuối cùng vì nhân cách và mị lực của ngựa đực quân quá lớn, thế là ngay lập tức cải tà quy chính, trực tiếp tẩy trắng gia nhập hậu cung của ngựa đực quân. Loại nhân vật này theo lý thuyết sau này sẽ có một màn ngược, bởi vì từ bỏ bóng tối mà tự tạo một flag cho riêng mình, nếu trước đó không bị chủ nhân cũ tóm lại ngược một lần, muốn cùng ngựa đực quân ở một chỗ là điều không thể. Ngược một lần này thuận tiện còn có thể thể hiện một chút tình căn thâm chủng của nàng đối với ngựa đực quân, lấy chút nước mắt của các độc giả nam nữ. Chẳng qua, cuối cùng là sống hay chết....còn phải xem tâm tình của tác giả và phản ứng của độc giả nữa.
Muội tử số 4 xem như là loại hình nhặt bên đường về, là một bé gái, bởi vì mất cha mà phải ở bên đường bán mình chôn cha, sau đó bị mấy tên lưu manh vô lại theo dõi. Được rồi bé gái này cũng không nhỏ, cũng đã mười bốn, mười lăm tuổi.
Lúc đó không có ngựa đực quân, thế nhưng muội tử số 1 và muội tử số 2 đều rất mạnh, đem lưu manh đuổi đi. Cơ hữu quân thấy muội tử số 4 đáng thương, liền cho nàng chút tiền để an táng cho cha.
Sau đó muội tử số 4 cứ như vậy mà quấn lấy hắn. Dù sao cơ hữu quân bộ dạng cũng tốt, hơn nữa người rất ôn nhu, bé gái rất dễ dàng động xuân tâm a. Lý do vô cùng đầy đủ.
Bất quá cơ hữu quân hoàn toàn không có chút hứng thú với bé gái này.
Muội tử số 4 biểu thị nếu cơ hữu quân đã bỏ tiền để nàng an táng cho cha mình, vậy nàng chính là người của cơ hữu quân, sau này sẽ theo hầu hạ cơ hữu quân.
Muội tử số 1 và muội tử số 2 mang ánh mắt xem kịch vui nhìn cơ hữu quân, nghĩ không biết ngựa đực quân khi về sẽ có phản ứng gì.
Ngựa đực quân khi trở về, phát hiện có thêm một cái đuôi mới, đương nhiên là không thể cao hứng nổi.
Thế nhưng là một quân tử khiêm tốn, y vẫn rất dối trá mà không biểu hiện ra ngoài.
Bất quá ngựa đực quân tìm rất nhiều lý do để khuyên nhủ muội tử số 4 rời đi, cái gì mà giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, cái gì mà cơ hữu quân rất yếu không thể tự vệ được,....
Thết nhưng muội tử thái độ vô cùng kiên quyết, còn nói sẽ không làm chậm trễ cả đội, sẽ hảo hảo mà hầu hạ chăm sóc cho cơ hữu quân, ngựa đực quân nghe xong vô cùng ủ rũ.
Lại thấy muội tử lúc nhìn cơ hữu quân mang theo biểu lộ mãnh liệt kia, cũng không biết ngựa đực quân trong lòng đã đập vỡ bao nhiêu vò dấm chua rồi.
Cơ hữu quân nói: vậy cứ để nàng theo, ta sẽ chăm sóc nàng.
Kỳ thực cơ hữu quân chỉ xem muội tử số 4 như em gái mình.
Thế nhưng ngựa đực quân cảm thấy sắp không thể giữ nụ cười trên môi thêm được nữa.
Thế là muội tử số 4 cứ như vậy gia nhập đội ngũ.
Tại thời điểm chia phòng trọ, muội tử số 4 biểu thị mình là nha hoàn của cơ hữu quân, theo lý thì nên ở cùng một phòng với cơ hữu quân để tiện chăm sóc.
Ngựa đực quân như thế nào có thể cho phép chuyện này xảy ra được?!
Liền nói dù thế nào cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ ở cùng với nhau sẽ không tốt.
Cơ hữu quân cũng không quen có người hầu hạ cho mình, lần này ngược lại rất kiên định mà đứng về phía cảu ngựa đực quân.
Muội tử số 4 vốn mục tiêu chính là ra tay từ cơ hữu quân, bởi vì thoạt nhìn thì hắn là yếu nhất, thế nào lại có thể cứ như vậy mà bị thuyết phục được? Còn nói mình là người của cơ hữu quân, cơ hữu quân muốn làm gì cũng được, dù là động phòng cũng không thành vấn đề.
Lời nói hùng hồn này của cô làm hai muội tử kia một phen giật mình.
Mặt của cơ hữu quân đỏ rực lên, còn của ngựa đực quân thì đã đen như đay nồi.
Bầu không khí lập tức ngưng trệ.
Ngựa đực quân thấy không thể thuyết phục được, bèn xoay người sang nói với cơ hữu quân: Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau từ chối đi? Muốn thật sự động phòng sao?
Cơ hữu quân lập tức ủy khuất, cắn răng nói với ngựa đực quân: Ta trong mắt ngươi chính là loại người như vậy sao?
Người như vậy... chỉ biết đến nữ nhân thậm chí cùng ngươi tranh đoạt nữ nhân của ngươi? Nhớ đến "nhắc nhở" mấy hô trước của ngựa đực quân, cơ hữu quân chỉ thấy trong lòng đầy phiền muộn.
Cơ hữu quân hít một hơi để đè nén những cảm xúc không tốt trong lòng, nói với muội tử số 4: Nếu đã coi ta là chủ nhân thì nghe lời của ta, tìm một phòng khác đi.
