Chương 4
Tiến vào thành trấn, cả đội của ngựa đực quân tìm một quán trọ để ở lại.
Ngựa đực quân cùng cơ hữu quân ở một chung một phòng, các muội tử thì nhìn chằm chằm ngựa đực quân, nhìn đến mức ngựa đực quân phải run cả người.
Ngựa đực quân bị nhìn không hề dễ chịu chút nào, liền nói rằng: Các muội nhìn ta làm cái gì vậy? Ta cũng có làm gì đâu.
Muội tử số 2 nói: dấu đầu lòi đuôi.
Ngựa đực quân quyết định không để ý làm gì nữa, cõng cơ hữu quân về phòng.
Ngựa đực quân đặt cơ hữu quân lên giường, giúp hắn thay quần áo rồi đắp chăn, sau đó ngồi một bên nhìn cơ hữu quân ngủ.
Ngựa đực quân sờ sờ khuôn mặt của cơ hữu quân, khẽ mơn trớn lông mày của của hắn, cuối cùng liền đến môi nhẹ nhàng vuốt ve.
Một lúc sau, ngựa đực quân liền cuối người, hôn lên môi cơ hữu quân.
...Quả nhiên là vẫn có làm gì đó. (E
: =_=!!! )
Mê dược của cơ hữu quân thật sự rất lợi hại, mãi đến tận canh ba nữa đêm, cơ hữu quân mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không lpại trừ khả năng là bị đói bụng mà tỉnh lại.
Cơ hữu quân cảm thấy như có ai đó đang ôm mình. Dựa vào kinh nghiệm hơn mười ngày cùng ngựa đực quân đồng sàng cộng chẩm, cơ hữu quân liền biết người đang ôm hắn ngủ chính là ngựa đực quân.
Cơ hữu quân hồi tưởng lại mình vì cái mao gì lại nằm ở đây, sau đó cũng rất thuận lợi mà nhớ lại chuyện mình bị trúng mê dược của ban thân.
Thật là mất mặt mà....
Cơ hữu quân rất muốn che mặt.
Bởi vì bụng rất đói, cơ hữu quân cảm thấy vẫn là nên tìm một chút thức ăn, sau đó nhúc nhích một chút mới phát hiện ngựa đực quân ôm hắn rất chặt, ngay cả di chuyển một chút cũng không được.
May mà ngựa đực quân là người luyện võ, tính cảnh giác rất cao, cho nên đã tỉnh lại từ lúc cơ hữu quân thức giấc. Chẳng qua y có chút muốn kéo dài cơ hội được ôm cơ hữu quân cho nên mới bất động.
Cơ hữu quân thấy giãy giụa thế nào cũng không có kết quả, liền bỏ qua: Thôi, nhịn đói một đêm cũng không chết được.
Có điều cái bụng rất không nghe lời mà kêu lên.
Trên trán ngựa đực quân xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, sau đó làm bộ bị cơ hữu quân đánh thức, buông cơ hữu quân ra , ngồi dậy nói: Ngươi tỉnh rồi sao? cảm giác thế nào? Có đói bụng không?
Bụng của cơ hữu quân lại kêu lần nữa.
Ngựa đực quân không nhịn được cười, nói trên bàn có chút điểm tâm, ngươi ăn một chút đi.
Cơ hữu quân ừ một tiếng, xuống giường.
Ngựa đực quân đốt nến lên, sau đó khoác thêm áo cho cơ hữu quân, nói đêm hàn, coi chừng cảm lạnh.
Cơ hữu quân lại ừ một tiếng, sau đó nói cảm ơn.
Ngựa đực quân nói, giữa hai ta cũng không cần phải khách khí như vậy.
Cơ hữu quân nở nụ cười nói: tuy chúng ta là hảo huynh đệ, không cần phải nhiều lời, nhưng mà có chút lễ tắc cũng không thể bỏ đi, tiếng cảm ơn này vẫn cần thiết.
