Chương 2

Không lâu sau lại có thêm một muội tử gia nhập đội ngũ, tạm gọi là muội tử số 3. Hậu cung của ngựa đực quân bắt đầu lớn mạnh rồi nha.

Muội tử số 3 thuộc loại hình lạnh lùng, trong mắt chỉ có ngựa đực quân, cơ bản cũng chỉ phản ứng với một mình y.

Muội tử số 1và muội tử số 2 cũng bởi vì loại thái độ này mà không thể tiếp nhận nàng. Đặc biệt là muội tử số 2, nếu không phải có ngựa đực quân đứng giữa hòa hoãn, hai người này phỏng chừng đã rút đao quyết đấu đến một mất một còn rồi.

Nguyên nhân cãi nhau thật ra vô cùng vớ vẩn, đều xoay quanh việc ăn cái gì đi đường nào ở lại đâu các thứ. Mới lúc đầu chỉ là bất đồng ý kiến, sau này lại trở thành cái cớ.

Muội tử số 1 cũng bởi vì xem không vừa mắt muội tử số 3, đương nhiên sẽ không ra khuyên can, ngựa đực quân bởi vì bị nháo đến đau đầu nên cũng quyết định không quản, nghĩ nghĩ hai người nháo đến không sai biệt lắm, đại khái sẽ yên tĩnh, vì vậy mỗi lần xui xẻo đều là cơ hữu quân, bị kéo đến phân xử gì đó, quả thực chính là pháo hôi trong pháo hôi.

Cơ hữu quân vô cùng thê thảm, bởi vì nhận ra bất luận mình đứng về phía nào cũng sẽ bị đánh.

Cơ hữu quân bị hai bên khó dễ cuối cùng chịu không nổi, ném về phía ngựa đực quân ánh mắt cầu cứu.

Ngựa đực quân phát hiện mình có một chút ác thú vị, rất thích cơ hữu quân dùng ánh mắt như một chú chó nhỏ đáng thương nhìn mình, cảm thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn.

Ngựa đực quân cũng biết giới hạn, không thì cơ hữu quân nhất định sẽ không thèm nhìn mình nữa, mất nhiều hơn được.

Kỹ thuật tán gái của ngựa đực quân quả nhiên không tầm thường, dăm ba câu đã an ủi được muội tử só 2 và số 3, tuy rằng hai người vẫn còn tức tối.

Hôm nay muội tử số 2 và muội tử số 3 lại làm ầm ĩ. Nguyên nhân chính là do cái đùi gà cơ hữu quân nướng.

Lúc này cả đội đang nấu cơm ngoài dã ngoại, ở hoang sơn dã lĩnh, ngựa đực quân rất tự giác đi bắt vài con gà rừng trở về.

Trước đã từng nói cơ hữu quân phụ trách làm cơm, thịt gà tự nhiên cũng là do hắn làm –cơ bản thì lúc mọi người ăn cơm ở dã ngoại, đồ ăn đều là do cơ hữu quân phụ trách. Đương nhiên tìm thức ăn phải dựa vào ngựa đực quân. Sức chiến đấu của cơ hữu quân tối đa cũng chỉ giúp hắn hái mấy cái hoa quả.

Lại nói cơ hữu quân vừa mới nướng xong một cái đùi gà, muốn đưa cho muội tử số 3, muội tử số 2 liền đưa tay qua đoạt lấy.

Muội tử số 3 tất nhiên không để yên, cũng đưa tay sang đoạt lại.

Thế là hai người cứ đem tay của cơ hữu quân kéo qua kéo lại, bởi vì cả hai đều là người luyện võ, lực tay rất mạnh, tay của cơ hữu quân bị kéo rất đau.

Thế nhưng cơ hữu quân vẫn cố khuyên các nàng đừng cướp nữa, mình nướng thêm một cái là được.

Lúc này hai muội tử thế nào sẽ nghe hắn chứ, hoặc nói căn bản không để hắn vào mắt, tiếp tục tranh giành.