Nói xong cơ hữu quân liền bảo tiểu nhị đưa mình về phòng.
Cơ hữu quân lần này là giận thật, đến cơm tối cũng không buồn ăn. Ngựa đực quân gọi cửa cũng không phản ứng, cuối cùng vẫn là phải nhờ tiểu nhị mang vào phòng giúp.
Lúc ăn cơm muội tử số 4 biểu hiện rất thấp thỏm, hỏi có phải là mình đã làm gì khiến cơ hữu quân mât hứng không.
Bởi vì nàng biểu hiện rất thuần lương, các muội tử vẫn đối xử với nàng rất tốt, an ủi rằng chuyện này không liên quan đến nàng, chỉ là cơ hữu quân và ngựa đực quân tự dằn vặt lung tung thôi.
Theo một ý nghĩa nào đó, lời này vô cùng chính xác.
Ngựa đực quân thở dài đầy vô lực, sau đó thay đổi biểu tình an ủi cô rằng chuyện này không liên quan đến cô, là lỗi của ta.
Đêm nay vô cùng yên tĩnh, chính là như một câu nói quen thuộc: Dạ hắc phong cao thích hợp để giết người phóng hỏa.
Một cái bóng đen vượt qua cửa sổ, đột ngột xuất hiện trong phòng của cơ hữu quân. Y lặng yên đến bên giường của cơ hữu quân, lặng lẽ đứng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cơ hữu quân.
Một lúc lâu sau, y tiến thêm một bước, đưa tay ra, từ từ đặt tay lên cổ cơ hữu quân....
Aaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Cơ hữu quân đột nhiên kinh hô một tiếng rồi bật dậy, thở hổn hển, trên người đầm đìa mồ hôi.
Sau đó cơ hữu quân liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc: Có chuyện gì vậy? Mơ thấy ác mộng sao?
Là ngựa đực quân.
Ngựa đực quân vô cùng quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống giường cua cơ hữu quân, giúp cơ hữu quân vỗ lưng thuận khí.
Cơ hữu quân gật gật đầu, nói trong mộng mơ thấy mình bị người bóp cổ mà chết.
Ngựa đực quân:.......
Sau đó cơ hữu quân mới phản ứng lại: Ngươi sao lại ở đây?
Ngựa đực quân tránh ánh mắt dò hỏi của cơ hữu quân, nói: ách....ta ngủ không được nên đi dạo một chút.
Cơ hữu quân cảm thấy rất khả nghi: Hơn nửa đêm sao ngươi còn tản bộ đến phòng ta làm gì?
Ngựa đực quân liề cứng họng. Y thật ra vô cùng hối hận lúc trước đã nói như vậy với cơ hữu quân, mà nửa đêm chạy tới, lý do cũng xem như là vì bệnh tương tư —–đây là the lời văn nghệ giả thích, nói trắng ra là vì y muốn sờ mó cơ hữu quân.
Ngựa đực quân nghĩ nam nhân là phải biết thẳng thắn nhận lỗi. Thế là nói: Lúc nãy nói với ngươi như vậy.....thực xin lỗi.
Cơ hữu quân bỉu môi nói: nha, không có gì, trong lòng nghĩ gì thì nói thật đi.
Ngựa đực quân vội la lên: không phải, ta không có ý đó.
Cơ hữu quân không thực sự tin vào ngựa đực quân lắm, nhưng dù sao y cũng đã hơn nửa đêm còn tìm mình xin lỗi, cũng coi như là có chút hối hận đi.
Cơ hữu quân trong lòng mềm nhũn, liền định tha thứ cho y, chỉ có điều cảm giác đối với ngựa đực quân đã biến thành vô cùng vi diệu, đã không còn chỉ là tình huynh đệ thuần túy như trước kia, mà xen lẫn vào đó, có chút cô đơn thất vọng vì không được tín nhiệm, ngoài cô đơn thất vọng dường như cò một chút gì đó, thế nhưng cơ hữu quân cũng không hiểu cảm giác đó là gì, thế là quyết định không nghĩ đến nó nữa. Cơ hữu quân nghĩ, y quả nhiên là coi ta làm tình địch đi? Dù cho ta đã biểu thị sẽ không cùng y tranh đoạt.
Cho nên nói hiềm khích đã xuất hiện rồi, mặc dù bây giờ khe hở này còn rất nhỏ, nhưng rồi cũng sẽ lớn nhanh thôi. Ở một mức độ nào đó, nhiệm vụ của muội tử số 4 tiến hành hết sức thuận lợi đi?
Ngựa đực quân thấy cơ hữu quân tha thứ cho mình, trong lòng vô cùng cao hứng. Thuậ tiện được nước lấn tới muốn cùng cơ hữu quân đồng sàng cộng chẩm.
Thế là ngựa đực quân noi với cơ hữu quân: đúng rồi chẳng phải ngươi vừa gặp ác mộng sao, đêm nay ta cùng ngươi ngủ, như vậy sẽ không sợ nữa.
Cơ hữu quân:..... Ta cũng không phải tiểu hài tử, không đến nổi vì ác mộng mà bị dọa thành như thế.
Ngựa đực quân nói: Đến đây, huynh đệ tốt ngủ với nhau thì có sao đâu!
Cơ hữu quân:..........
Hắn có cảm giác mình đã không còn quen biết người trước mặt nữa rồi.
Bất quá cuối cùng cũng phải chịu thua bản mặt dày của ngựa đực quân, cơ hữu quân liền thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top