Ngựa đực quân thở dài, hàm hồ nói, đến cùng là lúc nào mới được a.
Cơ hữu quân cho là ngựa đực quân cũng muốn ăn, đưa miếng điểm tâm cho hắn, còn vô cùng hảo hữu nở một nụ cười.
Ngựa đực quân cắn một cái muốn phát tiết, liền hít một hơi: Thôi.
Sáng sớm ngày thứ hai, cả đội cùng ăn điểm tâm, phát hiện muội tử số 3 vẫn còn chậm chạp chưa xuất hiện.
Mọi người đến trước của phòng của muội tử số 3 gọi người, cũng không thấy có ai trả lời, vào phòng thì nhìn thấy muội tử số 3 lưu lại một tờ giấy nhỏ.
Muội tử số 3 nói mình cùng theo là bởi vì ngựa đực quân, hiện tại ngựa đực quân đã có người trong lòng, mình có lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng rời đi.
Cơ hữu quân cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra lúc mình ngủ, thế là nhìn về phía ngựa đực quân muốn nghe giải thích.
Ngựa đực quân nói, không có gì cả.
Cơ hữu quân nhìn về phía muội tử số 1 và muội tử số 2, các nàng cũng nói không có gì. Muội tử số 2 còn đặc biệt thêm vào: Tử viết không thể nói. Sau đó liền rời khỏi phòng.
Cơ hữu quân hắc tuyến, cái kia rõ ràng là Phật viết đó.
Cả đội lại quay lại ăn điểm tâm.
Chưa ăn được mấy cái, cơ hữu quân liền nghe thấy muội tử số 2 nói: Dưa ngốc, ta đột nhiên phát hiện, dung mạo của ngươi cũng thật đẹp mắt đấy.
Cơ hữu quân luôn sống dưới vầng hào quang của ngựa đực quân, chưa từng được nghe muội tử nào khen mình như vậy, lập tức đỏ mặt.
Muội tử còn nói, đỏ mặt cái gì chứ, có cần phải thẹn thùng như vậy không a?
Cơ hữu quân cố gắng không đỏ mặt thêm, nói rằng: Chớ nói lung tung, nhanh ăn cơm đi.
Muội tử tử không muốn buông tha cho hắn, nói, theo lý thuyết nếu có dung mạo như vậy thì phải được nhiều nữ hài yêu thích mới đúng chứ —-trước đây có nữ hài nào đối với ngươi phương tâm ám hứa không?
Cơ hữu quân lúng túng nói:Chớ...chớ nói hươu nói vượn.
Muội tử mới không thèm để ý đến cơ hữu quân, nói tiếp, thật sự không có nữ hài nào từng đưa túi thơm cho ngươi sao?
Cơ hữu quân bị muội tử bắt nạt đến không được rồi, liên tiếp đối với ngựa đực quân nháy mắt cầu giải cứu, bình thường những lúc bi muội tử bắt nạt ngựa đực quân đều sẽ đến giải vây cho hắn, hôm nay sao lại chậm chạp chưa có động tĩnh gì thế này? Cơ hữu quân vô cùng phiền muộn.
Không hề biết ngựa đực quân nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt của cơ hữu quân , trong lòng đã bắt đau không an phận, huống hồ y cũng muốn biết cơ hữu quân có phải cũng từng thích ai hay không.
Ngựa đực quân đã không chịu giải vây, cơ hữu quân cũng chỉ có thể tiếp tục đối mặt với muội tử. Thế là cơ hữu quân chi có thể chính diện trả lời câu hỏi của muội tử: Trước đây ta đều sống một mình, cũng hưa từng có cơ hội tiếp xúc với nữ hài.
Nói xong hắn liếc mắt sang ngựa đực quân, sau đó liền nhìn thấy khóe miệng của ngựa đực quân càng lúc càng cong lên.
Cơ hữu quân trong lòng bắt đầu khó chịu, nhìn ta bị bắt nạt vui lắm sao? Cười vui sướng đến như vậy.