Thế là thật bất hạnh, tay của cơ hữu quân bị kéo đến trật khớp, rắc một tiếng, âm thanh thật giòn, hơn nữa còn mang theo mùi gà nướng. Theo cánh tay bị trật khớp, cái đùi gà nướng cơ hữu quân đang cầm cũng cứ vậy mà rơi xuống đất.

Mọi người đều yên lặng.

Hai muội tử buông tay cơ hữu quân ra.

Cơ hữu quân đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Hai muội tử có chút chột dạ. Muội tử số 3 muốn nói lại thôi, muội tử số 2 lên tiếng đầy áy náy: Dưa ngốc ngươi không sao chứ? Ta ....ta cũng không phải cố ý....

Bình thường muội tử số 2 đều gọi cơ hữu quân là dưa ngốc.

Lúc này ngựa đực quân đã đến bên người cơ hữu quân kiểm tra tình huống.

Cơ hữu quân an ủi muội tử: không có gì, chỉ là trật khớp thôi.

Ngựa đực quân lớn tiếng quát đã trật khớp còn nói không có chuyện gì?

Muội tử lẫn cơ hữu quân đều bị y quát đến run rẩy.

Sau đó ngựa đực quân bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra.

Tiếp đó ngựa đực quân thừa dịp cơ hữu quân đang thất thần, nắm lấy cánh tay cơ hữu quân nhấn một cái, đem khớp xương chỉnh lại.

Cơ hữu quân đau đến mức suýt cắn lưỡi.

Tại sao nói suýt cắn lưỡi, đó là bởi vì còn chưa cắn đứt, thế nhưng cũng đã cắn đến chảy ra máu rồi.

Cơ hữu quân nước mắt ròng ròng vì đau. Hắn phun một ngụm máu nói: Ngươi sao không nói trước?

Cơ hữu quân cảm thấy thật oan ức, tay bị thương không nói, bây giờ đến cả đầu lưỡi cũng suýt tự cắn đứt, thế là trong giọng nói mang theo điểm oán giận lại giống làm nũng, cùng với nước mắt trên mặt càng làm cho hắn mang mùi vị đáng thương. Ngựa đực quân cảm thấy tim mình như lỗi một nhịp.

Ngựa đực quân thấy đầu lưỡi cơ hữu quân chảy máu, trong lòng mang theo áy náy, nói: Xin lỗi.

Cơ hữu quân cũng không phải là người khắt khe chi li, ngựa đực quân xin lỗi hắn như vậy ngược lại khiến hắn có chút không thích ứng, thế là nói không sao đâu.

Bởi vì đầu lưỡi bị thương, nói chuyện cũng không trôi chảy nữa. Ngựa đực quân đột nhiên cảm thấy cơ hữu quân như vậy rất đáng yêu.

Bởi vì tay cơ hữu quân bị thương cần an dưỡng, ngựa đực quân liền để hắn đi nghỉ ngơi, y đi nướng gà. Các muội tử vì trong lòng áy náy cũng chạy đến giúp đỡ. Cơ hữu quân lập tức rảnh rỗi, đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng.

Sau đó thịt gà rất nhanh liền nướng xong. Đương nhiên không thể ngon như cơ hữu quân làm được.

Cơ hữu quân lúc trước vẫn chưa ăn, hiện tại tuy rất đói bụng, lại bởi vì đầu lưỡi mà không muốn ăn gì. Vừa nghỉ đến lúc cắn thịt gà đầu lưỡi chạm phải miếng thịt, sau đó là từng trận đau nhói, cơ hữu quân cảm thấy vẫn cứ nên nhịn đi. Thế là cơ hữu quân từ chối thịt mà muội tử số 2 đưa tới, đồng thời để không làm tổn thương trái tim nàng, cơ hữu quân còn cười cười nói mình không đói.

Kỳ thực là đang rất đói a, nội tâm cơ hữu quân gào khóc.

Ngựa đực quân nhận ra ý nghĩ của cơ hữu quân, ngồi xuống bên cạnh cơ hữu quân, xé nhỏ thịt ra, đưa đến bên miệng cơ hữu quân, nói ăn đi, ta xé cho ngươi ăn, nhịn đói không tốt đâu.

Sau đó liền thật sự xé từng miếng nhỏ cho cơ hữu quân ăn.

Cơ hữu quân được y cho ăn có chút ngượng ngùng, nói, vẫn là để ta tự ăn.

Ngựa đực quân bảo, tay ngươi muốn bình phục hẳn cần mấy ngày nữa, mấy ngày này hay là để ta chăm sóc ngươi đi.

Ngựa đực quân sau thật đem việc ăn, mặc, ở, đi lại của cơ hữu quân thành việc của mình.

Cơ hữu quân cũng muốn cự tuyệt, thế nhưng nhìn biểu tình chân thành đáng tin của ngựa đực quân, không biết sao, cơ hữu quân lại đem câu cự tuyệt nuốt vào, đáp hảo.

Ngựa đực quân cong cong khóe miệng, bởi vì là buổi tối ai cũng không thấy.

Thế là chừng mười ngày sau đó, ngựa đực quân đều lấy lý do để tiện chăm sóc, thời điểm trụ lại khách điếm đều yêu cầu cơ hữu quân ở cùng phòng với mình. Cơ hữu quân đồng ý.

Các muội tử mặc dù có điểm khó chịu việc ngựa đực quân chăm sóc tỉ mỉ cơ hữu quân như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy hai nam nhân ngủ chung cũng không sao cả, thế là cũng không ai dị nghị gì. Chỉ có muội tử số 2 vẫn cảnh cáo cơ hữu quân nói buổi tối không được quấy rầy giấc ngủ của ngựa đực quân.

Cơ hữu quân vốn muốn cự tuyệt vì cảm thấy mình không yếu ớt như vậy, thế nhưng không hiểu vì sao khách điếm trụ lại lại luôn nói chỉ còn bốn gian, cho nên cơ hữu quân ngay cả một lý do cự tuyệt cũng không có.

Thế là ngựa đực quân và cơ hữu quân ngủ chung rồi!!

Ngươi hỏi ngựa đực quân có hay không lại một hồi đại phát thú tính?!! Làm thế nào có khả năng, lúc này ngựa đực quân cũng không có trúng xuân dược.

Bất quá cũng không phải không có gì xảy ra.

Có một buổi sớm, cơ hữu quân thức dậy trước ngựa đực quân, sau đó lại cảm thấy giữa hai chân ngựa đực quân có cái gì đó cứng cứng. Nhất thời liền một trận lúng túng a, thế là nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.

Ngựa đực quân thật ra khi cơ hữu quân thức dậy cũng đã tỉnh, không mở mắt là do có chút lúng túng, bởi vì cơ hữu quân đã phát hiện trạng thái của y.

Nhưng khi y phát hiện ra cơ hữu quân làm bộ không biết gì tiếp tục ngủ vẫn không nhịn được nở một nụ cười –cơ hữu quân của y như thế nào lại đáng yêu như vậy đây?

Thế là ngựa đực quân không nhịn được mà bắt đầu đùa cợt cơ hữu quân.

Y hỏi cơ hữu quân: Đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh rồi.

Mặt cơ hữu quân lập tức đỏ lên.

Ngựa đực quân giật giật thân thể, thay đổi một tư thế thoải mái, sau đó đối với cơ hữu quân càng thêm đỏ mặt vì hành động của y mà nói: Ngươi sáng sớm không có phản ứng như thế này sao?

Nói rồi ngựa đực quân thế nhưng còn vươn tay đến vị trí giữa hai chân cơ hữu quân!

Mặc dù nói giữa bạn bè với nhau giúp đỡ một chút cũng là chuyện bình thường, thế nhưng đó là ở thế giới hiện đại phóng khoáng, không phải là loại cổ đại khép kín này a!

Cơ hữu quân cùng tiểu bằng hữu của hắn sợ ngây người rồi.

Ngựa đực quân còn mò xuống nói, vậy mà vẫn ngủ được à?

Cơ hữu quân cuối cùng cũng kịp phản ứng, bắt lấy tay của ngựa đực quân, nói loại chuyện này không thể đem ra vui đùa.