Muội tử tựa hồ nghĩ đến điều gì đó: Nói đi, giờ đang có hai muội tử xinh đẹp ở đây, ngươi thích ai a?
Vấn đề này thực sự khiến cho người ta khó chịu, tuy nhiên cơ hữu quân vẫn đáp: Hai ngươi một người ôn nhu hiền thục, một người thông minh lanh lợi, đều rất tốt.
Muội tử số 2 rõ ràng không có ý buông tha cơ hữu quân, nói: Không được, không thể qua loa nhhư thế, ngươi nhất định phải phải cho ta một câu trả lời rõ ràng.
Cơ hữu quân thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Muội tử giơ tay muốn nhéo hai má cơ hữu quân, nói nhanh trả lời một chút đi, không ngờ giữa chừng bị ngựa đực quân chặn lại. Ngựa đực quân nắm tay kéo cơ hữu quân rời khỏi bàn ăn, ra khỏi cửa tiệm, đi đến phụ cận, đem cơ hữu quân đặt lên tường.
Cơ hữu quân nghi hoặc mà nhìn ngựa đực quân, ngựa đực quân cũng nhìn chằm chằm cơ hữu quân, không nói lời nào. Song phương cứ giằng co như vậy.
Cơ hữu quân vô thứ nhớ lại chuyện ngựa đực quân ngày đó trong nước kéo hắn lại hôn, mặt bắt đầu đỏ lên.
Có lẽ là vì ánh mắt như muốn ăn người khác kia của ngựa đực quân quá mức khủng bố, hoặc là vì nhớ lại chuyện gì đó cảm thấy mất mặt, cơ hữu quân đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, hắn né tránh ánh mắt của ngựa đực quân, hỏi: Ngươi kéo ta ra đây là có chuyện gì vậy?
Ngựa đực quân lúc này mới ý thức được là mình vừa thuần túy là thuận theo bản năng mang người ra khỏi hiện trường —-nhìn muội tử muốn chạm vào cơ hữu quân, ngựa đực quân không phải không thừa nhận, y kỳ hực rất ghen tị, hay đúng hơn là, y thật ra không muốn nghe thấy cơ hữu quân nói thích bất cứ ai trong hai người.
Ngựa đực quân nói: Ta....
Sau đó ngừng lại trong chốt lát mới nói tiếp: Ngươi sau này cũng đừng nên gần gũi với các nàng, dù sao nam nữ cũng cần cách biệt.
Cơ hữu quân nói: Ừ.
Cơ hữu quân tâm trạng ảm đạm, nghĩ ngợi, quả nhiên là ghen tỵ đi, là vì cá nàng cùng ta nói chuyện sao. Cho nên muội tử số 3 nói ngựa đực quân có người trong lòng, kỳ thực chính là chỉ muội tử số 2 đi, cơ hữu quân lớn gan suy luận một chút. Đoán xong thì tâm tình càng trở nên kém hơn.
Hắn miễn cưỡng lên tinh thần nói với ngựa đực quân: Ngươi yên tâm đi, đạo lý vợ bạn không thể cướp này ta vẫn hiểu.
Ngựa đực quân cảm thấy cơ hữu quân hình như đã hiểu nhầm cái gì đó. Thế như cơ hữu quân đã đi mất, hệt như là chạy trốn. Mà chính y cũng không thể nào giải thích.
Cho nên nếu muốn tiếp cận hắn thì phải cần đến xuân dược sao? Ngựa đực quân có chút tức giận nghĩ.
Mà một bên khác, hai muội tử sau khi thấy ngựa đực quân kéo cơ hữu quân rời đi, hai mặt nhìn nhau.
Muội tử số 2 trừng mắt: Chỉ có chút xíu thôi mà cũng không được sao? Sao mà bao che khuyết điểm đến thế cơ chứ?
Muội tử số 1 thì chỉ còn biết cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top