Ngựa đực quân cười nói, ta cũng không phải đang đùa. Lại nói ngươi bình thường cũng không hay làm sao?

Cơ hữu quân lúng túng nửa ngày mới phun ra một câu, ta ...hình như cũng không có nhu cầu gì nhiều...

Tác giả đã không còn từ ngữ nào để miêu tả mức độ đỏ mặt của cơ hữu quân hiện giờ.

Sau đó liền nghe thấy ngựa đực quân nói, vậy như thế nào cũng phải thư giãn một chút, kìm nén là không tốt cho sức khỏe đâu ^_^

Sau đó lấy tư thái một bộ giúp người tìm niềm vui, ngựa đực quân vậy mà đem bàn tay tiến vào quần nắm lấy tiểu bằng hữu của cơ hữu quân!

Cơ hữu quân cùng tiểu bằng hữu của hắn lần thứ hai sợ ngây người rồi.

Sau đó cơ hữu quân rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng.

Ngựa đực quân biết cơ hữu quân da mặt mỏng, vẫn không nhịn được trêu chọc, nói thật nhanh.

Phản ứng của cơ hữu quân dùng đầu gối cũng nghĩ ra được.

Sau đó ngựa đực quân bắt đầu đòi hỏi quyền lợi của mình, y nói với cơ hữu quân, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta.

Ngựa đực quân quả thật mặt rất dày, đầu tiên là tự ý quản chuyện của người khác, bây giờ còn bắt người ta phải trả lễ cho mình.

Cơ hữu quân bị trật khớp là tay trái, cũng coi như là may mắn, ít nhất lúc ăn cơm vẫn có thể dùng đũa. Mà hiện tại, hắn phải dùng cái tay mình thường cầm đũa kia giúp ngựa đực quân thư giãn.

Cơ hữu quân quả thật muốn khóc.

Bởi vì chuyện này thật sự là quá khổ bức quá lúng túng.

Cuối cùng cơ hữu quân vẫn phải nhận mệnh. Ngựa đực quân đầy đủ lý do như vậy, mình cũng không thể nói lại được gì.

→_→ nói cho cùng cũng là vì cơ hữu quân không học được cách từ chối yêu cầu của người khác a...

Ngựa đực quân không hổ là ngựa đực quân, lực kéo dài thật hiếm thấy! Trách không được tối hôm đó cơ hữu quân bị bắt nạt thảm như vậy, nguyên nhân không chỉ là ở thuốc, còn là do "thiên phú đặc biệt" này của ngựa đực quân a!!

Cơ hữu quân ở trong lòng không biết đã niệm bao nhiêu lần câu nhanh lên a nhanh lên a, ngựa đực quân cuối cùng cũng bắn.

Cơ hữu quân ngẩng đầu liếc ngựa đực quân một cái, phát hiện ánh mắt lúc mày của ngựa đực quân có thể khiến người chết chìm trong đó. Cơ hữu quân nhanh chóng cuối đầu. Không hiểu sao, hắn có chút không thoải mái nghĩ, muội tử các nàng nếu được ngựa đực quân nhìn như vậy nhất định sẽ rất rất hạnh phúc.

Cơ hữu quân nghĩ, như vậy không được, không thể đố kỵ với hảo huynh đệ. Liền đem tâm tư kỳ quái kia chôn xuống đáy lòng.

Thời điểm sau khi ăn cơm, cơ hữu quân bởi vì phải "giúp đỡ" quá độ, lúc cầm đũa tay run lên. Muội tử số 2 hỏi hắn xảy ra chuyện gì, đến đũa cũng cầm không nổi. Cơ hữu quân nói lúc ngủ đè lên tay nên giờ bị tê. Ngựa đực quân nghe vậy trong lòng cười trộm. Cơ hữu quân tàn nhẫn trừng ngựa đực quân một cái, ngựa đực quân biểu thị mình thật vô tội a. Cơ hữu quân giận đến mức không biết xả ở đâu, chỉ có thể vùi đầu vào ăn cơm.

Muội tử số 1 nhìn không khí kỳ quái giữa hai người, trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy rất không ổn, nhưng rồi lại không nói được là không ổn chỗ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top